Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ còn một cơ hội cuối cùng"

Đấy là một câu nói vô cùng có tính sát thương với tôi ở hiện tại, nó thể dễ dàng khiến tôi sụp đổ. Tự tin của tôi lúc này dường như không còn, can đảm của mọi khi cũng dần cạn kiệt, sự chấp nhận từ bỏ đang dần hiện lên trong tôi. Thế nhưng ngay giấy phút tôi sợ hãi vào lo sợ nhất đã có một âm thanh cất lên . Sau này dù trải qua nhiều năm nhưng câu nói dù rất đơn giản ấy vẫn khiến tôi không thể nào quên được.
 
" không sao đâu vẫn còn một cơ hội mà, chúng ta thử tập lại vài lần nữa nhé!"
Chàng trai đứng ngược sáng trước mặt tôi với trên tay cầm quả bóng, cơn gió nhẹ mùa hạ làm lay động vài sợi tóc ,gương mặt hướng về tôi là một nụ cười nhẹ của cậu , ở giây phút ấy của năm tháng tươi đẹp vào một buổi chiều nắng dịu nhẹ gió phất phơ , tôi đã thấy Trăng rằm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
  Mở lại trang nhật ký đã cũ của mình ra sau nhiều năm , đập vào mắt tôi là những dòng chữ  rất xin xắn, đều đặn, điều này có thể thấy người viết đã rất để tâm vào nó
" chào tạm biệt tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi, thời gian như thoi đưa đã đến lúc tốt nghiệp, cảm ơn những người bạn, thầy cô , gia đình và cả cậu ấy nữa đã giúp tôi có một thanh xuân trọn vẹn."
Đọc dòng chữ ấy tôi mỉm cười rồi gấp sách lại. Tôi nghĩ thanh xuân tôi có cậu ,hiện tại..... Vẫn có cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
"Khi chưa gặp cậu tôi không biết thích một người là thế nào đến khi gặp cậu tôi mới biết đèn dù sáng vẫn không sánh bằng ánh trăng đêm rằm"
  
Tôi từng hỏi
"Cậu tốt với tôi như thế vậy cậu xem tôi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro