Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Suy nghĩ một lúc thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cô liền ra mở cửa.

Diệp Anh: " Sao lại trốn vào phòng vậy? Em thấy mệt à?"
Thùy Trang : " À không em kiếm đồ chút ấy mà"
Diệp Anh :". Vậy à , em tìm được chưa ?"
Thùy Trang : " Dạ rồi, mình ra với mọi người đi chị "

     Cô muốn đánh lạc hướng Diệp Anh. Dù trông chị khá thân thiện và đàng hoàng nhưng cô cũng cần cẩn thận vì không biết được ai sẽ là kẻ sát nhân mà cô đang tìm. Vừa ra đến nơi mọi người tụ tập, cô nghe được giọng nói mà cô mong chờ bấy lâu.
      
Lan Ngọc :" khuya rồi mà mọi người còn tụ tập à"
Nv đoàn : " À dạ mn chỉ đang giải trí chút ấy mà "
Lan Ngọc gật đầu đồng tình, dù gì cũng đã làm việc cả ngày nên tối đến giải trí chút cũng không sao.

    Bỗng Lan Ngọc tiến đến chỗ Thùy Trang, nàng ghé sát tai cô " Cô sang phòng tôi một chút , tôi có chuyện muốn nói với cô"

        Sau đó , Lan Ngọc quay lưng bỏ về phòng, bỗng chốc gương mặt của Thùy Trang đã đỏ cả. " Ôi giọng nói đầy mê hoặc ấy, chắc tim mình nổ tung mất. Mà khoan hình như lúc nãy chị ấy vừa mời kêu mình sang phòng chị ấy " Nghĩ đến đây Thùy Trang như bốc khói đến nơi. Thùy Trang giật mình nhìn lại mn đang nhìn chằm chằm vào cô. Ai nấy đều tò mò sao Thùy Trang và Lan Ngọc lại thân nhau nhanh như vậy. Với lại cô là trợ lí của Mlee mà.

Thuỳ Trang : " Mn làm gì mà nhìn em dữ vậy ?" Cô hoang mang hỏi mn
Nv đoàn : " Sao em với Lan Ngọc trông có vẻ thân thiết thế, mới nói được một câu với mn mà cô ấy đã đi qua bên em để thì thầm rồi?"
Thuỳ Trang: " Thì chắc do em mới giúp cô ấy mà mn cứ làm quá lên" cô gượng cười đáp
Mn cũng cho qua nhưng Diệp Anh người nãy giờ đứng cạnh em khi thấy gương mặt em đỏ như trái cà chua cũng tò mò hỏi thêm.
Diệp Anh : " Lan Ngọc nói gì mà em đỏ mặt giữ vậy?"
Thuỳ Trang: " Đâu phải đâu do trời nóng nên mặt em đỏ đấy mà, thôi em về phòng trước nha mai còn quay sớm " cô kiếm cờ chuồn đi .

Thoát khỏi nơi mn tụ tập cô rón rén đến phòng Lan Ngọc, đứng trước cửa phòng cô chần chừ một hồi lâu, giờ cô có thể nghe được tiếng đập liên hồi từ trái tim của mình. Cô cứ chần chừ mãi mà không dám gõ cửa . Đang chần chừ thì cánh của bỗng mở ra .
Lan Ngọc:" Tôi tưởng cô không tới luôn đấy, tới thì sao không gõ cửa" Lan Ngọc cau mày hỏi
Thuỳ Trang ngơ ra tại chỗ , gương mặt với ngũ quan hoàn hảo dù đang khó chịu nhưng vẫn rất đẹp. Thấy Thuỳ Trang cứ đứng ngơ ra Lan Ngọc liền kéo cô vào phòng.

Thuỳ Trang bị kéo vào phòng, Lan Ngọc kéo cô đến sofa trong phòng mà ấn cô xuống ghế . Thuỳ Trang chỉ biết đỏ mặt mà bập bẹ nói như trẻ lên ba
Thuỳ Trang : " Em...em... em tưởng chị ngủ rồi "
Lời nói rất hay nhưng có con nít mới tin cộng thêm lời bập bẹ đó thì độ tin cậy trực tiếp bị trừ 100đ
Lan Ngọc : " Nếu đi ngủ thì tôi hẹn cô vào làm gì? Mà chị sinh năm mấy mà cứ kêu tôi là chị chị vậy"
Thuỳ Trang: " Em sinh 1989"
Lan Ngọc : " Tôi 90 nên cô xưng hô lại đi chứ gọi vậy tôi thấy mình lớn tuổi quá đó"
Thùy Trang: " Dạ chị" Thuỳ Trang vẫn ngơ ngơ kêu chị
Lan Ngọc: " Tôi nói tôi nhỏ hơn chị, chị cứ gọi tôi là em đi" Lan Ngọc nghiêm túc nói
Thùy Trang giật mình, cô biết Lan Ngọc nhỏ tuổi hơn mình chứ , cô là fan của nàng mà nhưng cô khi gặp nàng thì lại bị khí chất của người đối diện mà cô chẳng nhớ đến nó . Nhưng giờ cô được nàng chủ động kêu cô gọi nàng bằng em khiến cô có chút bối rối .

Lan Ngọc : " chị không thắc mắc sao tôi gọi chị vào đây à?" Nàng với ánh mắt tinh nghịch hỏi cô
Thuỳ Trang :" Thì là để cảm ơn vì chị đã giúp em" Thuỳ Trang đáp nhưng giọng nói có chút rụt rè , cô nghĩ nàng cô thì chỉ có việc đó chứ cô không nghĩ ra lí do gì khác nữa.
Lan Ngọc nhếch mép , nàng từ từ đi lại gần cô , giờ đây gương mặt của cả chỉ cách nhau một cái nhích người nhẹ . Cả 2 đều có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.
Lan Ngọc : " Chị chỉ nghĩ thế thôi sao nhưng tôi muốn nhiều hơn như thế " Lan Ngọc phà một hơi nóng vào gáy của Thuỳ Trang. Cô rùng mình, cô nhích ra mép ghế. Mấp máy hỏi
Thuỳ Trang:" Hả....em định làm gì ?"
Lan Ngọc : " Với tình hình bây giờ chị nghĩ chúng ta sẽ làm gì? Hửm"

Thuỳ Trang nhìn lại giờ tư thế của hai người quả thật là quá gần chưa kể trên người Lan Ngọc lại là một chiếc đầm ngủ màu đỏ rượu hai dây. Cô có thể nhìn thấy bầu ngực lấp ló sau cái áo chết tiệc này. Nghĩ đến đây người cô như bị thiêu đốt . Người cô nóng ran nhưng bản thân là một cảnh sát nên cô có sức chịu đựng khá tốt.

Thuỳ Trang : " À thôi chị có việc rồi chị về phòng nha" Cô kiếm cớ để trốn về phòng.
Lan Ngọc : " Có việc gì giờ này nữa chỉ có việc giữa hai ta thôi"
Thuỳ Trang : " Mlee nhờ chị a, thôi chị về nha."

Cô nhanh chóng chuồn nhưng Lan Ngọc đã kịp bắt lấy cánh tay cô nhưng xui thay cái bắt lấy ấy làm cô chới với mà ngã xuống kéo theo nàng. Và rồi ........ cả hai đã chạm môi nhau và Lan Ngọc đang ở trên cô . Lợi dụng tư thế này Lan Ngọc cắn môi cô làm cô vô thức mở miệng và chỉ chờ có vậy Lan Ngọc liền đưa " quái vật không xương" vào khuấy đảo bên trong của Thuỳ Trang. Thuỳ Trang chống cự lúc đầu nhưng cũng không thể đấu lại Lan Ngọc , không hiểu sao cô lúc nãy lại yếu đuối đến thế , bình thường cô có thể nhanh chóng thoát khỏi người to cao hơn mình nhiều lần nhưng bây giờ cô lại không thể vùng vẫy nổi trước cô gái với thân hình mảnh mai này. Một lúc sau , khi thấy bản thân đã hết hơi cô mới vỗ vào lưng người đối diện . Lan Ngọc cũng hiểu , nàng luyến tiếc kéo ra một sợi chỉ bạc . Ngay lúc đó cô vùng dậy mà chạy về phòng mình . Lan Ngọc vẫn chỉ ngồi đó và vẽ đường cong tuyệt hảo trên gương mặt mình . " Cũng không tệ "

Tối đó cô cảnh sát kia không sao ngủ được . Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại xuất hiện trước mắt cô . Còn con người kia thì vẫn ngon giấc sau bước đầu của hành trình " săn mồi " của mình .

Quà bồi thường cho sự chờ đợi của mn . Cái này mik tranh thủ chút để viết chứ dl ngày thi cx dí sấp mặt mik r . Mong mn sẽ thích còn bao giờ ra típ thì ch bik nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro