Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh trăng luôn là đề tài bất hủ trong thi ca với sự lãng mạn và mơ mộng dạt dào, đôi khi nó cũng mang một ý nghĩa sâu xa và ẩn dụ như trong những câu chuyện ngắn của một số tác gia, chẳng hạn như Nam Cao. ánh trăng trong tác phẩm của ông không mang sự mộng mơ hay có nhiều ảo ảnh, nó trần trụi và mang nhiều cay đắng, khác hẳn với trăng trong thơ, nói đúng  hơn thì nó vẫn đẹp, nhưng nó lại phản chiếu sự thật và bi kịch nghiệt ngã của Điền hay nói rộng hơn là bi kịch của những văn nghệ sĩ yêu cái đẹp, có hoài bão nhưng cái "bận rộn tẹp nhẹp vô nghĩa lý" của sự khốn khó hằng ngày đang đè nặng lên đôi cánh của những khát vọng cháy bỏng ấy, khiến họ chẳng thể nào cất lên được, họ lơ lửng, đúng, lơ lửng giữa bên dưới là thực tế cơm áo gạo tiền hằng ngày, là vợ dại, con thơ, là cái cảnh nghèo túng đang ghì chặt lấy họ, túm lấy áo họ, không để họ đi. Và bên trên là "trăng sáng", là cái đẹp hoàn mĩ của nghệ thuật, của văn chương, của sự giải phóng tâm hồn, nơi đó, chỉ có trăng và người thi sĩ, với bầu rượu nóng như khiến ta chìm trong men say, chếnh choáng và phiêu du cùng những giấc mơ bất tận, để thỏa sức say mê, đắm mình trong mộng văn chương còn đang ấp ủ bấy lâu. Nơi ấy có một sức hấp dẫn kì lạ như vậy đấy. Nhưng chao ôi, sao nó xa vời quá, càng với, càng dướn thêm một chút, người nghệ sĩ càng thấy mình xa rời thực tại, xa rời những người thân yêu, như chính Điền đã từng trong khoảnh khắc mộng mị cùng trăng, để thấy hình ảnh người vợ "nhà quê" suốt ngày chỉ chửi con, mắng gà, mắng chó  xấu xí và nhem nhuốc, để tạm gác lại cái trần tục vẩn đục này lên cung trăng cùng những cô gái dịu dàng và mát mẻ, để thoát khỏi nơi tù túng và tăm tối này. Điền đã từng mong thề, định làm thế, sẽ bỏ lại vợ con để đi theo cái mộng to lớn ấy. 

Nhiều người cũng giống như Điền, đang lơ lửng trong vô định như vậy, và cũng đang dò dẫm muốn đi theo ánh trăng đa tình ấy, nhưng cứ cố, cứ cố mãi rối chợt họ nhận ra rằng trăng ta vẫn chưa tới, nhưng càng ngày càng xa mặt đất rồi, và họ khi không còn đủ sức để với cao nữa, bất giác buông tay rơi tự do vào thực tại nghiệt ngã, họ chết, lẽ thường tình, bởi lẽ họ chẳng còn con đường nào để quay trở lại như ngày xưa, dù nghèo đói nhưng vẫn có những thân yêu bên cạnh. Và giờ họ chết vì cô độc và hơn hết mộng đã tan.  

Nhưng Nam Cao đã không để Điền chỉ đơn thuần như thế, dù rắng anh cũng là một bi kịch, một nạn nhân giống như bao người giới trí thức, có hoài bão, nhưng vấp phải hoàn cảnh nghiệt ngã, họ bị những toan tính của nghèo khó và tiền bạc mà không theo được cái mơ ước to lớn và vĩ đại về nghiệp văn chương, như anh trí thức Hộ đã quằn quại, vật lộn với miếng cơm manh áo, để phản bội văn chương, để thấy mình chỉ là "một thằng khốn nạn". ĐIền cũng day dứt, đau khổ và thất vọng như thế. Anh từng cho rằng nghệ thuật là "ánh trăng xanh huyền ảo, nó làm đẹp đến những cảnh chỉ trông tầm thường, xấu xa", và rồi anh lầm tưởng rằng "trăng" hay nghệ thuật sẽ là tấm màn chắn ngăn cách anh với họ, hay rộng hơn là cái thế giới giới tăm tối và toàn những đau khổ kia, và anh sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Nhưng không, Điền đã vén tấm màn của sự giả dối và phũ phàng ấy, anh bước qua ranh giới giữa mình với họ, anh hòa cùng dòng người, nắm lấy tay họ, và giờ thì anh gần gũi với họ biết bao, giờ thì Điền sẽ dang rộng lòng mình ra đón lấy tất cả, không còn sợ hãi, không còn tuyệt vọng, chỉ đơn giản vì "nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than". 

Tôi rất thích câu kết của Nam Cao trong truyện ngắn này, rằng "Sáng hôm sau, Điền ngồi viết. Giữa tiếng con khóc, tiếng vợ gắt gỏng, tiếng léo xéo đòi nợ ngoài đầu xóm. Và cả tiếng chửi bới của một người láng giềng ban đêm mất gà." Cuối cùng, Điền đã từ bỏ ánh trăng lừa dối kia, anh cũng đã sẵn  sàng và đủ dũng khí để tiếp tục hoài bão của mình, nhưng không phải giữa nơi vô định và xa lạ trên không trung, anh quyết định ở lại mặt đất, ở lại giữa tất cả những ngổn ngang của thực tại, để viết những gì đời thường và chân thực nhất về nơi mà anh đang sống, đang hít thở hằng ngày. 

Và đêm nay ngắm trăng, nhìn trên bầu trời đầy sao kia, tôi tự hỏi, không biết cũng với ông trăng ấy, cũng vào thời điểm này, Nam Cao liệu có cảm nhận như những gì tôi đang cảm nhận???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro