Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều vô cùng kì lạ đã xảy ra.
Người tôi cảm nắng không ai khác lại là Trạch Dương omg ( mọi người tin được không )
Nhưng điều đó lại là sự thật.
Khác với những buổi học ở trường. Ngày hôm đó tôi đi học thêm đến gần tối mới về
Đang trên đường về gặp một lũ côn đồ (chắc nên gọi là lưu manh giở trò đội bại mới đúng)
Tôi cũng đâu có ngơ đến mức để bọn nó muốn làm gì thì làm. Trong 365 kế sách thì chạy là thượng sách đúng không?
Nhưng kế này trong trường hợp này thì không phù hợp rồi...bọn nó đã vây tròn tôi lại mất rồi.
- Này em gái đi đâu để bọn anh đưa em về nhé
Mấy cái lời chế giễu cùng những cánh tay dơ bẩn khiến tôi thực sự buồn nôn
- Vậy phiền các anh một đoạn đường dài rồi vì tôi sẽ không để các anh yên đâu
Bố tôi đã dạy rằng học võ không phải để con đánh nhau mà là để con tự vệ. Vậy bố à hôm nay con sẽ bảo vệ mình thật tốt.
Đánh nhau với một hai tên như vậy với tôi quá đơn giản nhưng đổ lại bọn nó quá đông tôi một mình không địch nổi nó.
- Này! Cậu không sao chứ?
What? Ai đang hỏi tôi thế này? Không phải badboy của lớp tôi hay sao? Trạch Dương
- Cậu làm gì ở đây thế?
- Cậu nợ tôi một lời cảm ơn.
Hazz quá đắc ý
Hai chúng tôi đánh ngã hết tất cả lũ côn đồ và dạy cho chúng một bài học.
Xong cậu ta đưa tôi về cũng ga lăng phết nhở
Xong vụ việc hôm đó đúng thật là tôi cũng bớt ghét cậu ta đi một chút cũng có cái nhìn khác đối với cậu ta.
Tiếp đến chúng tôi có tiết thực hành hoá học chúng tôi lại chung một nhóm cũng dễ hiểu mà vì là "bạn cùng bàn"
Tôi cũng thích thú với lần thực hành tại phòng thí nghiệm lần này nên cũng không để tâm đến cậu ta cho lắm.
Nhưng khi chúng tôi làm đến thí nghiệm thực hành với "vôi sống" thì Trạch Dương la thẳng vào mặt tôi luôn.
- Này! Cậu bị điên hay sao vậy cẩn thận bị bỏng đấy!
Câu nói đi liền với hành động kéo tay của tôi ra khỏi ống thí nghiệm.
( Do tôi vô ý quá )
Khi vôi sống tác dụng với nước sẽ tạo thành canxi hidroxit khói bốc lên mù mịt vôi như bị sôi lên và nhiệt độ cũng tăng cao nữa.
Vì có một chút vôi sống nên phản ứng xảy ra cũng nhanh, tôi tiện tay muốn cầm ống nghiệm ra ngoài mà không dùng găng tay bảo hộ hay kẹp gỗ. Bị la vậy ờ thì cũng đáng thôi. Phản ứng toả nhiệt vậy thì chắc không hạ nhiệt được liền chạm vào sẽ bỏng liền.
Cảm giác phải nói như nào nhở...
Ừmm một chút cảm nắng chăng...thật sự cảm giác lúc đó không thể lí giải nổi.
Cảm thấy có một sự rung động nhẹ.
Hết tiết học tôi phụ giúp cô ở lại dọn dẹp lại phòng thí nghiệm còn mọi người về trước.
Xong việc tôi đi lang thang trên hàng lang thư viện trường để mắt qua sân bóng rổ là... là "Trạch Dương" và tiếng hò reo của mấy bạn nữ nữa.
Tôi để mắt hồi lâu rồi lại đi tiếp thì ra dáng vẻ cậu ta chơi bóng rổ lại ngầu đến như thế.
Vậy lúc tôi chơi bóng rổ có ai thấy tôi ngầu không nhở? Hihi
Vừa đi ngang qua sân chỉ trong gang tấc nữa thôi là tôi bị quả bóng ăn ngay vào đầu rồi. Lại là Trạch Dương người cản quả bóng lại.
- Bộ não cậu không được bình thường hay sao mà chả bao giờ để ý việc gì vậy hả?
- Cumaoo ( cảm ơn của hàn quốc )
Nói xong câu tôi cũng chạy đi luôn. Thực ra là tôi đi nhưng không khác gì là tôi chạy. Tôi cũng không hiểu sao mình lại chạy, lần đầu tiên nói lời cảm ơn với cậu ta cảm giác hiện tại là như thế nào nhở?
Thực sự là tôi cảm nắng thật rồi sao? Với Trạch Dương?
Chuông điện thoại reo là Tuệ Chi cô bạn chơi thân với tôi từ lúc tôi sinh ra cho tới tận bây giờ tuy khác lớp nhưng chung trường bới vì chúng tôi đã từng hứa sẽ cùng nhau cố gắng.
Cô ấy không giống tôi suốt ngày mê mấy thần tượng soái ca trong mấy cái film ngôn tình rồi vẽ truyện tranh kiểu bánh bèo...
Tôi nhận điện thoại và hỏi ngay.
- Ê mày! Nếu có một người mày rất là ghét cực kì ghét luôn nhưng hiện tại mày hay chú ý đến người đó thì có nghĩa như thế nào?
- Thì là mày thích người ta cứ muốn để ý những cử chỉ bình thường của người kia. Rõ ràng quá còn gì vấn đề này đâu cần hỏi.
- Không thể nào.
- Sao lại không thể? Mộc Nhiên không lẽ mày...mày có chuyện gì giấu tao nói nhanh lên còn kịp.
- Aaa tao có việc trước tao cúp đây.
Omg chuyện này có thể xảy ra sao.
Cảm nắng một người...chưa từng nghĩ tới.
Trạch Dương lại là điều không thể
What?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro