quan trọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng,

căn chung cư của diệp lâm anh vẫn sáng đèn, dẫu cho màn đêm đã chế ngự cả đất trời. đâu đó bên tai diệp lâm anh là tiếng lải nhải không ngớt của cô em gái kỳ duyên, nhưng trọng tâm sự chú ý của nàng đâu nằm ở chỗ cô nàng say xỉn kia?

diệp lâm anh quay cuồng trong những suy nghĩ khác lạ với trang pháp - cô bạn gấu hường ngốc nghếch của nàng.

"diệp anh thích ai rồi đúng không?"

câu hỏi của kỳ duyên dường như đã đánh động đến lý trí nghiêng ngả của diệp lâm anh, nó làm nàng như bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.

"sao tự nhiên gấu béo lại hỏi mình như thế?"

"rõ ràng mà? diệp anh tươi tắn hẳn, đâu còn dáng vẻ u sầu trước kia?"

"mình không biết nữa, gấu béo ạ. mình còn chẳng rõ cái thứ cảm xúc lâng lâng khi cứ hoài nhớ nhung về bóng dáng người nọ là gì cơ."

"chính vào thời khắc bạn băn khoăn về cảm xúc bạn dành cho họ là gì, mình nghĩ bạn đã rung động, diệp anh ạ."

"và dù cho người ấy là ai, gấu béo đều ủng hộ diệp anh. đã lâu lắm rồi, mình mới có thể nhìn thấy dáng vẻ của diệp anh hiện tại, mình nghĩ mình có thể đoán được người ấy là ai."

giờ thì diệp lâm anh đã thấu, ấy là tình yêu. và hơn thế, tình yêu của diệp lâm anh chính là trang pháp.

và diệp lâm anh lại ngẫm nghĩ, để rồi bật cười chua chát. bạn không xứng đáng với em. bạn đã đi qua một chuyến đò rồi, vả lại bên cạnh bạn còn hai đứa con nhỏ cần được chăm sóc. bạn không xứng đáng với em về mọi mặt, bạn nghĩ thế.

"diệp anh, gấu béo biết bạn nghĩ gì đấy nhé. đừng để sự tự ti của bạn hiện tại làm bạn của tương lai hối tiếc."

kỳ duyên biết tỏng những suy nghĩ rối ren đang đánh nhau trong não bộ ngu ngốc của diệp lâm anh. nhưng cũng vì biết rõ, nên mới cảm thấy đau lòng cho bạn.

diệp lâm anh cũng chỉ biết cười gượng, nhận lấy lời khuyên từ cô bạn say xỉn bên cạnh.

ding doong ding doong

bỗng chợt, tiếng chuông cửa cất lên, phá vỡ cái không khí gượng gạo đang bao chùm khắp căn phòng lúc bấy giờ.

"muộn thế này rồi mà vẫn còn có người đến nhà bạn hả, diệp anh?"

"mình không rõ nữa, phải chăng là kha vũ đến đưa đồ?"

diệp lâm anh chật vật đứng thẳng dậy, bạn cố lê cái thân xác uể oải rời khỏi chiếc sofa thân thương. và rồi, cánh cửa cũng thực sự được mở ra, mái đầu hồng quen thuộc trước mặt khiến diệp lâm anh thoáng sững sờ.

"diệp anh, bạn lại uống rượu rồi phải không?"

là trang pháp, là người khiến thần hồn bạn đảo điên suốt mấy hôm nay đang đứng trước cửa nhà bạn lúc 2h sáng.

"s-sao bạn lại đến nhà mình vào giờ này chứ? đường xá đêm hôm khuya khoắt như thế này thực sự vô cùng nguy hiểm bạn có biết không!"

"vì mình lo cho bạn, có được không?"

câu trả lời của trang pháp dường như đã khiến không gian xung quanh như ngưng đọng lại. diệp lâm anh câm nín trước câu trả lời của em, bạn thực sự không biết nên đối diện trước em với cảm xúc như thế nào nữa..

"thuỳ trang đó hả? muộn thế này rồi mà còn vất vả đến đây, trang mau vào nhà kẻo nhiễm lạnh."

kỳ duyên từ trong phòng dường như đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra ngoài cánh cửa, khoác vội chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. vì cô chợt nghĩ có lẽ mình nên rời đi và trả lại không gian riêng tư cho hai đứa nhóc ngốc nghếch ngoài kia.

"chào duyên, mình là trang."

"ừ, mình biết trang là ai mà. mình có việc nên đi trước, bạn chăm sóc diệp cún hộ mình nhé"

kỳ duyên thực sự rời đi, cô lướt qua người diệp lâm anh và để lại cho bạn vỏn vẹn bốn chữ.

nắm bắt cơ hội.

"sao diệp anh cứ đứng đờ ra ở đấy thế? muộn lắm rồi đó, bạn không tính đi ngủ hay sao?"

"sao trang biết rằng mình không ổn?"

"kỳ duyên nhắn tin cho mình về bạn, và mình thực sự lo lắng cho bạn, diệp anh ạ. mình biết quyết định đến nhà bạn vào giờ này là có phần bốc đồng và thiếu suy nghĩ, nhưng cứ mặc kệ mình đi"

"vì bạn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời"

____________________________

xin chào cả nhà iu, đây là fic đầu tiên của mình, vậy có thể sẽ còn rất nhiều thiếu xót!! mong mọi người sẽ bỏ qua cho mìnhhh

mình viết fic này vì yêu thương cún gấu, vậy thui chứ cũng không có lí do gì sâu xa cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro