Ep. 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" rất ngon thật thơm đó, haha hôm nay lời thật ". Tên đó đứng dậy nhìn em cười thoả mãn

" BẮT HẾT BỌN HỌ LẠI ". Diệu Nhi

" rõ ".

Bên ngoài Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh bước vào ra lệnh bắt hết bọn người của Minh Anh, Thùy Trang được cởi trói nhanh chóng cởi áo mình ra đắp lên người em ôm em vào lòng .

" mấy đứa tới trễ quá ". Ngọc Huyền nhíu mày nhìn

" em xin lỗi ". Diệu Nhi

" hức hức N...Ngọc của chị hức hức ". Thùy Trang ôm em trong lòng bật khóc, xót xa nhìn cơ thể em toàn những dấu đỏ

" T...Thùy Trang...". Lan Ngọc

" em yên tâm chị sẽ trả thù cho em ". Thùy Trang

" Trang bà đưa Ngọc đến bệnh viện đi ở đây tôi sẽ xử bọn chúng ". Diệp Lâm Anh liếc nhìn họ tay xiết chặt lại

Thùy Trang gật đầu bế em lên đưa vào bệnh viện, những người khác sẽ ở đây mà xử sẽ trả thù cho Lan Ngọc. Quỳnh Nga đi lại đá thẳng vào chân của Minh Anh cho cô ta quỳ xuống những gì lúc nãy cô ta làm nhất định sẽ làm y như vậy, để cô ta có thể nếm mùi em đã đau khổ tuổi nhục trãi qua.

" bây giờ thì ai mới là kẻ chiến thắng đây ". Diệp Lâm Anh

" điều sai lầm nhất cô dám động đến Lan Ngọc và chúng tôi , cô muốn lắm phải không? tôi sẽ cho cô tội nguyện ". Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh kêu người đem đến một loại xuân dược loại mạnh hoà tan với nước chia thành mấy ly tự tay ép Minh Anh uống hết ly mình đã pha những tên khác cũng vậy.

" tuyệt! canh chừng họ chừng nào xong thì đem đưa cho cảnh sát". Ngọc Huyền

" vâng ".

Những người khác nhanh chóng đi đến bệnh viện xem tình hình của Lan Ngọc như thế nào, bước đến bệnh viện nhìn thấy Thùy Trang ngồi ở một gốc nhìn vào phòng em đang nằm được bác sĩ xử lý vết thương.

" chị Trang chị ấy sao rồi ". Khổng Tú Quỳnh

" em ấy tinh thần không ổn định, ám ảnh chuyện lúc nãy có thể nghĩ đến tự sát ". Thùy Trang

" hức hức tôi vô dụng lắm đúng không? ngay cả người mình yêu bị hạ nhục trước mặt mình mà không thể cứu được". Thùy Trang bật khóc trách bản thân mình đã không làm tốt điều đã hứa với em, chứng kiến Lan Ngọc vì mình và người khác lấy thân ra đổi lấy sự an toàn cho mọi người

" k... không phải chị đừng trách bản thân mình như vậy, đây là chuyện ngoài ý muốn ". Diệu Nhi xoa vai chị an ủi

" mấy chị bị thương rồi vào bác sĩ kiểm tra nha chị ". Diệu Nhi

" c...chị muốn ở đây với em ấy ". Thùy Trang

" đồ cứng đầu đi! mau đi ". Diệp Lâm Anh xách cổ áo Thùy Trang lôi đi không thương tiếc

" áhh ". Thùy Trang quơ tay nhưng lại không thể được

" sóng gió đã qua rồi phải không? ". Quỳnh Nga nhìn Ngọc Huyền hỏi

" em chắc là vậy ". Huyền mỉm cười nhẹ rồi cũng đi băng vết thương lại

Băng vết thương xong họ thay đồ rồi đến phòng Lan Ngọc đang nằm xót xa nhìn cơ thể đã ốm đi rất nhiều bị thương nhiều chỗ, chị đi lại nắm lấy tay em trong lòng chị xót xa không nói thành lời. Vì sao ? em lại gặp những chuyện này em xứng đáng được yêu thương nâng niu kia mà tại sao lại đổi xử với em như thế.

Thùy Trang nhớ lại Lan Ngọc quỳ gối cầu xin Minh Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng của em như thế nào trái tim chị như ai bóp chặt nó vậy đau lắm đau đến khó thở.

____________________

" hức đừng đến đây hức ". Lan Ngọc vừa tỉnh dậy hoảng sợ mà tránh xa mọi người

" N...Ngọc em tỉnh rồi...bình tĩnh là chị đây Thùy Trang đây ". Thùy Trang nghe tiếng em thì chạy vào thấy em đang ngồi ở một góc khóc thảm thương

" hức hức T...Thùy Trang". Lan Ngọc ngước nhìn chị

Thùy Trang từ từ đi lại ôm lấy Lan Ngọc vào lòng bế em đặt lên giường xoa lấy tấm lưng gầy gò của em, chị hôn lên trán em để em bình tĩnh hơn

" T...Trang e...em không còn sạch nữa hức em không còn xứng với Trang nữa, em....đã bị vát bẩn rồi hức hức". Lan Ngọc

" Ngọc....ngoan em không bị váy bẩn mãi mãi vẫn là cô nàng đáng yêu nhất của chị, em rất xứng với chị biết không". Thùy Trang

" ngoan đừng suy nghĩ nhiều, hãy để nó qua đi ". Thùy Trang

Thùy Trang áp môi mình lên môi em kéo em vào nụ hôn ngọt ngào ở ngoài cửa Diệp Lâm Anh nhìn vào mím môi, người em yêu là Thùy Trang người em chọn là Thùy Trang thôi thì chúc phúc cho em mong rằng em sẽ được hạnh phúc.

" chúc em hạnh phúc Lan Ngọc của chị ". Diệp Lâm Anh quay đi

Hai người vẫn say đắm hôn nhau cho đến khi hết ôxi mới rời ra, chị mỉm cười lấy cháo đỗ ra tô rồi đút cho em ăn bắt em ăn hết cái này rồi đến cái khác. Mọi người đến thăm Lan Ngọc ai cũng chọc cho em cười , họ muốn thấy nụ cười tươi trước đây của em họ nhớ nụ cười ấy.

Hiện tại em đang ở trong phòng một mình nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời xanh, Lan Ngọc viết tờ giấy để lại rồi bước ra khỏi phòng bệnh đi đâu đó.

" Ngọc ơi~ chị có mua bánh cho em đây...". Quỳnh Nga và những người khác đến thăm em nhưng lại chẳng thấy Lan Ngọc đâu liền hoảng hốt mà đi tìm

Khổng Tú Quỳnh nhìn thấy tờ giấy mà Lan Ngọc để liền cầm lên đọc không thể tin nổi những dòng chữ khiến Khổng Tú Quỳnh lo sợ cho người chị của mình.

Nội dung: Thùy Trang em xin lỗi chị rất nhiều đã gây ra phiền toái cho chị! Lan Ngọc em không còn xứng với Thùy Trang nữa, cơ thể em đã bị váy bẩn em cảm thấy vô cùng tuổi nhục khi ở trước mắt chị làm như vậy. Nó thật sự ám ảnh em rất nhiều! vậy nên chị hãy tìm một người thật sự xứng đáng với chị nhé. Ninh Dương Lan Ngọc không bao giờ hối hận khi yêu Nguyễn Thùy Trang!

Tạm biệt người em yêu và tạm biệt thế giới xinh đẹp này.

Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em những lúc em khó khăn! Chị Diệp hãy tìm người yêu đi nhé! em sẽ buồn khi chị không có ai ở bên đó. Lời cuối cùng tạm biệt mọi người.

Ninh Dương Lan Ngọc.

" k... không Ngọc...tìm Ngọc NHANH LÊN ". Thùy Trang đọc xong nhanh chóng chạy đi tìm em

Mọi người chia nhau ra tìm Lan Ngọc nhưng tìm hết bệnh viện vẫn không thấy em đâu, Thùy Trang lo lắng hét thật lớn tìm em đột nhiên chị suy nghĩ gì đó rồi chạy đi những người khác cũng chạy theo Thùy Trang.

Sân thượng

Lan Ngọc đang đứng trên thành mắt em nhìn bầu trời, hôm nay quả thật trời rất đẹp trên đây gió vô cùng mát. Lan Ngọc em không còn gì để sống tiếp và đối mặt nữa em đã cạn kiệt sức lực rồi.

Thùy Trang tung cửa nhìn Lan Ngọc đang đứng trên đó run rẩy mà bước tới từ từ, giọng nhỏ gọi tên Lan Ngọc.

" Ngọc...xuống với chị đi có được không? trên đó nguy hiểm lắm em ". Thùy Trang

" Thùy Trang...em rất vui khi được gặp chị lần cuối ". Lan Ngọc quay lại mỉm cười nhưng sao nụ cười này lại chua xót như vậy

" k... không em đừng làm ơn đừng rời xa chị ". Thùy Trang

" LAN NGỌC EM KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ DẠI DỘT ". Diệp Lâm Anh chạy lên thở không kịp

" c...chị ơi chuyện đã mình cùng nhau...". Diệu Nhi rưng rưng nhìn em

" không thể đâu em! chị giờ đây chẳng thể nữa rồi em à ". Lan Ngọc

" thế giới này không còn chỗ cho chị nữa rồi em à ". Lan Ngọc


_ Tính gôm luôn mà dài sợ mng đọc hok nổi nên ngắt ra. Hoi tui vt tiếp ây nhoa ~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro