Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nghỉ của mình,  Thùy Trang vẫn đang vui sướng đến tột cùng . Vừa nảy chỉ hi sinh thân mình một chút mà cô đã được thần tượng của mình quan tâm rồi còn được nắm tay nữa chứ . Ôi đã quá đi mất

Đang vui sướng thì cô bỗng nhận được tin nhắn từ cảnh sát trưởng của mình

" Tên sát nhân đang ở trong đoàn phim, đây là thông tin mật vừa nhận được "

Dòng tin nhắn ấy đã khiến cô từ thiên đường cũng phải đáp xuống đất gấp . Nhiệm vụ của cô, cô vẫn nhớ rõ nên không thể để một khoảnh khắc vui sướng làm cho bản thân lơ là được. Cô bắt đầu nghiêm túc lại suy nghĩ kĩ về thời gian vừa qua . Khi làm trợ lí cho Mlee, cô đã gặp được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và quản lí tầm cỡ, máu mặt của làng giải trí nhưng những ông trùm thì cô vẫn chưa có cơ hội vì khi tham gia những buổi tiệc kín ấy Mlee hoàn toàn không cho cô đi cùng . Chỉ có Mlee và quản lí tham dự , có nhiều lần cô cố viện cớ để đi theo nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thành công. Như vậy , việc tiếp cận các ông trùm có vẻ khó khăn rồi đây .

Nhưng bù lại thông tin về tên sát nhân kia đã có được chút ít . Ở trong đoàn phim à ? Vậy thì cô cần cẩn thận quan sát hơn rồi đây.

Đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa .
Thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đó cô liền ra mở cửa .

" Từ tối giờ cô chưa ăn nên có người nhờ tôi đem cơm cho cô"
Người đối diện cô sở hữu thân hình cao ráo , gương mặt sắc sảo, đôi mắt hút hồn dù là con gái nhưng thật sự chị ấy trông rất "menly"
Thùy Trang : "À dạ, cảm ơn chị nhưng chị là ai vậy ạ ? " Thùy Trang thắc mắc
" Tôi là trợ lí đạo diễn , tên tôi là Diệp Lâm Anh" chị gái kia đáp
Thùy Trang : " Vâng chào chị , em là trợ lí của Mlee , tên là Thùy Trang , mong chị giúp đỡ "
Diệp Anh : " Còn làm việc với nhau dài mà cứ tự nhiên, khi nào cần có việc gì tôi sẽ giúp"
Thùy Trang nhận cơm xong thì Diệp Anh cũng quay đi . Quay vào phòng , Thùy Trang  lấy hộp cơm ra , trong đó còn có khăn giấy cả khô lẫn ướt thêm một tờ giấy note nhỏ ghi " Chúc ngon miệng " . Thùy Trang thầm cười. Tính ra con người này tuy bên ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra cũng tính tế và tâm lí quá đấy chứ . Thùy Trang vui vẻ ăn hết phần cơm được chị trợ lí kia đem đến rồi lên giường nghỉ ngơi mai cô còn phải chuẩn bị sớm vì Mlee có lịch quay sớm .

Sáng hôm sau 

Thùy Trang tỉnh giấc với một tinh thần rất sảng khoái , cô vui vẻ chuẩn bị đồ đạc để ra phim trường. Sang phòng của Mlee gọi cô diễn viên kia dậy , sửa soạn đồ một hồi rồi đến phim trường . Vừa mới đến , cô đã nhìn thấy nàng đang đứng nói chuyện với đạo diễn , bộ dạng nghiêm túc lúc làm việc của nàng khiến cô càng si mê nàng hơn . Thấy cô đến Lan Ngọc bỏ quay cuộc nói chuyện của mình tiến đến phía cô .

Lan Ngọc : " Xin lỗi tôi có chút việc , lát nữa chúng ta bàn tiếp"
Đạo diễn : " Được rồi , cô cứ làm việc của mình đi "
Nàng đi đến bỏ qua cô đồng nghiệp của mình mà hỏi Thùy Trang
Lan Ngọc : " Sao rồi vết thương của cô ổn chứ"
Thùy Trang cười ngượng " Sao chị lại lơ đẹp nghệ sĩ của em vậy chứ?" Cô nghĩ nhưng rồi cũng đáp
Thùy Trang : " Không sao , cảm ơn chị đã quan tâm "
Mlee : " Chà cô Lan Ngọc đây quan tâm đến trợ lí của tôi thế nhở ? Đến nổi không nhìn thấy tôi luôn " Mlee sau khi bị Lan Ngọc cho ăn bơ thì cay cú lên tiếng.

Lan Ngọc : " À mong diễn viên Mlee đây thông cảm , tôi lo cho ân nhân của tôi mà thôi còn đâu thời gian để lo cho người đang buồn vì tôi không bị thương " Lan Ngọc đáp với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói lại đầy thâm sâu .

Mlee : " Chị Lan Ngọc đang nói ai vậy . Ai mà lại nỡ buồn được chứ . Chị không bị thương phải mừng không kịp ấy chứ"

Lan Ngọc : " Tôi đâu nhắc thẳng ai đâu nói qua loa ấy mà ai bhồn thì người đó để ý thôi "

Hai người cứ mỉa mai qua lại chỉ khổ thân cho người đứng giữa phải lãnh đủ mùi thuốc súng của hai người . Thề chứ Thùy Trang tôi đây làm cảnh sát không dưới 7 năm mà chưa bao giờ nhìn thấy cuộc chiến nào gay cấn như cuộc trò chuyện " nhẹ nhàng" của 2 cô diễn viên này . Mình yếu nghề đến vậy sao ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro