Thói quen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn chưa khô, nước làm ướt cả một bên vai nhưng có vẻ nàng không còn tâm trí để ý đến nó. Bàn tay mải miết gõ bàn phím trên điện thoại, nàng ngồi vào bên mép giường, lơ đãng quên đi cả việc chủ nhân của ngôi nhà này đã từng nói ghét nhất là giường ngủ bị người lạ làm bẩn.

Người nãy giờ vẫn đứng dựa lưng vào cửa quan sát hết hành động của nàng chỉ khẽ chặc lưỡi, tiến đến góc phòng cầm lên chiếc máy sấy tóc, giúp Thuỳ Trang hoàn thành nốt việc cuối cùng cần làm để có được một giấc nghỉ ngơi.

Trang vẫn chỉ dán mắt vào màn hình đang không ngừng nhảy lên những dòng tin nhắn trao đổi về tiết mục nàng sẽ phải trình diễn vào ngày hôm sau, hoàn toàn không để tâm đến việc người đằng sau đang bới tung mái tóc của nàng lên. Hay có đôi lần, bàn tay người nọ dịu dàng luồn vào từng kẽ tóc, vô tình hay hữu ý khẽ chạm vào một mảnh da trần trên lưng, khiến vai Trang khẽ run lên.

Nhưng tâm trí nàng lại không hề dao động, Trang cho rằng, đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, mỗi khi nàng ở gần người ta.

Đến tận khi cơ thể hương hoa nhài quen thuộc đột ngột tiến đến gần, nàng mới quay đầu lại, để thấy được sống mũi cao kiêu hãnh cùng đôi môi đầy đặn đang kề sát bên nàng.

- Ngọc... tại sao vẫn chưa ngủ?

Người tên Ninh Dương Lan Ngọc chỉ mỉm cười, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nàng đang giữ trước ngực.

- Em thấy chị mải đọc script trên điện thoại đến quên cả không gian thời gian luôn đó.

- Là lời bài hát và kịch bản giao lưu cho chương trình tối mai.

- Chị lúc nào cũng phải chuẩn bị trước cả kịch bản giao lưu luôn à?

- Chị cũng không biết nữa, nhiều khi chỉ là thói quen.

Thuỳ Trang rời khỏi sự kìm kẹp của người cao hơn, xoay người lại, đưa tay nắm lấy tay em, dùng cái ánh mắt cún con quen thuộc xoáy sâu vào mắt Lan Ngọc.

- Có những thứ chị không thể giải thích, rốt cuộc là xuất phát từ sự yêu thích hay chỉ là thói quen...

Lan Ngọc trầm ngâm nhìn nàng không nói. Dạo này Thuỳ Trang rất thích bất ngờ tấn công em với một vài câu nói có chủ đích. Và cũng như mọi lần, Ninh Dương Lan Ngọc đều rất nhiệt tình trả lời người nọ, bằng sự im lặng.

Thuỳ Trang cũng không nói gì thêm. Nàng rời giường, sửa soạn và kiểm tra lại đồ đạc một lần cuối để kịp nghỉ ngơi trước chuyến bay vào sáng sớm ngày mai. Lan Ngọc thừa lúc nàng không để ý đã bỏ vào vali nàng thêm vài túi đồ ăn vặt và cả túi chườm nóng bụng. Thuỳ Trang nhẩm tính trong đầu, nếu đúng ngày thì mai hoặc ngày kia chính là tới kỳ của nàng. Môi Trang không tự chủ khẽ nhếch lên, tại sao ngày của nàng bản thân nàng còn không nhớ, mà có người lại để tâm tới vậy cơ chứ.

Nàng và Lan Ngọc vốn đã quen biết rất lâu, từ một dự án phim mà Trang tham gia một vai cameo nhỏ còn Lan Ngọc đảm nhận nữ chính. Trong phim không có cảnh chung, ngoài đời cũng ít khi chạm mặt nên Thuỳ Trang không có nhiều ấn tượng với em ngoài những gì nàng được thấy trên màn ảnh nhỏ.

Hai người ngoài ý muốn được tái hợp lần hai trong một chương trình âm nhạc, Thuỳ Trang đã ấn tượng với cô gái nhỏ tuổi hơn ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau chừng ấy thời gian không tiếp xúc, cái khí chất và năng lượng Ninh Dương Lan Ngọc toả ra bấy giờ hoàn toàn thu hút nàng. Thuỳ Trang phát hiện ánh mắt mình luôn không tự chủ mà nhìn về phía Lan Ngọc mỗi khi người kia xuất hiện.

Cho tới khi được chung nhóm và có quá nhiều không gian riêng với Lan Ngọc, Trang thảng thốt nhận ra, trong lòng nàng muốn độc chiếm nguồn năng lượng tươi sáng đó về cho riêng mình biết bao nhiêu.

Thuỳ Trang cũng không phải mẫu phụ nữ thụ động chỉ biết bó gối ngồi một góc và ôm lấy nỗi niềm riêng. Nàng luôn tranh thủ mỗi một lần được ở gần với Lan Ngọc, chiếm dụng một ít tiện nghi của em ấy. Dù đang bận rộn làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần Lan Ngọc xuất hiện trong tầm mắt, Thuỳ Trang sẽ vứt bỏ hết tất cả mà chạy đến bên em gái nhỏ hơn một tuổi, dính như hình với bóng.

Ấy thế mà Lan Ngọc cũng chưa bao giờ từ chối nàng. Em chiều chuộng, để mặc cho Trang tự do hành động và cư xử như một cô bé vừa bước qua tuổi dậy thì với mỗi mình mình.

.

- Ngọc chu đáo thật, nó quan tâm và dịu dàng đối với tất cả mọi người trong set quay luôn đấy.

Quỳnh Nga ngồi bên cạnh Trang trong buổi tổng duyệt sân khấu, khẽ thốt lên khi thấy cảnh Lan Ngọc đang chuyển từng phần đồ ăn tới nhân viên hậu đài.

- Còn ngón tay em sao rồi Trang? Còn đau nhiều không?

Thuỳ Trang mải thẫn thờ ngồi ngắm nhìn cái người cao cao nãy giờ vẫn đang bận bịu trong cánh gà kia, được hỏi tới mới giật mình nhìn xuống ngón trỏ đang được dán chặt băng cá nhân. Đã không nhắc thì thôi, Quỳnh Nga vừa nhắc tới cái, bỗng nhiên cơn đau từ đâu kéo tới khiến nàng khó chịu nhăn nhó, hai mắt rưng rưng rúc sâu vào lòng chị lớn.

Khó chịu quá, rõ ràng chỉ là ngón tay bị thương thôi, vậy mà nàng cảm thấy có gì đó khiến bụng nàng quặn thắt lại, bên ngực trái nhức nhối, rất muốn giải toả. Nhưng nguyên nhân gây ra sự vụ thì vẫn đang vô tư đi qua đi lại hỏi han tất cả mọi người ở dưới kia.

- Đau lắm hả? Hay thôi mình vào phòng chờ nghỉ một lúc nhá?

Vốn những lúc bình thường Trang sẽ chẳng đồng ý với những lời đề nghị có phần chiều chuộng dung túng như vậy đâu. Nàng vốn là một người làm việc nghiêm túc và quy củ, và hơn ai hết, Trang rất sợ phải vì mình mà ảnh hưởng tới tiến độ cũng như tâm trạng của mọi người.

Vậy mà ngay lúc này đây, Quỳnh Nga chỉ vừa mở lời, nàng đã nhanh chóng gật đầu và để mặc cho chị gái nhỏ nhắn kia kéo mình đi.

- Làm sao đấy? Ai làm gì?

Thuỳ Trang dừng bước giữa sân khấu vì bị Diệp Lâm Anh chặn lại. Quỳnh Nga bên cạnh chỉ cười trừ, chị chỉ chỉ vào ngón tay đã được băng lại của nàng, lắc đầu biểu thị không có gì.

Vừa đúng lúc đó, Lan Ngọc có vẻ đã chú ý tới tình hình bên này, tay em cầm một hộp đầy ắp đồ ăn bước vội về phía Thuỳ Trang. Nàng chỉ khẽ đánh mắt ra sau một giây, Diệp Lâm Anh vừa quay đầu nhìn lại đã kịp hiểu ngay điểm mấu chốt.

- À đây là đang tâm trạng không được tốt, mood đang chạm đáy đây này.

Thuỳ Trang để mặc cho Diệp Lâm Anh ôm choàng lấy vai mình, với khoảng cách chiều cao này, nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu đã dễ dàng nằm gọn trong lòng người cao mét bảy.

- Thôi được rồi, để Anh đưa Trang vào trong nghỉ ngơi một lát.

Lần này lại bị Diệp Lâm Anh kéo đi, Thuỳ Trang cúi gằm mặt nhìn chằm chằm dưới đất, mắt chỉ liếc lên một lần đủ để thấy cái nhíu mày cùng ánh mắt đầy khó hiểu của Lan Ngọc đang nhìn thẳng vào cái nắm tay giữa nàng và Diệp Lâm Anh.

- Cảm ơn Diệp.

Thuỳ Trang ngồi xuống chiếc ghế xếp quen thuộc ở một góc phòng thay đồ, mỉm cười với Diệp Lâm Anh bấy giờ còn đang bận rộn thay trang phục chuẩn bị tổng duyệt.

- Có gì đâu mà cảm ơn. Nhưng mà dạo này vẫn không có tiến triển gì thêm à?

Thuỳ Trang nhếch môi, chỉ lắc đầu không nói gì.

- Trang đâu thể cứ tránh né mãi như thế.

- Tôi đâu có tránh, người ta tránh tôi đấy chứ.

Thuỳ Trang chỉ biết cười trừ. Nàng không hề nói dối, sau bao lần bật đèn xanh quá rõ ràng của Trang thì Lan Ngọc có vẻ đã nhận ra điều bất thường ở mối quan hệ này, em bắt đầu ngại nhìn vào mắt nàng và cố gắng giảm thiểu hết mức khả năng phải ở riêng chỉ hai người cùng với Thuỳ Trang.

- Càng ngày càng thấy Ninh Dương Lan Ngọc này đúng chính xác là kiểu điều hoà trung tâm.

Diệp Lâm Anh bĩu môi, lắc đầu thở dài.

- Điều hoà trung tâm nghĩa là gì?

- Trang biết cái điều hoà mà đúng không? Người ta nóng nó sẽ điều chỉnh lạnh, lạnh thì nó lại sưởi lên cho ấm. Điều hoà trung tâm ám chỉ kiểu người luôn muốn chiều theo ý người khác nhưng rốt cuộc lại chẳng biết bản thân mình muốn cái gì.

Thuỳ Trang ồ lên một tiếng, giơ ngón cái còn đang dán băng urgo màu hồng hướng về Diệp Lâm Anh, như vừa tìm ra từ điển sống mới.

Diệp Lâm Anh nhìn một loạt phản ứng vô tư của người đối diện, chỉ biết bật cười. Tuy nói là nói vậy nhưng Diệp Lâm Anh là người rõ nhất Lan Ngọc rất giống cô của hiện tại. Cả hai đều thuộc tuýp người có thể lý trí ngay cả trong chuyện tình cảm, còn Thuỳ Trang thì lại ngược lại hoàn toàn. Cô bạn kia tuy bằng tuổi nhưng suy nghĩ lại trẻ trung và còn mạnh mẽ hơn cô mấy phần. Yêu hoặc thích đối với Thuỳ Trang đơn giản như làm một bản nhạc vậy, chỉ cần xuất phát từ tâm can của nàng viết ra, người khác có nói gì nghĩ gì vốn cũng chẳng quan trọng.

Ở điểm này, Diệp Lâm Anh vừa nể phục lại chỉ biết ước ao mình có thể gạt bỏ hết mà tiến lên như Trang.

Thuỳ Trang vừa thay xong đồ diễn của bài đầu tiên thì Lan Ngọc mở cửa bước vào. Diệp Lâm Anh ý nhị nhìn vào tình huống hiện tại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên quay lại, nháy mắt với Thuỳ Trang một cái.

- Tay chị làm sao thế?

Diệp Lâm Anh vừa đi khỏi, Thuỳ Trang rất nhanh bắt được ánh nhìn đầy gượng gạo của Lan Ngọc. Em vẫn đứng nguyên ở chỗ gần cửa ra vào, khoanh tay nhìn nàng, không dám tiến lên một bước nào.

- Nãy chị không cẩn thận bị giấy cắt trúng, không sao.

- Thật là không sao à? Nãy em thấy chị khóc.

- Ra là em cũng bớt chút thời gian nhìn về phía chị cơ đấy.

- Sao cơ? Thái độ của chị như vậy là sao?

Thuỳ Trang nhếch môi, câu nói thốt ra không cố ý nhưng lại mang đầy châm chọc. Nàng liếc thấy em nhíu chặt chân mày, giọng nói đều đều.

- Không có gì. Hôm nay chính thức ghi hình nhưng đồ diễn và đạo cụ đều gặp vấn đề khiến chị hơi bức bối. Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến em.

- Chị dùng cái ngữ điệu khách sáo này nói chuyện với em từ bao giờ vậy?

Lan Ngọc mất kiểm soát mà có hơi lớn tiếng, Thuỳ Trang giật mình nhìn lên. Chưa bao giờ Lan Ngọc nghiêm trọng như vậy đối với nàng, em cũng chưa bao giờ dùng chất giọng đó để nói chuyện với nàng.

Tự nhiên Thuỳ Trang lại muốn khóc.

- Rốt cuộc là em muốn cái gì hả Ngọc? Em hỏi, thì chị trả lời đầy đủ cho em nghe, vậy mà em còn quát chị?

Giọng nói của Thuỳ Trang đã bắt đầu hơi vỡ, bàn tay nàng nắm chặt đến mức run rẩy, cố gắng ngăn cho cảm xúc không bị bùng lên ngay trước giờ lên sân khấu. Lan Ngọc lúc bấy giờ lại bối rối không biết làm gì, em tiến lại gần người lớn tuổi hơn, muốn ôm lấy nhưng Thuỳ Trang vội tránh né.

- Đừng, chị không cần cái ôm an ủi của em.

- ...

- Em rõ ràng đã né tránh chị cả một tuần nay, bây giờ thấy chị đi cùng Diệp Lâm Anh nên em mới vội vã quay lại chứ gì?

Lan Ngọc vẫn cúi đầu nhìn vào tay Trang, không trả lời.

- Cái câu lúc nãy đáng ra chị phải là người hỏi mới đúng. Em tỏ ra khách sáo với chị như vậy từ bao giờ hả Ngọc?

- Em không có tỏ ra khách sáo với chị.

- Thế bây giờ rốt cuộc em muốn cái gì ở chị?

Thuỳ Trang cảm thấy hơi ngột ngạt, nàng nới lỏng dây áo đang quấn quanh cổ, hít sâu vào một hơi. Lan Ngọc mãi mới chịu ngẩng đầu lên, nàng thấy mắt em chùng xuống, muốn nói cái gì đó nhưng lại không đành.

Khoảng im lặng kéo dài, Thuỳ Trang chán nản dợm bước đi thì cổ tay bị Lan Ngọc bắt lấy. Em quay mặt kề sát nàng, Trang cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng rực của Ngọc đang phả vào bên tai trái khiến lông tơ nàng dựng đứng, con tim ngoài ý muốn đập loạn trong lồng ngực.

- Chị cứ như vậy là đang ép em...

Lan Ngọc như đang thì thầm cho một mình nàng nghe, mặc dù trong phòng này rõ ràng chỉ có hai người.

- Em cần chị ở bên cạnh em, luôn nhắc cho em biết em cố gắng đến như vậy rốt cuộc là vì ai.

- ...

- Nhưng em cũng cần chị phải cho em thời gian, nhiều thời gian hơn nữa, để lý trí này bớt hèn nhát và con tim đủ mạnh mẽ để mở rộng chờ chị bước vào.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro