Chương 2: Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU VIỆN NỮ KHÁCH

Ta được sắp xếp vào phòng lớn nhất ở đây, nơi này tuy lớn hơn nhà ta nhưng lạnh hơn nhiều. Dọn đến không lâu ta liền được sửa soạn đến điện Chấp Nhẫn ra mắt.

- Bẩm Chấp Nhẫn, các vị trưởng lão Hoàng cô nương đến rồi ạ

- Mời vào.

Mọi người trong điện đều trong chờ sự xuất hiện của ta, ta một mặc y phục màu tím toát lên vẻ kiêu sa dịu dàng của nữ nhân, tóc xõa dài đến lưng được cố định bằng dây bạc đính ngọc trai vô cùng bắt mắc nhưng không quá phận.

- Tham kiến Chấp Nhẫn, các vị trưởng lão.

Ta dùng khăn che mặt nhưng qua ánh mắt sắc sảo thì mọi người cũng đoán được ta là nữ nhân không thể tùy ý đụng vào. Vân Vi Sam là Chấp Nhẫn phu nhân lên tiếng:

- Đã vào Cung Môn lại sắp thành người một nhà rồi sao cô nương vẫn không để lộ mặt. Chẳng lẽ có gì không tiện sao?

- Bẩm phu nhân nhà tiểu nữ có tục lệ lúc thành niên phải mang mạn che mặt, đến lúc thành hôn để phu quân tháo xuống mới tỏ rõ đức hạnh.

- Vậy không làm khó cô nương nữa.

Cánh cửa đại điện mở ra lần nữa, Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển cùng Cung Viễn Chủy đi vào. Ta nghiêm chỉnh hành lễ nhưng không nhìn hắn mà cứ nhìn xuống nền nhà.

- Hoàng cô nương hữu lễ.

Cung Thượng Giác lên tiếng thanh âm lãnh đạm nhưng không làm ta run sợ. Mọi người thấy ta không sợ hắn thì cũng có chút bất ngờ.

- Hoàng cô nương là con út chắc là được phụ mẫu cưng chiều lắm.

Thượng Quan Thiển lên tiếng phá vỡ không khí trong điện và ánh mắt hiếu kỳ của hai huynh đệ kia.

- Thương yêu thì có nhưng cưng chiều thì không. Hoàng gia chỉ cần người tài không cần người vô dụng.

- Hoàng gia là một trong những gia tộc nuôi dạy con cái rất tốt, người xuất thân từ tộc này ai ai cũng là tài giỏi.

Hoa trưởng lão lên tiếng khen ngợi, mọi người nhất thời đều cùng chung 1 ý nghĩ * được Hoa trưởng lão khen chắc chắn không tầm thường*.

Sau đó hôn lễ của ta cùng Cung Viễn Chủy được ấn định 15 tháng sau cử hành, hôm đó thời tiết vô cùng kỳ lạ, sáng thì mưa như trút nước nhưng đến khi bái đường không những trời tạnh mưa mà còn xuất hiện cầu vồng. Mọi người đều cho là điềm lành khiến Cung Viễn Chủy vừa tức giận vừa bất lực.

HÔN PHÒNG

Đêm đó Chủy cung cả một màu đỏ bao trùm vô cùng chói lóa nhưng trong phòng Cung Viễn Chủy lại không trang trí gì. Có lẽ là hắn muốn hù dọa tân nương, ta có chút buồn cười Quỷ của Vô Phong mà bị sợ bởi căn phòng tối đen này hay sao.

Hạ nhân nhìn ta có chút khó xử, còn ta ghét nhất thấy người khác thương hại nên liền bảo họ lui xuống rồi tự thắp 2 cây nến đỏ rồi ngồi trên ghế vừa đợi người vừa ăn những thứ được bày biện trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ