nguyên vẹn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là,

em xa tôi mãi mãi

những thói quen hôm qua

về lí phải chia hai?

thuỳ trang và diệp anh, từ thời khắc này trở đi,

không còn được gọi là chúng mình,

và cũng không còn là của nhau.

1

2

3

giọt mưa ngoài hiên nhà,

hay chăng là giọt lệ hoen bờ mi em.

diệp anh chẳng rõ nữa, vì rằng tim bạn mệt rồi. chân bạn mỏi rồi, chẳng thể cứ dành cả đời hoài đuổi theo em.

"xin em đừng khóc, mình mong em hiểu chuyện tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu."

"lí do là gì thế diệp anh?"

giọng thuỳ trang nghèn nghẹt, dẫu cho em có cố gắng gượng tỏ ra rằng mình ổn trước mặt diệp anh.

"chỉ là mình mệt rồi, mình tự nhận thấy mình không thể gắng gượng được nữa"

"chúng mình còn cơ hội không bạn?"

"mình không chắc, em à"

và rồi, diệp anh thực sự rời đi. cơn giông ngoài kia chẳng thể níu bạn ở lại bên em lâu hơn dù chỉ một khắc, vì có lẽ ngay cả chính bản thân em cũng chẳng đủ khả năng làm điều ấy.

vào thời điểm bóng hình diệp anh khuất rạng, thuỳ trang giờ phút này thực sự gục ngã rồi. bao nhiêu ấm ức mà nãy giờ em kìm nén, tuôn trào. em khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, bởi đối với em,

thuỳ trang không có diệp anh,

thì không là gì cả.

"diệp anh với trang chia tay rồi à? và chị là người ngỏ lời trước?"

"ừ, kết thúc rồi."

kỳ duyên sửng sốt, thoáng có chút nghi ngờ liệu rằng người bên cạnh mình có thật sự là nguyễn diệp anh hay không?

"lí do?"

"mẹ của trang ấy, biết chuyện rồi."

"chị trang có biết điều ấy không?"

"không, chị không có ý định nói với em ấy"

"cao cả thật đấy, gánh hết lỗi lầm về mình cơ?"

kỳ duyên bật cười mỉa mai, thầm nghĩ chắc là diệp anh bị điên.

"đồ điên"

"ừ?"

"diệp anh bây giờ chắc nghĩ mình cao cả lắm ấy nhỉ? là kiểu người sẽ hi sinh tất cả cho người mình yêu ấy."

diệp anh sau lời mỉa mai của kỳ duyên, vẫn là dáng vẻ của một tên bợm rượu bất cần đời. bạn liên tục nốc từng cốc chivas trước mắt, cảm nhận toàn bộ vị đắng trong khoang miệng.

"diệp anh, nhìn thẳng vào mắt em đây này! đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng!"

"thuỳ trang có quyền được biết sự thật, chị ích kỉ lắm, diệp anh!"

vẫn là dáng vẻ vô hồn ấy, dẫu cho kỳ duyên có cố dồn hết sức lực ghì chặt lấy vai diệp anh, giành giật lại sự tỉnh táo của người đối diện.

"duyên cứ mặc kệ chị. rồi em ấy cũng sẽ quên chị thôi, không có gì tàn nhẫn hơn thời gian cả"

"và chị vẫn sẽ lại tiếp tục lủi thủi một mình? rồi chị sẽ trả lời boorin, bboy như thế nào nếu các con hỏi về sự thiếu vắng của thuỳ trang?"

"bọn trẻ cũng sẽ dần làm quen với điều ấy, cũng đâu phải là lần đầu tiên?"

"diệp anh có chắc không? diệp anh có chắc rằng chị sẽ cam lòng nhìn thuỳ trang bước vào lễ đườn cùng một người đàn ông khác, không phải là chị không? và rồi chị ấy sẽ mãi mãi quên đi chị? mãi mãi!"

bấy giờ, diệp anh mới thực sự đối diện với ánh mắt của kỳ duyên. đôi mắt chị từ bao giờ đã ướt đẫm, và có lẽ thuỳ trang không phải người duy nhất đau khổ.

"chị sợ lắm, duyên ơi. chị phải làm sao đây? nếu chị không rời đi, mẹ trang sẽ có thể sẽ gây khó dễ cho em ấy.."

"chị biết việc đặt trang vào bàn cân lựa chọn giữa gia đình và chị sẽ khiến em ấy thật khó xử. và có lẽ... chị không đủ tự tin về sự lựa chọn của em ấy"

"em hiểu mà phải không? gia đình là tất cả mọi thứ đối với trang.."

"chị không thể làm kẻ chắn đường em ấy.."

vào giờ khắc này, diệp anh mới chính là diệp anh. tháo gỡ lớp mặt nạ, dáng vẻ yếu đuối hiện tại của bạn chính là dáng vẻ chân thật nhất từ sau khi nói lời chia tay với thuỳ trang.

"diệp anh, đây mới thực sự là chị.."

kỳ duyên đau lòng ôm lấy thân thể đang khóc nấc lên từng cơn kia,

khổ thân diệp anh,

khổ thân thuỳ trang,

nhưng có lẽ con người ta sống trên đời, cửa ải khó vượt qua nhất chính là ái tình.

reng reng reng reng

tiếng chuông điện thoại diệp anb bất chợt reo vang,

đã là 3h sáng, liệu còn ai gọi cho bạn vào giờ này nhỉ?

"alo?"

là một số máy lạ. thường ngày diệp anh sẽ không lựa chọn nhấc máy của người lạ, đặc biệt là những cuộc gọi vào khoảng thời gian oái oăm này.

nhưng bạn không biết nữa, linh cảm của bạn mách bạn rằng,

bạn nhất định phải nghe máy, nếu không đây sẽ là tiếc nuối cả đời của bạn. chắc có lẽ bạn say rồi nên mới suy nghĩ như thế.

"xin hỏi đầu dây bên ấy có phải là diệp anh không?"

"vâng, đúng là tôi. mạn phép hỏi, đầu dây bên kia là ai? và tại sao lại gọi điện cho tôi vào giờ này?"

"tôi là băng di."

"tôi có biết bạn, nhưng có việc gì quan trọng không? nếu không thì tôi xin ph-"

"trang tự tử tại nhà riêng. hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện x"

tai diệp anh như ù đi, cả thân bạn lảo đảo. bạn đã nghĩ, chắc có lẽ men rượu đã khiến nghe nhầm.

"xin lỗi, băng di có thể nói lại được không?"

"diệp anh, đừng lãng phí thời gian. mau đến bệnh viện x, trang đang trong cơn nguy kịch"

và thế là cuộc điện thoại kết thúc, diệp anh như không tin vào hiện thực tàn nhẫn trước mắt rằng yêu dấu của bạn đã lựa chọn kết thúc cuộc sống.

và có lẽ, một phần nguyên nhân cho lựa chọn đường đột ấy

đến từ bạn.

diệp anh vội vàng vớ vội chiếc áo khoác bên cạnh, dùng hết bình sinh để chạy xuống hầm xe.

"diệp anh, chờ em với. bệnh viện x đúng không? em chở chị đi, chị đang có men rượu trong người, vả lại tâm trí lại không bình tĩnh. nếu còn lái xe thì sẽ gặp nguy hiểm mất"

kỳ duyên vội chạy theo bóng dáng hối hả của diệp anh. nhận được thông tin từ băng di, cô cũng vô cùng hoảng hốt.

như sét đánh ngang tai.

nhưng kỳ duyên biết, cô của hiện tại không thể đánh mất lí trí, vì sự an toàn của diệp anh.

____________________

hê lô cả nhà dâu íu, lên cho mọi người con truyện đau khổ quằn quại ne ae, ae cho toai ý kiến xem chiện có xàm qas hôk nhe 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro