C1. Vị khách đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Văn phong lậm TQ, cân nhắc trước khi đọc.

Tiếng ve kêu râm ran giữa cái tiết trời oi bức của mùa hạ.

Trong căn phòng nhỏ lầu 3, người thiếu nữ với khuôn mặt tươi sáng. Đôi má phớt hồng cùng đôi môi đỏ nhạt, ngó đâu cũng thấy khả ái đáng yêu.

Nàng bận đồ ngủ nằm trên giường, tay cầm cuốn truyện tranh, tay còn lại vớ miếng snack cho vào miệng. Thoạt nhìn qua có chút lười biếng.

Lúc nàng sắp chìm vào giấc mộng đẹp, bỗng nhiên có tiếng gọi từ tầng dưới truyền lên.

" Ly à! Xuống đây, cha cho con gặp một người."

"Dạ!" - Nàng ngái ngủ trả lời.

Sau đó chừng 5s, Vân Ly cố gắng mở đôi mắt còn đang muốn ngủ ra. Chầm chậm đi xuống từng bậc cầu thang. Thấy con gái đã xuống, Hạ Nam Trung liền giới thiệu.

"Đây là Quốc Khánh, con trai của bạn cha. Từ bây giờ sẽ kèm cặp môn toán cho con, cố gắng làm quen nhé."

Liếc một cái, ở đó một người thanh niên có ngoại hình vô cùng điển trai, ngồi trên ghế phụ với bộ dáng muốn điên đảo chúng sinh. Sống mũi cao và thẳng, cặp mắt sâu thẳm đào hoa. Từng mảnh thủy tinh trong đôi ngươi như chứa đựng cả xuân sắc trần gian, ngũ quan hài hoà, xem ra những tia nắng nghịch ngợm cũng không chờ được mà muốn vương lên vai anh ta.

"Đẹp thật." - Vân Ly nghĩ thầm

Khi cô nàng đang bận cảm thán, giọng điệu hơi khàn khàn của người đằng kia chầm chậm cất lên.

"Anh là Trần Quốc Khánh, là gia sư dạy học cho em trong thời gian sắp tới."

Đã nghe rồi, nàng gật đầu. Cũng chẳng rõ là vì biết ý hay vì có việc thật, Hạ Nam Trung nhẹ nhàng bảo.

"Cha có việc gấp, các con cứ từ từ làm quen với nhau. Con bé nhà chú vốn dĩ khá thông minh, nhưng riêng môn toán lại yếu. Mong cháu sẽ để ý đến nó nhiều."

Không đợi câu trả lời của anh, ông đã vội vàng đứng dậy, rồi dần dần khuất bóng trước cửa nhà. Trong gian phòng khách nhỏ bé, cả thế giới như biến mất, chỉ còn lại một chàng trai cùng một cô gái ngồi ở đó.

Quốc Khánh đối mặt, chăm chú nhìn Vân Ly, đôi ngươi màu nâu nhạt trong cặp mắt như muốn câu hồn người dán chặt vào nàng, có chút ôn nhu, lại có chút mê hoặc.

"Sao thế? Không định giới thiệu sao?"

Khánh cười, điệu bộ không nghiêm
túc hỏi.

"À, phải rồi. Em tên Hạ Vân Ly, Ly trong hoa ly trắng. Học sinh lớp 11."

Vân Ly không nhanh không chậm trả lời.

"Ồ, vậy thì chỉ kém anh một tuổi."

"Ra là vậy."

...

"Cô nhóc này, em ít nói nhỉ?"

"Vậy ạ? Có lẽ là thế..."

...

Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng tưởng chừng vô tận...

Có vẻ thấy Khánh không nói thêm gì nữa, Vân Ly ngước đầu lên, định bụng rằng sẽ trộm nhìn biểu cảm của anh một lát. Ai nghĩ Khánh lại cũng đang nhìn nàng, mặt đối mặt.

...

Khi chạm phải ánh mắt của anh, nàng chỉ đơn giản là thấy rất đẹp. Không biết rằng ánh mắt kia lại sẽ là ánh mắt dõi theo nàng cả một đời.

-----

Thời gian cũng nhanh chóng trôi, thấy sắc trời đã tờ mờ tối, Quốc Khánh đứng dậy, chào tạm biệt cô gái trước mặt rồi đi ra khỏi cửa. Thấy vậy, Vân Ly cũng đứng lên.

"Để em tiễn anh."

"Ừm? Khi nãy không nói chuyện, vậy mà giờ lại quyến luyến anh hay sao?"

Nghe vậy, cô gái từ ngạc nhiên đến ngại ngùng.

"Không phải, nếu anh không muốn thì em sẽ không tiễn nữa."

"Ôi, con người tuyệt tình." - Anh bật cười, trêu chọc cô nàng.

Nói đoạn, Quốc Khánh đi ra khỏi cửa, vẫy tay với Vân Ly. Nàng cũng vẫy tay chào anh, gọi là có qua có lại.

Khánh về rồi, nàng mới mở ghi chú ra, nhanh nhẹn gõ vào đó vài dòng nhật ký.

"12.6.2015

Hôm nay có một vị khách đặc biệt đến nhà tớ, anh ấy rất đẹp trai.

Anh ấy là Trần Quốc Khánh.

Là gia sư mới của tớ, mong rằng tớ sẽ gặp được anh ấy nhiều hơn."

Sau vài lần xoá đi nhập lại, Vân Ly hài lòng nhìn vào tên ai đó trong điện thoại, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt màn hình vài cái. Miệng không tự chủ được mà bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro