Ep. 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngày ở công ty Thùy Trang luôn ở bên Lan Ngọc không rời nửa bước điều này không khiến cho em không phiền mà ngược lại còn rất vui vẻ còn hay chọc chị nhìn hai người vô cùng thân thiết với nhau , hai người nói chuyện cảm thấy vô cùng hợp nhau và còn chung tần số về sở thích và ăn uống.

" trưa rồi đi ăn cùng chị ~ ". Thùy Trang ở bên nũng nịu ôm tay em

" chị ăn nữa hả ". Lan Ngọc phải kinh ngạc với sức ăn của chị vì từ nãy tới giờ chị toàn ăn không

" chị có ăn gì đâu mà ăn nữa". Thùy Trang xụ mặt nhìn em nhớ rằng bản thân mình cũng đâu có nhiều lắm

" buổi sáng chị ăn ổ bánh mì...một chút nữa là ly chè rồi chút nữa chị ăn hộp xôi rồi chút nữa chị ăn thêm hủ rau câu hết hủ đó rồi....". Lan Ngọc kể nhìn chị đang liếc mình liền im lặng không dám nói tiếng nào nữa

" rồi bây giờ cô có đi ăn với tôi không thì bảo ". Thùy Trang

" d...dạ coá...".

Lan Ngọc gật đầu lia lịa phụ hoạ lời nói của mình, hai người rời khỏi phòng mà đi xuống tầng hầm lấy xe thì vô tình gặp một người mà chị chán ghét không thôi.

" ah~ Thùy Trang của em...cuối cùng cũng đã gặp được chị rồi ahh ~~ ".

Cô gái ấy là Dương Anh hiện là một nữ diễn viên trẻ cũng khá là nổi tiếng nhưng so với Lan Ngọc thì vẫn chưa bằng cả năng lực cũng chỉ tàm tạm cần được học hỏi và trao dồi kiến thức thêm. Dương Anh mỗi lần đứng bên Lan Ngọc thì chẳng ai quan tâm đến mọi hà quang đều về phía Lan Ngọc nên cô ta ghét Lan Ngọc là điều hiển nhiên.

Cô ta đến công ty vì biết là Thùy Trang cũng đang ở công ty nên là đến để gặp chị, chị và cô ta đã gặp nhau từ 3 năm trước ở buổi tiệc liên quan phim ,lúc đó Dương Anh chỉ là một diễn viên nhỏ chưa có tiếng nói và địa vị, cô ta khi biết được gia thếThùy Trang từ đó luôn bám dính lấy chị vì cô ta muốn nổi tiếng hơn Lan Ngọc.

" em nhớ chị lắm đó~ chị có nhớ em hông ~ ".

Dương Anh rất tự nhiên ôm tay chị cạ vòng 1 của bản thân vào cánh tay chị khiến chị chán ghét mà đẩy cô ta ra thật mạnh, bộ đồ cô ta mặc có phần mát mẻ khiến người nhìn cô ta phản cảm vô cùng. Nãy giờ Lan Ngọc đứng kế bên cũng rùng mình vì cách nói chuyện của cô ta rất điệu còn tự tiện mà ôm người khác.

" cô làm cái gì thế? tránh xa tôi ra ". Thùy Trang nhíu mày không hài lòng nhìn cô ta

" ơ...sao chị lại phũ em như vậy chứ chị Trang ~~ ". Dương Anh

" tôi không có thân với cô đừng có mà tự tiện đụng chạm vào tôi ". Thùy Trang

" chúng ta thân kia mà ~~ chị lại quên ời sao". Dương Anh

" đừng có mà ăn nói không đâu ". Thùy Trang

Dương Anh nhìn kế bên nhận ra ngay là Lan Ngọc liền nói những lời chăm chọc vốn dĩ trong mắt em cô ta chỉ là một con cá bảy màu mà thôi ăn mặc không giống ai nói chuyện thì õng ẹo khiến nghe cũng mệt theo.

" ohh~ đàn chị đi đâu đây...đi bên chị Trang hay là chị cũng tính kế lên giường cùng chị ấy để được nổi tiếng hơn ".  Dương Anh

" hậu bối à...em đây hiểu lầm tôi rồi...tôi đến đây là đọc kịch bản nhận bộ phim sắp tới chứ chẳng có gì cả...hậu bối như em cần phải tư duy lên bản thân mình như vậy cũng đừng nghĩ người khác cũng giống như em ". Lan Ngọc không thua mà đáp lại

" chị...chị nói như thế thì có ý gì hả Ninh Dương Lan Ngọc ".Dương Anh

" Nguyễn Dương Anh có phải em đã quên đi phép tắt đối với đàn chị rồi không? ai cho em gọi cả họ lẫn tên tôi như thế hả? ". Lan Ngọc trừng mắt nhìn cô ta trước mặt mình ăn nói không lễ phép chẳng có kính trọng đàn chị

" nếu như đã quên phép tắt thì đi học lại...hậu bối phải kính trọng tiền bối phải biết cẩn trọng lời nói của mình chứ không phải ăn nói hàm hồ ". Thùy Trang

Chị liếc cô ta tay ôm lấy eo Lan Ngọc mà kéo sát vào người mình.Thùy Trang nói xong thì cùng Lan Ngọc bước đi lấy xe lái đi để cô ta tức giận đến đỏ mặt mà chẳng thể làm gì được cả.

" aiss tức chết mà, Ninh Dương Lan Ngọc cô nghĩ mình là ai chứ, làm bộ thanh cao sao hừ! tôi khinh! ". Dương Anh

"  hay là...mình thôi đi chị". Quản lý hơi sợ mà nói nhỏ giọng

" chị thì biết cái gì! im đi chẳng làm được cái gì hết ". Dương Anh

Thùy Trang lái xe đến một nhà hàng sang trọng cả hai bước vào đặt một phòng vip chỉ có hai người, em nhìn xung quanh nhà hàng cảm thấy thích thú phong cách của nhà hàng này vô cùng đẹp màu chủ đạo không quá nổi nên khi nhìn vào tạo cảm giác cho mắt thoải mái. Thùy Trang kéo ghế cho em rồi ngồi đối diện gọi phục vụ gọi món.

" oa ~ công nhận chị biết nhiều chỗ thật đó ". Lan Ngọc

" có thời gian tôi sẽ dắt em đi nhiều nơi đẹp hơn ". Thùy Trang mỉm cười

" hưm ~ chị quen Dương Anh sao ". Lan Ngọc

" không quen tự cô ta bám lấy tôi thôi ". Thùy Trang

" òhh em còn tưởng chị gu mặn đến nổi...". Lan Ngọc

" tôi chẳng có hứng thú gì với cô ta, em đừng nghĩ lung tung ". Thùy Trang tay cầm dao tay cầm nĩa cắt thịt từng miếng rồi gắp bỏ vào chén em

Lan Ngọc không nói gì chỉ gật đầu chuyên tâm ăn bữa trưa của mình thôi, nếu như mà Thùy Trang mà quen với Dương Anh thật thì em cảm thấy rất mắc cười một chú gấu hường mà một con cá bảy màu nghĩ đến em lại bật cười, chị nhìn không biết em đang nghĩ gì chỉ thấy em vô cùng dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro