Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin nhớ hôm ấy trăng bỗng dưng to lắm, to đến độ bóng trăng vàng chóe cả mặt sông, sóng gợn nước lăn tăn, trăng về với lòng sông yên lặng.

Cậu múc hai thau nước đầy rồi co giò ngồi bên bờ, ngẫm nghĩ về cái chuyện đã rẽ cuộc đời cậu sang một hướng khác.


***


Cậu thương Yoongi. Cái thương chẳng biết là từ lúc nào, chẳng rõ là khởi nguồn từ lúc cậu thấy tên chăn bò mướn nhà mình một thân áo mồ hôi ướt đẫm, cơ thể săn chắc hiên ngang luồn bò vào chuồng hay từ khi thấy cái người tướng đô con ấy lúi húi khom lưng dưới mái nhà tranh xập xệ, tỉ mẩn chăm sóc mẹ già đau ốm.

Người ta bảo cái tiếng "thương" là cái tiếng lớn và ý nghĩa lắm, còn với Jimin, cái thương như bụi cỏ dại lì lợm không bao giờ ngừng mọc, bỗng chốc choáng lấy cả trái tim từ lúc nào không hay.

Rồi sau bao cái đưa mắt tình tứ, bao cái chạm nhẹ ngây thơ cũng hóa thành cái ôm nồng thắm sau lũy tre, nụ hôn vội vã trước chuồng bò. Và cái đêm hai khối xác thịt vụng về bấu víu lấy nhau.

"Em thương anh." Cậu nói giữa cơn mê man khoái cảm, miệng lưỡi như được giải phóng, nói những thứ nó muốn nói trước cả khi não kịp suy nghĩ.

Má dặn cái nghĩa "thương" là cái nghĩa lớn, mà em nói với anh, như thể nó không làm tim em siết chặt suốt tháng ngày nhung nhớ. Đấy, em còn non dại.

Yoongi đứng sững, chả thèm đả động gì đến cái thân dưới còn đang dựng đứng như cây đình làng. Một lúc lâu, như thể đã tiêu hóa xong lời cậu nói, mắt anh đỏ ửng, anh cúi xuống hôn môi cậu rồi thủ thỉ. "Gả cho anh nha."

Hóa ra hôm ấy có hai người non dại.

***


Có chết cậu cũng không ngờ lời nói nỉ non trong cái sung sướng xác thịt lại là lời đinh đóng cột của người con trai chăn bò mướn.


***


"Từ trước tới giờ vốn là nam nữ một cặp. Hai thằng đực rựa tụi bay cưới nhau về thì mần cơm mần nước gì được hả con."

Cái lời cay nghiệt mà tủi hờn của má làm cậu sầu não sầu nê, tim như cứa ra thành khúc.

"Nhưng mà tụi con thương nhau là thật."

Mắt má trợn trắng, bà thở phò phè, tay bấu lấy vải áo trước ngực. "Tao nói nãy giờ mà mày vẫn không hiểu hả Mẫn. Tao nói rồi, đó là trái luân thường đạo lý, trái với tự nhiên, là bệnh hoạn mày biết không hả con."

Nói rồi bà đứng phắt dậy, ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài, mắt đỏ hoe. Còn Jimin ngồi lại trong buồng, dõi theo bóng má bước đi, khóc lúc nào không hay.


***


"Anh, nếu lỡ ông quan không cho mình cưới nhau thì sao?" Đầu cậu đặt trên ngực trần của anh, hai cơ thể trần truồng ôm sít lấy nhau không khe hở.

Anh im lặng lúc lâu, mắt nhìn lên trời, ngón tay cái lơ đễnh vẽ những đường tròn méo mó trên hông cậu.

"Thì anh kéo trăng về cho cái làng này sập xuống, rồi bỏ em vào túi mang về nhà."

Anh nói như thể anh làm được như vậy thật, như thể chuyện xảy ra dễ dàng như cái lật bàn tay.

"Làng sập thì cái nhà xập xệ này cũng đâu có chống nổi." Cậu cười.

Anh lại im lặng, lần này lâu hơn, nét nghiêm nghị trên gương mặt của người đàn ông trông như tạc tượng dưới ánh trăng, Jimin nép sâu vào cổ Yoongi.

"Vậy mình sang làng dưới, phía cuối sông Góa có một chỗ đất bằng màu mỡ, chưa ai biết đến."

"Ừm." Jimin gật đầu, mắt nhíu lại, nặng trịch. Rồi cậu cảm nhận được những ngón tay chai sần của người kia đan vào tóc cậu, cẩn thận xoa bóp da đầu.

Một lúc, Jimin thì thầm. "Em thương anh."

Tay Yoongi khựng lại, cậu nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch bên tai.

"Ừm."

"Đồ chết nhát, nói lại với em đi."

Anh cười, hôn lên đỉnh đầu Jimin, vẫn im lặng. Đến lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ mới nghe tiếng người kia thủ thỉ bên tai.

"Anh thương em."

Lần này đến lượt tim cậu chơi trò đánh trống ba đum ba đum.


***

"Thôi dừng, đừng có nói qua nói lại nữa. Khi nào trăng sập, tao cho chúng mày lấy nhau. Thế nhé!"

Quan ông nói rồi lững thững đi vào, tay chắp sau mông, bụng phình đi trước, nghe ông lầm bầm dưới miệng cái gì mà "lũ bệnh hoạn". Rồi đến người ta đàm tiếu, chép miệng xua tay rồi lại bấm tay, cứ như sầu não lắm vậy.

Jimin nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Yoongi, thở dài rồi lựa nụ cười dễ chịu mang vào. "Thôi anh, mình về."

***


Cha mẹ từ mặt cậu, Jimin không còn là cậu Mẫn con ông Hai bá hộ nữa.

Nghe tin, nước mắt cậu chảy ròng ròng hai bên má, đến lúc ấy mới thấm thía lời má rằng là cái tiếng "thương" nó to lớn ghê lắm.

"Nhà này không có đứa bệnh hoạn như mày." Ông Hai ném đồ đạc cậu ra khỏi nhà, bà Hai đứng kế bên, mắt nhắm chặt, chảy nước, chẳng dám ho he một lời.

Hình như do bất ngờ quá, cậu cũng không nói được lời nào, ôm lấy một vài món cần thiết mang theo bên người rồi lẳng lặng bước đi. Trên đường, người ta đuổi như đuổi hủi, né như né tà, vai cậu trĩu xuống như chịu sức nặng của cả thế giới. Đi vất vưởng, chẳng biết là cần đến đâu, cũng chẳng muốn nhìn đường. Rồi cậu va trúng ai đó, tưởng người ta lại định mắng chửi hay vung tay, nào ngờ cái người xui xẻo ấy chỉ nhẹ nhàng khoác áo lên hai vai cậu.

Jimin ngẩng đầu, thấy người mình thương cẩn thận cầm lấy tay mình xem xét có trầy xước gì không. Rồi như vỡ òa, nước mắt nén lại cả đoạn đường trút ra hết một lượt, cậu nức nở quàng lấy cổ anh rồi khóc một trận thật đã.

Còn Yoongi thì cứ đứng đấy, hết xoa rồi lại vỗ, ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng như sợ chỉ chạm nhẹ thôi cậu cũng vỡ ra vậy.

"Em đau ở đâu?" Anh cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu, mày nhíu lại lo lắng lắm. Mà xung quanh không biết sao chẳng nghe thấy tiếng người ta bàn tán gì nữa, trời đất im ru, cơ chừng trái đất chỉ còn có hai người, người khóc người dỗ.

Lúc mà Jimin ổn định lại thần trí thì trời đã mờ mờ tối, cậu vẫn khư khư ôm lấy hai cổ anh thút thít, lâu lâu nấc lên một tiếng. Anh vẫn chờ, ân cần vỗ lưng đến khi cậu nín hẳn mới hỏi.

"Em đau ở đâu?" Thấy anh bối rối vì từ nãy tới giờ kiểm tra khắp người chẳng thấy vết trầy tróc gì, cậu bật cười.

Cái tiếng thương đúng thật là ghê gớm lắm.

Cậu lắc đầu, nghĩ anh chưa biết chuyện nên định giải thích nhưng mà anh lại nói trước.

"Về nhà với anh."

À, hóa ra là anh biết hết, biết mới tới kịp mà làm chỗ dựa cho cậu khóc.

***


"Chưa cưới được nhưng mà em cũng là của anh rồi."

"Nhà nhỏ, má một giường, cái còn lại em nằm với anh."

"Chờ bữa nữa, mình xuống làng dưới, xây một túp lều cuối sông Góa."


***

Trăng to, to bất thường, to đến độ cậu ngồi bên sông có thể thấy rõ bề mặt lỗ rỗ của nó như ngay gần kề.

Từ chỗ nào đấy xa xa, có tiếng người hốt hoảng la lên: "Trăng sập rồi làng nước ơi! Trăng sập xuống làng Góa rồi."

Jimin bỏ gánh nước, vọt chạy về nhà, thấy Yoongi cõng má đứng trước cổng.

"Em ơi, anh kéo trăng xuống. Mình cưới nhau được rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro