[Gấu x Nho] Xót...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A!!"

Tiếng kêu của Thùy Trang cùng âm thanh da thịt ma sát vào kim loại làm ai trong căn phòng cũng phải nổi da gà, có người còn không kìm nổi mà nhăn mặt vì nhìn cú trượt ngã kia thôi cũng đã thấy đau rồi.

" Chị có sao không?" Biên đạo Nhật Anh vừa đỡ Thùy Trang dậy vừa kiểm tra chân tay cho chị.

" Nó lại bong ra rồi nè bà ơi!" Nhật Anh hốt hoảng khi thấy băng cá nhân dưới bàn chân Thùy Trang bị bong ra để lộ vết thương chưa kịp đóng vảy đang rươm rướm máu.

Nhật Anh ngồi xuống  bên cạnh chị từ từ nói về những điều căn bản trong "học cột", chàng biên đạo trẻ tuổi này thật sự  thấy khâm phục trước sự cố gắng của người chị này. Người bình thường khi bắt đầu học sẽ luôn phải có các khoảng thời gian trống để cơ thể hồi phục nhưng Thùy Trang cứ tập liên tục mấy ngày liền, vết thương cũ còn chưa khỏi đã có vết thương mới, cứ vậy chồng chéo lên nhau.

" Trang nhỏ con, Trang khỏe thì Trang đu sẽ dễ nhưng giờ mình phải vượt qua cái là mình chịu đau..."

" Vấn đề bây giờ là nếu mình làm động tác dễ thì nó quá bình thường, nếu mình đã làm một tiết mục mà mình muốn nó để lại dấu ấn cho mọi người thì mình phải làm những thứ mà không ai nghĩ mình làm được... " Nguyễn Thùy Trang- Trang Pháp vẫn luôn như thế, luôn tâm huyết với sân khấu, yêu sân khấu hơn cả chính mình.

" Nhưng mà xót..." Mạnh mẽ là thế nhưng cơn đau buốt từ bàn chân truyền lên vẫn khiến chị không kìm được nước mắt, giọng nói có chút nghèn nghẹn.

" Ủa sao zạ?" Ninh Dương Lan Ngọc vừa từ chỗ luyện thanh cùng các "chị đại" trở về phòng tập đã thấy Thùy Trang đang ngồi cạnh cây cột, hai mắt ngấn nước thì vội đi về phía chị.

Thuỳ Trang vừa nhìn thấy em lại càng muốn khóc hơn, hệt như đứa trẻ đang cần được vỗ về.

" Chỉ bị rách da..." Biên đạo Nhật Anh nhanh chóng trả lời giúp chị.

" Ủa chứ cái này chưa tập bao giờ hả?"

" Tập rồi mà ngày nào cũng phải tập."

" Ngày nào cũng một miếng da vậy hả?"

Nhận được câu trả lời là cái gật đầu của Nhật Anh khiến Lan Ngọc vừa xót, vừa trách chị. Cái người lớn hơn em một tuổi này sao cứ thích liều mạng như vậy chứ.

" Rồi đó có chấp niệm cái cột đó nữa không? Chỉ vì chấp niệm cái cột mà bây giờ như vậy đó!"

Lan Ngọc thật sự có chút giận nhưng nhìn người trước mặt cứ nở nụ cười ngờ nghệch dù trên khoé mắt vẫn còn ngấn nước thì lại dịu xuống.

" Em xinh, em xinh đẹp và lung linh..." Em lại như mọi khi bày trò để làm chị vui, giúp chị quên đi đau đớn từ những vết thâm tím trên cơ thể.

" Là mình khóc nhưng mình vẫn dán Hello Kitty... là sự đau đớn nó nằm ở đâu?" Lan Ngọc bất lực nhìn chị lấy ra từ túi nhỏ mấy miếng băng cá nhân màu hồng. Người gì đâu mà lúc nào cũng một thân hường phấn sao mà không cưng cho được.

" Đây nè nó rát á..." Thuỳ Trang vừa sụt sùi vừa gỡ miếng băng cá nhân đã bong một nửa dưới chân mình ra cho em nhìn, miệng vết thương không lớn không nhỏ nhưng xung quanh vẫn còn vệt thuốc đỏ chưa khô lại dính thêm chút máu vừa chảy ra.

" Nhưng mà vấn đề là cái chỗ leo á nó mãi mãi vẫn phải là cái chỗ đấy nó mới chắc được."

" Đúng rồi đó nhưng mà sau này chị sẽ bị chai, bị thâm, bị lồi ngay cái chỗ đó, nó sẽ xấu ngay chỗ này thôi..."

" Thật không?"

Em chỉ định doạ chị một xíu mà nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia lại không kìm lòng được phải bật cười rồi trêu tiếp.

" Nó vừa một chỗ này xong nó là nó sẽ bị lem mascara rồi á hả... lem eyeliner xong nó xấu thêm tập hai nữa"

" Emmmm... đừng làm chị nhụt chí chứ, chị chấp lắm chị phải làm được!"

Lan Ngọc mạnh miệng vậy thôi chứ tay thì vẫn dành lấy băng cá nhân từ chị rồi cẩn thận dán lên cái vết thương chết tiệt kia. Em còn muốn ở lại xem có giúp gì được cho chị nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi về không thương tiếc.

Đến tối muộn, khi đồng hồ đã qua mười một giờ đêm thì Thuỳ Trang nghe thấy tiếng chuông cửa, vừa lết cơ thể mệt nhọc ra đến ngoài thì nhận được tin nhắn từ Ngọc.

Chị ngủ chưa?
Em đang đứng trước cửa nhà chị nè!!

Cạch... cửa vừa mở thì chị đã thấy em đang cầm một túi nhỏ nào là băng bông thuốc đỏ đứng phía trước.

" Muộn rồi sao em còn..."

" Em xót chị nên mới sang đó." Lan Ngọc chặn câu hỏi của chị lại rồi tự nhiên bước vào nhà.

" Chị bôi thuốc chưa?" Em ngồi xuống sofa vừa xếp mớ thuốc hỗn độn lên bàn vừa hỏi chị.

" Chưa... chị vừa tắm xong."

" Chị lại tập muộn hả? Em biết là chị tâm huyết với sân khấu, muốn cống hiến hết mình nhưng cũng không cần liều mạng như này chứ? Chị không thể tự chăm sóc bản thân mình chút sao? Chị nhìn khắp người chị xem còn chỗ nào chưa bầm dập không?"

" Chị..."

Lan Ngọc đột nhiên tức giận rồi lớn tiếng khiến Thuỳ Trang giật mình, hai mắt lại ngân ngấn nước. Chị không biết sao bản thân lại mau nước mắt như vậy, có lẽ vì chị mong chờ ở em là những lời an ủi, những sự dịu dàng cơ.

" Em xin lỗi, em có hơi lớn tiếng." Lan Ngọc thấy những giọt nước mắt của chị lăn trên má thì lại yếu lòng, vừa hạ giọng xin lỗi vừa kéo chị ngồi lại bên cạnh mình.

Em nhẹ nhàng giúp chị xoa bóp chân tay rồi lại cẩn thận giúp chị bôi thuốc. Thuốc sát trùng chạm vào vết thương làm chị hơi rùng mình.

" Sao em tốt với chị vậy?" Chị hỏi em một câu hỏi mà đã luôn vướng bận trong lòng chị bấy lâu nay. Chị như lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng lại chẳng thể biết rõ nó là gì.

Không khí im lặng, Lan Ngọc vẫn từ tốn chấm thuốc lên những vết bầm. Em giống như đang trốn tránh câu hỏi của chị, có lẽ em đang vội vã tìm một lý do để qua mắt chị. Em là diễn viên mà, em giỏi nhất chính là diễn kịch.

Nhưng hình như khi phải đối mặt với ánh mắt sâu thẳm kia thì khả năng diễn xuất của em đột nhiên biến mất rồi.

" Vì chị là con gái rượu của bố mẹ chị nè... cũng là người mà em trân quý nhất..."

" Là sao?" Khuôn mặt chị tràn đầy vẻ khó hiểu, hai vế trong câu trả lời của em hình như không liên quan đến nhau lắm, ít nhất là chị nghĩ vậy.

Lan Ngọc đang hồi hộp chờ phản ứng của chị thì bị hai chữ kia làm cho dở khóc dở cười.

" Sao chị ngốc nghếch vậy? Ý tứ của em đã rõ ràng như vậy rồi mà!"

" Là... là em thích chị đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro