Ep. 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang vào phòng mình tắm rửa thay đồ rồi đi xuống bếp nấu cháo cho em, chị vừa nấu đưa tay sờ lên mặt mình vẫn còn hơi đau không chút tức giận nào chỉ thấy trên môi chị hiện ra một nụ cười khó mà diễn tả cảm xúc. Nấu xong chị đem lên phòng cho em, đi lại ngồi xuống đưa muỗng cháo trước miệng em nhưng em lại né đi không muốn ăn.

" không đói sao? ". Thùy Trang

" dù có tôi cũng không ăn ". Lan Ngọc

" em tính tuyệt thực à ". Thùy Trang

"..........".

" ăn một chút thôi ". Thùy Trang

" TÔI KHÔNG ĂN CHỊ MAU ĐEM ĐI ĐI ". Lan Ngọc

" uầy ~ la lớn như vậy hẳn là sức của em đã hồi phục rồi nhỉ? ". Thùy Trang đặt tô cháo xuống kéo mạnh tay em cho em ngã vào lòng mình

" khi chị còn nhẹ nhàng hãy biết điều đừng có thách thức chị ". Thùy Trang xoa đôi má của em nhẹ nhàng nói

" chị tính làm gì? chị không cần phải khiến tôi đau khổ như vậy...chị có thể lấy dao đâm thẳng vào tim tôi không cần phải hành hạ tôi như thế đâu Thùy Trang à ". Lan Ngọc

" ohh ~ ai lại nỡ lòng đối xử với em như vậy chứ, chị yêu em mà làm sao nỡ lòng chứ ". Thùy Trang

" thỏ con thật quậy...em không nghĩ đến ba mẹ người nhà em sao bé ~ ?" . Thùy Trang nâng cằm em lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của em

" c...chị đã làm gì họ hả? ". Lan Ngọc kích động mà nắm lấy vai chị hỏi

" em...đoán xem nào ~ ". Thùy Trang đưa tay vào áo em xoa lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em

" nếu chị dám làm gì họ tôi sẽ liều mạng mình mà đấu với chị ". Lan Ngọc

" hahaha ~ giỏi rất biết phản khán đó em sẽ làm gì chị đây? ". Thùy Trang cầm tay em đặt lên ngực mình

" hoi ~ hông nói với em nữa ăn hết đi rồi đi ngủ ". Thùy Trang đưa cho em

Lan Ngọc đành phải làm nghe lời chị cố ăn hết tô cháo mà chị nấu cho đến khi hết không được chừa lại dù mà một miếng nhỏ. Thùy Trang nhìn em hài lòng cầm tô cháo mà rơi đi để em nghỉ ngơi.

Thùy Trang đã lấy điện em không cho sử dụng nên em không thể biết được những tin tức mới nhất cũng như không thể điện cho bất cứ ai để hỏi hay nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Mỗi ngày cứ như thế Thùy Trang làm Lan Ngọc phải phụ thuộc mình hoàn toàn.

Em luôn tìm cách trốn thoát khỏi đây nhưng đi giữa chừng thì lại bị phát hiện bị chị bắt lại đem nhốt vào phòng và bị chị làm cho đến khi ngất đi.

" em muốn làm tôi tức điên thì mới chịu sao". Thùy Trang

" áhhh....đ...đau quá hức hức". Lan Ngọc

" em hay lắm dám trốn tôi ". Thùy Trang trói em lại ra sức mà hành hạ em trong dục vọng

Gia đình Lan Ngọc biết được tin em đã bị đóng băng hoạt động nên lo lắng mà gọi điện cho em nhưng không bắt máy , trước đó họ có điện cho quản lý nhận được câu trả lời là ý của Thùy Trang nên đã xin số của chị mà gọi điện.

" alô? ". Thùy Trang

" xin chào hỏi có phải chủ tịch công ty T.L đang quản lý Lan Ngọc không? ". Ba em

" phải! bác là ai muốn hỏi gì sao? ". Thùy Trang đang làm việc trong thư phòng thì có người gọi đến nghe giọng đoán chắc là người lớn tuổi cỡ ba mình

" tôi là ba của con bé Lan Ngọc". Ba em

" vâng! chào bác ". Thùy Trang

" tôi muốn tìm con bé...mà gọi cho nó nhiều lần lại không bắt máy với lại thông trên mạng...". Ba em

" bác không cần lo cho em ấy đâu ạ! Ngọc đang ở cùng con nên bác yên tâm. Còn về chuyện đóng băng hoạt đó là muốn em ấy chuyên tâm nghỉ ngơi để dưỡng sức ". Thùy Trang

" à thật là nó chẳng nói gì làm cho ba mẹ nó lo lắng ". Ba em nghe chị nói như thế thì nhẹ nhõm trong lòng

" dạ bác yên tâm có con chăm cho em ấy hai bác đừng lo ". Thùy Trang mỉm cười xoay cây viết trên tay

" cảm ơn con nhiều lo cho con bé nghịch ngợm đó nhờ chăm sóc con bé ". Ba em

" dạ! thời gian rảnh con sẽ điện bác nói chuyện với em ấy nha ". Thùy Trang

" được được không làm phiền con nữa ". Ba em

" dạ không phiền! bác nghỉ ngơi sớm ạ ". Thùy Trang nói cúp máy

" sao rồi ông con bé sao rồi ". Mẹ em

" con bé nó không sao đang ở với Thùy Trang gì đó người yêu của nó chăn sóc tốt ". Ba em

" như thế tốt rồi, con bé này nó cũng chẳng nói một tiếng nào ". Mẹ em

Ba mẹ em không biết rằng mình đang giao con mình cho sói không biết những chuyện xảy ra giữa Thùy Trang và Lan Ngọc.

____________________

" lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? ". Thùy Trang ngồi trên sofa nhìn em đang quỳ trước mặt mình

" lần trước dám lấy trộn điện thoại bấm số Diệp Lâm Anh....em nhớ cậu ta tới vậy sao ". Thùy Trang đôi mắt đỏ rực nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống

" Nguyễn Thùy Trang tôi tự trách mình vì sao lại mềm lòng với chị như vậy....tôi tại sao lại yêu con người như chị? Người trước mặt tôi không phải là Thùy Trang....chị ấy sẽ không như vậy sẽ không đánh tôi hay hành hạ tôi ". Lan Ngọc bật khóc nhìn người trước mặt mình, em vẫn chưa tin rằng đây là Thùy Trang người mà em hết lòng yêu dành cả trái tim và cơ thể này cho Thùy Trang

" chị chưa tin tưởng tôi chị cứ ghen tuông tự suy diễn rồi tìm tôi hành hạ....Thùy Trang tôi là con người nếu như chị không còn yêu tôi thì làm ơn tha cho tôi đi , tôi không thể chịu được rồi". Lan Ngọc

Thùy Trang đi lại ngồi xuống trước mặt em nâng cằm em lên mỉm cười nhìn em. Thùy Trang chị thay đổi là vì em? thay đổi mới có được em chị chấp nhận cho em hận mình đến tận xương tủy , mặc em vùng vẫy thoát khỏi mình nhưng Thùy Trang lại không cho em khoát khỏi mình em chỉ có thể là một mình chị mà thôi.

" còn không....thì chị cho tôi một nhát dao cũng được đừng hành hạ tôi như thế ". Lan Ngọc cần xin Thùy Trang hãy giải thoát cho mình, em không thể chịu được nữa em muốn mình giải thoát

" em biết mà ~ tôi rất yêu em tôi thay đổi là vì em , nếu tôi không làm vậy em có bên tôi không? hay là lại bên Diệp Lâm Anh? ". Thùy Trang

" tôi có hành em sao? vì em không ngoan nên tôi phải đánh cho em ngoan ngoãn nhưng em lại chứng nào tật đó vẫn muốn tôi VÌ SAO HẢ NINH DƯƠNG LAN NGỌC TÔI CÓ GÌ KHÔNG BẰNG DIỆP LÂM ANH ". Thùy Trang

Lan Ngọc bị Thùy Trang nắm chặt vai rất đau mà nhăn mặt cố vùng vẫy đẩy Thùy Trang nhưng lại không thành.

" chị ấy nhẹ nhàng với tôi không như chị hành hạ tôi, chị yêu tôi như thế sao ĐÂY LÀ CÁCH YÊU CỦA CHỊ SAO? hức...hức yêu của chị khiến tôi sợ hãi đấy ". Lan Ngọc

" chị yêu tôi mà lại đi lên giường với những người con gái khác! chị có thật yêu tôi không? ". Lan Ngọc

Thùy Trang rơi nước mắt dần dần bỏ em ra nhìn em khóc trong lòng mình. Lúc nào em cũng có Diệp Lâm Anh nhưng mà chị đâu hiểu rằng vì chị mà em chấp nhận đau khổ bên chị, nhiều lúc chị không đề phòng em có thể tấn công chị mà chạy nhưng em không làm vậy cho tới khi Lan Ngọc không còn chịu nổi.

" tôi đã thay đổi không chạm bất cứ người con gái nào ngoài em tôi biết mình đã sai đã làm em đau khổ...nhưng em lại luôn nói tôi như vậy ". Thùy Trang

" được....nếu như em đã nghĩ như thế thì tôi sẽ làm như lời của em ". Thùy Trang mở điện thoại gọi ai đó nhìn em bằng đôi mắt sắt lạnh


_ tui vt ngược hông giỏi nên có hơi lộn xộn chút, mấy pà hok thik ngược tui cũng zị đọc của ngta đầy cảm xúc đọc của mình thì cười 🥹🥹.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro