Chương 18: Diệu Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Phồn cùng thị vệ thu dọn chiến trường tránh người dân nghi ngờ. Cung Tử Vũ theo lời ta đến quán trọ đầu trấn đem tất cả giết hết. Vô Phong từ đây chính thức không còn trên giang hồ.

Mọi người theo ta đến nhà của Thẩm tẩu. Lúc đầu, thấy Kim Phục cùng Vân Vi Sam đi vào Thẩm tẩu có chút hoảng sợ nhưng sau khi Diệu Âm giải thích là do ta nhờ họ đến bảo vệ mới được vào trong.

Lúc mọi người đến nơi Thẩm tẩu đang trò chuyện cùng Diệu Âm và Vân Vi Sam. Vân Vi Sam thấy mọi người đến thì chạy đến xem tình hình, Thẩm tẩu thấy nhiều người như vậy còn máu me đầy mình có chút hoảng sợ, Tiểu Thanh con gái của Thẩm tẩu sợ hãi trốn sau lưng mẹ.

- Tiểu Thanh, còn nhớ ta không?

- Tỷ tỷ xinh đẹp.

Ta lên tiếng để mọi người làm quen với nhau. Tiểu Thanh vừa thấy ta cũng giống như bọn trẻ Cung Môn cười tít mắt mà chạy đến ôm ta.

- Cao thêm rồi.

Ta cúi xuống cho con bé ôm, dỗ dành con bé bớt sợ hãi rồi đi lại chỗ Thẩm tẩu.

- Muội nhờ bọn họ đến bảo vệ 2 người.

- Muội không thay đổi gì hết, đã 3 tháng rồi nhỉ.

Thẩm tẩu nhìn ta từ trên xuống dưới rồi lắc đầu. Đúng là lúc đó không nên để ta đi mà. Mọi người cũng bất ngờ, làm sao cô ấy biết chuyện này. Xem ra chắc là thân với ta lắm.

- Lúc trước ta không nên mềm lòng để muội đi mà.

- Muội đến để trả ơn cho hai người.

- Ơn nghĩa gì chứ, hành y cứu người thôi mà.

- Nhưng nếu không có tẩu, muội sau này sẽ hối hận lắm. Diệu Âm, qua đây.

Diệu Âm nghe ta gọi, không biết có chuyện gì nhưng cũng đi lại.

- Thẩm tẩu, Diệu Âm là đường tỷ của Tiểu Thanh cháu của tẩu đó.

- Gì chứ?

Tất cả mọi người đều nhìn ta, ánh mắt bất ngờ. Diệu Âm và Thẩm tẩu nhìn nhau rồi cũng quay lại nhìn ta.

- Diệu Âm là con gái của nhũ mẫu ta, Hoàng gia thu nhận hai người lúc cha nó vừa mất. Bà ấy lấy lại họ của mình là họ Lý, muội vừa mới cho người điều tra thì phát hiện cha nó họ Thẩm.

Hai người nhìn nhau một lúc rồi cũng nhận nhau. Mọi người  bị khung cảnh này làm cho cảm động không thôi. Vẫn là Thẩm tẩu lấy lại tinh thần trước mời mọi người vào trong đem hộp thuốc ra sơ cứu cho các thị vệ để Cung Viễn Chủy kiểm tra cho mọi người.

Ta vốn ham vui nên bị Tiểu Thanh kéo ra sau vườn xem vườn thuốc. Mọi người ở trong nghe tiếng cười của ta làm xao động, họ chợt nhận ra ta trước giờ chưa từng cười thoải mái như vậy. Quả nhiên, sát thủ Vô Phong sau khi được giải thoát mới có thể sống đúng độ tuổi của mình.

Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác đều bất giác nhìn sang phu nhân của mình đang bị tiếng cười thu hút rồi cũng ra ngoài góp vui. Diệu Âm nhớ ra gì đó liền hỏi Thẩm tẩu

- Đúng rồi thúc mẫu, sao người với tỷ ấy quen nhau vậy?

- À, lúc trước cô ấy bị ngất xỉu trước cửa nhà ta. Ta liền đưa vào nhà chữa trị, không ngờ là cô ấy mang thai.

Thẩm tẩu kể lại cho bọn họ nghe. Cung Viễn Chủy không ngờ ta vừa rời khỏi Cung Môn đã đổ bệnh. Liền tự trách lúc đó nên bảo vệ ta, không nên để ta rời đi như vậy. Thẩm tẩu thấy nét mặt của hắn liền đoán

- Hình như công tử là phu quân của Băng Cơ đúng không?

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì. Ta chỉ muốn hỏi cậu tha thứ cho cô ấy chưa thôi?

- Tha thứ?

Cung Viễn Chủy cảm thấy khó hiểu. Thẩm tẩu tưởng bọn ta vẫn còn khúc mắc nên giải thích

- Lúc ta hỏi sao cô ấy mang thai lại sống một mình ở đây, cô ấy nói là làm chuyện có lỗi với phu quân nên không dám về nhà.

Cung Viễn Chủy vỡ lẽ, thì ra từ lúc quay về ta luôn cố ý tránh mặt hắn, trừ buổi đầu tiên bọn ta ngủ cùng nhau thì ta quay lại Tây phòng không ra ngoài nữa. Hầu như chỉ có khi ăn cơm 3 bữa mới gặp nhau. Cung Viễn Chủy khóe miệng nhếch lên, 2 vị ca ca thấy hắn vui vẻ trở lại rồi nên cũng vui lây. Mọi người được Thẩm tẩu mời lại ăn cơm do Tiểu Thanh cứ nằng nặc đòi ta ở lại chơi thêm. Cung Viễn Chủy lúc nãy cũng có ra xem vườn thuốc thấy dược liệu ở đây không được tốt nên ngỏ ý bảo 2 mẹ con họ đến thị trấn gần Cung Môn lập nghiệp, thật may họ đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ