Chương 16: Vô Phong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày tịnh dưỡng ta cũng được ra ngoài do các trưởng lão muốn ta đến sảnh Chấp Nhẫn. Ta cùng Cung Viễn Chủy đến thì mọi người đều đông đủ cả. Thượng Quan Thiển cố ý đem cho ta một cái đệm mềm hơn để ngồi. Ta được Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển giúp ngồi xuống.

- Bản đồ ta đưa có vấn đề gì sao?

- Sao cô lại đưa nó cho bọn ta. Sao bọn ta biết bản đồ này thật hay không?

- Ta nói rồi, thù đã trả. Ta với Vô Phong không còn gì nữa nên ta quay lại giúp đỡ phu quân của ta thôi. Còn về việc nó thật hay giả ta chỉ chỗ các người thám thính là được.

- Cô giúp bọn ta không như vậy sao?

Các trưởng lão đúng là càng già càng cẩn thận mà. Ta thầm nghĩ rồi cũng thấy mọi người nhìn ta, ta cũng có vài phần bất lực.

- Có điều kiện chứ, tha cho Diệu Âm và bảo vệ nhà họ Thẩm ở trấn Thanh Nguyệt.

Cung Thượng Giác nghe thấy hỏi lại

- Lúc trước cô không nhắc đến Diệu Âm

- Tất nhiên, muội muội ta ta tự bảo vệ. Không phiền các vị.

- Chỉ vậy thôi.

- Chỉ vậy.

Cung Thượng Giác cũng thấy khó hiểu mà hỏi

- Tha chết Diệu Âm chúng ta hiểu được, còn Thẩm gia chỉ là người dân của trấn sao cô lại xin bọn ta bảo vệ cho họ.

- Họ có ơn với ta, ta không có gì báo đáp chỉ có thể bảo vệ tính mạng cho họ thôi. Khi mọi việc kết thúc các người có thể gặp mặt họ nếu muốn.

Cung Thượng Giác không khỏi bất ngờ vì ta quá cẩn trọng và thông minh. Nếu ta mà giúp Vô Phong chắc chắc tổn thất của họ sẽ thêm một phần lớn hơn. Chợt nhớ đến gì đó, hắn nói tiếp

- Còn một việc nữa, từ nay đến lúc mọi thứ kết thúc cô không được phép ra khỏi Cung Môn.

- Làm sao ta biết các người có giữ đúng lời hứa hay không? Ta nhất định phải đi.

- Đừng làm loạn, nếu cô không mang huyết mạch Cung Môn thì cô không được như vầy đâu.

Hoa trưởng lão lên tiếng dọa dẫm nhưng cũng chẳng làm được gì ta.

- Vậy giờ chúng ta đấu đi. Xem các người ai có bản lĩnh bắt được ta.

Cung Viễn Chủy phát hiện ra từ khi mang thai ta vô cùng nóng tính, dù đã cho thêm dược liệu mang tính ôn hòa nhưng vô ích, hắn thấy ta tức giận liền lên tiếng ngăn cản nên mới không xảy ra chuyện.

Theo kế hoạch của ta, đầu tháng sau Vô Phong sẽ khuếch trương căn cứ, thu nạp thêm nhân lực. Ngày đó mọi người hoạt động theo cấp chứ không theo chủ nhân nên dễ dàng hành động hơn. Cung Môn quyết định tấn công vào ngày đó. Trời vừa sáng Vô Phong đã bị tập kích bất ngờ. Cấp Yêu - Ma bị Kim Phồn, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam giết chết nhanh chóng. Ta cũng được đi theo nhưng không được đánh nên có chút bức bối.

Đám người Cung Tử Vũ mở đường đi đến giữa trấn. Nơi này là nơi đông người nhất rất dễ lẫn trốn. Rất may Cung Thượng Giác đã cho người đến đây âm thầm sơ tán thôn dân từ trước, Diệu Âm cũng được Kim Phồn và Kim Phục yểm trợ đến hội hợp cùng mọi người.

- Tỉ.

- Không sao chứ.

- Không sao.

Kim Phục, Diệu Âm và Vân Vi Sam đến Thẩm gia canh chừng. Còn mọi người thì tiếp tục vào sâu hơn, đột nhiên có một tiếng nói vang lên

- Phản bội Vô Phong không có kết cục tốt đâu, tỉ tỉ.

Ba người cùng lúc xuất hiện chặn đường bọn ta. Không sai, họ là Tam quỷ của Vô Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ