Chương 2: Trang Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang ảnh trước mặt Lý Ninh Ngọc không tính là nhiều, nàng tưởng khả năng này không dùng được bao lâu, mình liền có đầu thai chuyển thế. Có lẽ bởi vì ý thức được mình thật sự đã chết, không cần phải cảnh giác như vậy. Thậm chí nàng còn nghĩ ra ý tưởng đến khi mình chuyển thế có thể hay không tái ngộ (gặp lại) Cố Hiểu Mộng.
Nhìn đến Cố Hiểu Hộng quay về nhà thất thanh khóc rống. Nhìn đến Cố Hiểu Mộng nói với anh trai thật lòng thích Ngọc tỷ. Lại nhìn đến anh ôm di ảnh mình khóc không thành tiếng. Nhìn thấy anh ấy cùng Hiểu Mộng liên thủ, Lý Ninh Ngọc cảm giác như bị một bàn tay bóp chặt lấy. Muốn duỗi tay lau đi nước mắt, lại phát hiện mình căn bản không có nước mắt.
Không có nước mắt, không có âm thanh, không có thân thể, càng không có tư cách.
Sau khi Cố Hiểu Mộng liên hợp cùng tất cả, bức tử Long Xuyên Phi Nguyên. Trước mắt quang ảnh chỉ còn lại anh trai cùng Cố Hiểu Mộng. Tuy rằng Lý Ninh Ngọc trời sinh tính lãnh đạm, người nàng nhớ cũng không nhiều lắm, nhưng là nhìn hai quang ảnh trước mắt, tâm tình vẫn là vô cùng phức tạp. Ích kỷ không muốn bị quên đi, lại hy vọng bọn họ quên mình.
Cũng không phải là quên mình, chỉ là trong ba ngày không nghĩ tới mình mà thôi, như vậy mình không hề quan trọng với họ mà thôi, Lý Ninh Ngọc an ủi bản thân.
Thời gian trôi đi, quang ảnh anh trai đã biến mất, Lý Ninh Ngọc vui mừng hài lòng với kết quả, lúc này cũng chỉ còn toàn tâm toàn ý hòa nhập vào sinh hoạt hàng ngày của Cố Hiểu Mộng. Nơi này không có bình minh hay hoàng hôn, không thể tính toán được thời gian, chỉ có thể dựa vào sinh hoạt của Cố Hiểu Mộng mà phân rõ. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đi từng bước từng bước một ngày càng trưởng thành, vô luận là ngữ khí, ăn mặc, tác phong hành sự, thủ đoạn tính kế đều càng ngày càng giống mình, muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhìn Cố Hiểu Mộng đem chính mình biến thành Lão Quỷ, có khi mình đầy thương tích, có khi tìm được đường sống trong chỗ chết, có khi hơi thở thoi thóp, có lúc ngồi một mình trong góc tối không thấy được dung mạo. Lý Ninh Ngọc cũng thật lâu không có nghe lại Cố Hiểu Mộng nhắc tới mình.
Mỗi một lần trong đêm tối của quang ảnh Lý Ninh Ngọc đều nói với bản thân, ngày mai mình là có thể đầu thai, mà mỗi một lần nhìn thấy Cố Hiểu Mộng thức dậy đón ánh dương ban mai lại mừng thầm.
Lý Ninh Ngọc quan sát xung quanh, thời điểm một cái quang ảnh cuối cùng biến mất, bóng người trước mặt xuất hiện một ánh sáng dị thường, nàng không thấy rõ trong ánh sáng đó là hình ảnh của ai là người mình từng quen sao?. Một hình hài nhỏ bé đang được bọc trong tả lót đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, cơ hồ trên mặt đứa nhỏ mang theo tươi cười nhìn nàng, nàng chưa kịp phản ứng thì thứ  ánh sáng đó đi xa, sau đó biến mất không thấy.
Cố Hiểu Mộng kết hôn.
Lý Ninh Ngọc khuôn mặt không biểu tình nhìn hình ảnh Cố Hiểu Mộng gả cho anh trai mình, có lẽ thời gian đã trải qua lâu lắm, và nó cũng nuốt chửng mất khả năng thể hiện cảm xúc bằng biểu cảm của Lý Ninh Ngọc. Quang ảnh vào ban đêm, Lý Ninh Ngọc hận ý nồng đậm khắp khuôn mặt lạnh lùng của nàng, chỉ khoảng nửa khắc, Lý Ninh Ngọc lại trở về với vẻ mặt vô cảm.
Lý Ninh Ngọc thời khắc này đã bắt đầu khát vọng đầu thai chuyển thế, bóng người quanh thân càng ngày càng ít.
Mới đầu Lý Ninh Ngọc cho rằng, đi vào nơi này là món quà tuyệt vời, có thể nhìn thân nhân, nhìn Cố Hiểu Mộng, nhìn quốc gia kháng chiến thắng lợi, nơi này có lẽ là thiên đường. Sau đó, Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấu, đi vào nơi này chính là trừng phạt, trơ mắt nhìn những người thân quen từng người một quên đi mình, nơi này chân chính là địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro