Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhưng có lẻ may mắn đã không tới với cô, sau một hồi lục tung cả căn phòng kết quả nhận lại được chỉ là câu " Trong phòng không có giấy tờ khả nghi thưa đội trưởng". Nghe được câu nói ấy, hai mắt của cô mở to, trong ánh mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc trước thông tin bản thân vừa tiếp nhận được. Không phải chứ! Rõ ràng hôm qua mình đã nghe rất rõ tên giám đốc kia bảo để hồ sơ trong phòng của hắn mà. Nhưng bây giờ khi kiểm tra căn phòng lại không có chút dấu tích gì về sự hiện diện của tập hồ sơ đó. Cảnh sát sau khi tìm kiếm không có kết quả gì cũng đành rút lui. Tên giám đốc tài chính kia lộ rõ vẻ cười cợt:

- Sau này muốn kiểm tra gì mong các anh hãy xác minh đầy đủ đã. Chứ không phải thích xông vào phòng ai cũng được đâu.

- Xin lỗi về lần kiểm tra đột ngột này. Lần sau chúng tôi sẽ xác thực thông tin rõ ràng hơn.

- Mong lần sau các anh sẽ làm tốt hơn chứ nhà nước không nuôi không những kẻ bất tài đâu.

    Như một kẻ vừa chiến thắng một cuộc chơi , tên giám đốc kia thêm huênh hoang, xỉa xói những cảnh sát kia. Biết lần này mình không có bằng chứng gì về tội của hắn nên các cảnh sát cũng chỉ biết im lặng ra về. Bên này, tên giám đốc đắc ý nói với Lan Ngọc:

- Dạo này cảnh sát làm việc của ra làm sao nhỉ? Có lẻ sở cảnh sát cần kiểm tra lại năng lực của họ rồi.

- Đúng đấy, tự ý kiểm tra một cách lung tung thế này thì xã hội còn gì.

    Lan Ngọc ung dung trả lời, nàng biết chắc đội cảnh sát kia là do cô kéo đến nhưng vẫn cùng tên giám đốc kia buôn ra những lời nói phũ phàng với ngành cảnh sát. Cô đương nhiên nghe hết chứ, cô đã rất buồn khi nghe nàng nói vậy, dù cho mấy tên kia nói về ngành nghề của cô như vậy cũng chẳng sao nhưng nàng nói vậy như ngàn con dao đâm vào trái tim cô. Nhưng cô cũng không thể đáp trả lại nàng được nếu nói ra chắc chắn nàng sẽ biết cô là cảnh sát, đó là điều bây giờ cô chưa muốn nói ra, cô muốn xong vụ án này cô mới nói chuyện mình là cảnh sát cho nàng. Cô đã nghe mọi từ điều tiếng về ngành nghề của mình, đôi lúc một số đồng chí làm trái với ngành khiến cho người dân nổi giận, lúc đó họ mắng chửi cảnh sát một cách thậm tệ nhưng đối với cô thì không sao . Trách nhiệm của cô là giúp mọi người có một cuộc sống an toàn, bình yên nên dù có bị hiểu lầm cô cũng cho qua nhưng hôm nay cô thực sự tan vỡ vì lời nói của nàng.

    Hôm ấy, sau sự kiện chấn động kia, cô trở nên trầm lặng hơn, trên suốt đường về cô không hề lên tiếng dù chỉ một từ, cô chỉ lặng lẻ ngắm nhìn thành phố mà cô hết lòng bảo vệ qua cửa kính của xe. Đến lúc về đến nhà cô không nói gì mà đi một mạch lên phòng làm việc của mình. Đầu tiên, cô muốn tránh mặt nàng vào lúc này, tâm trạng của cô lúc này rất tệ thêm vào đó những lời nói của nàng lúc nãy cứ quanh quẩn trong đầu cô khiến cô rất khó chấp nhận. Ngoài ra, cô còn muốn giành ra thời gian để nghiên cứu thêm về công ty lẫn 2 tên giám đốc đó. Nàng thấy cô như vậy thì cũng không nói gì chỉ lặng lẻ lên phòng để tẩy trang rồi nghỉ ngơi. Lên đến phòng làm việc, cô nhận được tin nhắn từ ba mình yêu cầu lên cơ quan gấp. Cô biết rõ chuyện gì đang chờ mình ở cơ quan. Cô thở dài sau đó cũng lấy áo khoác lên cơ quan gấp. Khi bước xuống nhà không thấy bóng dáng của ai thì cô liền biết nàng đã lên phòng nghỉ ngơi nhưng chưa đủ can đảm để đối diện với nàng nên cô cũng im lặng rời đi.

    Đến cơ quan, đúng như cô nghĩ, lúc mới bước chân vào phòng họp cô đã thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

- Cô có biết mình đã gây ra chuyện gì không ? Không tìm hiểu kĩ mà yêu cầu lệnh khám xét để rồi nhận lại cái gì HẢ? Nhận lại sự sỉ nhục À.

    Tên đội trưởng lúc nãy đập bàn đứng dậy hét vào mặt cô. Lúc nhận kết quả kiểm tra, anh ra đã thực sự muốn đấm vào mặt cô ngay lúc ấy, cộng thêm lời sỉ nhục của tên giám đốc kia thực sự khiến anh ta tức điên lên được nhưng đồng đội của anh lúc ấy đã ngăn cản nên anh đã không động tay động chân ở đó.

- Yêu cầu đồng chí giữ bình tĩnh!

    Thấy không khí vừa bắt đầu đã trở nên căng thẳng nên ba cô buộc phải lên tiếng để giải tỏa và kìm hãm những cái đầu nóng. Thấy giám đốc đã lên tiếng, anh ta cũng chỉ có thể bình tĩnh mà ngồi xuống.

- Xin lỗi về sơ suất lần này, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.

- Hứ, chịu mọi trách nhiệm nghe nói hay quá ha. Nhận nhiệm vụ thì làm cả mấy tháng vẫn không có tiến triển, nạn nhân thì tăng mà hung thủ thì mãi mà tìm ko xong. Tên giám đốc kia nói cũng có lí ấy chứ. Bất tài!

- Này cậu đang nói gì vậy. Cậu biết rõ nhiệm vụ lần này khó khăn như thế nào mà.

    Thấy bạn mình bị chỉ trích thậm tệ, Ngọc Huyền liền bực mình lên tiếng.

- THÔI, cảnh sát là phải đoàn kết chứ không phải là trách móc nhau như vậy.

Ba cô lại lần nữa lên tiếng dẹp loạn.

- Sắp tới Thùy Trang tạm thời ngưng tham gia vào vụ án lần này. Đợi một thời gian nữa tôi sẽ sắp xếp sau. Còn giờ tất cả giải tán!

    Ba cô cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đưa ra quyết định như vậy. Rõ ràng lần này Thùy Trang đã sai, làm ảnh hưởng đến mọi người rất nhiều nên ông cũng không bênh cô nổi. Tạm thời ông muốn cô nghỉ ngơi để có thể suy nghĩ lại một cách thấu đáo mọi chuyện. Sau cuộc họp mọi người đều lần lượt rời đi, cô thấy vọng ngồi phịch xuống đất. Thực sự lần này cô quá thất bại rồi, thất bại lần này khiến cô nghi ngờ về bản thân rất nhiều. Thấy cô như vậy , Ngọc Huyền liền tiến tới an ủi.

- Không sao đâu mà, ai cũng có sai lầm.

- Nhưng lần này thực sự quá lớn. Tao rõ ràng nghe thấy hắn ta nói là để hồ sơ trong phòng hắn mà. Sao chỉ trong một đêm tập hồ sơ ấy không cánh mà bay được chứ.

Cô vô tư nói ra mà quên mất hôm qua mình đã nói dối Huyền là cô đi tìm phòng vệ sinh. Mà Huyền cũng chẳng hỏi gì thêm.

- Vậy tối nay 2 chúng ta lẻn vào công ty đó để tìm lại một lần nữa được không?

    Huyền đưa ra lời đề nghị cho cô. Huyền biết rằng nếu tìm ra cô sẽ lại được đồng đội tin tưởng và sẽ lại được tham gia vào các chuyên án khác. Đối với cô đây là lời đề nghị không thể chối từ nên cô đã lập tức đồng ý. Huyền đỡ cô dậy sau đó cả hai cùng ra về. Đến cổng cơ quan do quên một số tài liệu nên Huyền đã kêu cô về trước còn bản thân sẽ vào trong lấy. Cô biết Huyền bây giờ cũng rất bận nên cũng đồng ý .

   Trên đường về, khi đang lái xe , qua gương chiếu hậu cô thấy có 1 chiếc xe luôn bám theo xe mình dù cô có cua hay đi đường vòng. Nhận ra điều chẳng lành cô liền bẻ hướng ngược lại hướng về nhà. Đi được một đoạn đến con đường khá vắng vẻ thì có một chiếc xe tải bổng lao đến xe cô. May mắn thay cô đã kịp chuyển tay lái nên của và chạm đã không lấy đi mạng sống của cô. Nhưng nó cũng gây ra chấn thương cho cô. Đầu cô đập mạnh vào vô lăng khiến nó chảy máu không ngừng. Dù rất đau nhưng cô khi thấy chiếc xe kia không theo mình nữa thì cũng ráng sức chạy về nhà. Đoạn đường về nhà có thể coi là cuộc hành xác đối với cô. Đầu cô đau như có búa bổ vào nhưng cô lại không thể nhắm mắt cho cơn đau giảm đi. Về đến nhà, với chiếc đầu đầy máu, cô lê thân mình vào nhà thì thấy nàng đang chuẩn bị một bàn ăn vô cùng thịnh soạn. Thấy cô về với vết thương lớn trên đầu nàng liền chạy lại hỏi thăm cô. Thấy nàng bên cạnh cô rất vui vì nàng vẫn quan tâm mình. Nhưng hình ảnh xinh đẹp của nàng cứ mờ dần mờ dần đến khi trước mắt cô chỉ là một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro