Chương 20: Trăng soi đáy giếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên điện Chấp Nhẫn diễn ra lễ cho thiếu chủ các cung. Ta mang thai cũng đã hơn 5 tháng bụng bắt đầu lớn hơn nên không tiện đi lại. Cung Viễn Chủy thay ta mang quà đến cho mấy nhóc.

Nói đến thật sự là mệt mỏi. Lúc làm lễ chính chắn bao nhiêu thì lúc nhận quà đứa nào đứa nấy reo hò vui vẻ mất hết phong thái. Ba mẹ chúng phải nói là bất lực vì đã dặn trước là quà cũng trong phần làm lễ vậy mà giờ không ai nhớ đến nữa. Bất ngờ hơn nữa là, Cung Viễn Chủy đã tặng mỗi đứa 2 món quà, khi được hỏi thì hắn nói do ta chuẩn bị.

Rồi xong, bọn chúng ngay lập tức bỏ hết quà của mọi người qua một bên rồi mở hộp quà do ta chuẩn bị. Cung Tử Thương tức giận nói bọn chúng không biết kính trên nhường dưới, chúng chẳng quan tâm mở quà rồi chạy đi hết sang Chủy cung.

Ta bây giờ rất ham ngủ nên bây giờ mới ăn bữa sáng. Bọn trẻ đến Chủy cung lúc ta vừa uống thuốc xong. Ta thấy bọn chúng đến đây thì bất ngờ.

- K...không phải hôm nay là lễ của các con sao?

- Dạ đúng nhưng xong rồi.

Thượng Quan Giác nói, cả đám chạy đến xoa tay lên bụng ta. Đứa nào đứa nấy cười toe toét, lúc này ba mẹ bọn chúng cũng đến.

- Em bé lớn hơn rồi. Là em trai hay em gái vậy. - Cung Nghi Vân thắc mắc

- Bây giờ em bé còn ở trong này làm sao biết được.

Thượng Quan Giác giải thích với muội muội, Thượng Quan Giác lớn lên rất giống Cung Thượng Giác nhưng tính cách rất giống Thượng Quan Thiển nên sự tinh tế của Cung Thượng Giác cũng được bộc lộ ra ngoài. Ta bật cười trước bộ dáng ông cụ non của Thượng Quan Giác

- Vậy tụi con thích có em trai hay em gái?

- Em trai hay gái cũng được ạ, tụi con sẽ bảo vệ em không để em bị ăn hiếp đâu ạ.

Mọi người nghe vậy cũng bật cười, lúc nãy vừa mới reo hò vì được nhận quà thì giờ lại ra dáng ca ca tỷ tỷ thế này. Đúng là con nít mà. Như cảm nhận được gì đó ta cũng mỉm cười.

Tối đó, Cung Viễn Chủy đang đọc sách thì ta bước vào thư phòng.

- Sao nàng đến đây?

- Đến tặng quà cho chàng.

Hắn đỡ ta ngồi xuống rồi cũng thắc mắc

- Hôm nay đâu phải ngày gì, sao lại tặng quà cho ta.

- Không phải là ta tặng là người khác.

Hắn nghe vậy thì càng thấy khó hiểu. Ta từ từ cầm lấy tay hắn đặt lên bụng ta.

- Là nó tặng quà cho phụ thân đó.

Cung Viễn Chủy bị ta cầm tay đặt lên bụng có hơi bất ngờ. Sau đó hắn cũng cảm nhận được gì đó khóe miệng cong lên, hắn đang cười - nụ cười này ta chưa từng thấy qua. Không lẽ cảm giác của phụ thân lần đầu cảm nhận con mình cử động đều sẽ như vậy sao?

- Hình như đứa bé thích phụ thân hơn mẫu thân rồi. Lúc ta nói chuyện với nó cũng không thấy nó cử động rõ ràng như vầy.

- Nó giống mẫu thân của nó thôi.

- Còn chưa sinh ra đã biết giống mẫu thân rồi sao?

- Giống nàng mới tốt, không bị thiệt thòi.

Cung Viễn Chủy và ta từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Thế nên cả hắn và ta đều muốn dành cho con mình những thứ tốt đẹp nhất.

Lúc ta mang thai được 6 tháng thì Cung Viễn Chủy đã chế được thuốc giải độc. Ta không còn chất độc trong người nên cũng thấy khỏe hơn rất nhiều. Đến khi sinh cũng dễ dàng hơn, ta sinh được 1 bé trai vô cùng kháu khỉnh.

Cung Môn mở tiệc ăn mừng rất lớn. Bọn trẻ tranh nhau được sờ vào em trai khiến thằng bé sợ hãi khóc lớn làm ta phải dỗ dành rồi cho từng đứa lại chơi với em. Cung Viễn Chủy đặt tên cho nó là Cung Thiên Chủy.

Ba năm sau, Cung Môn lại mở tiệc lớn do Chủy cung có thêm một vị tiểu thư, Cung Viễn Chủy đặt tên cho con gái là Cung Nguyệt Băng.

5 năm sau

Cung Viễn Chủy từ sảnh Chấp Nhẫn trở về thấy hai đứa trẻ đang bị phạt. Một đứa chép sách còn một đứa phơi dược liệu.

Cung Thiên Chủy có tài sử dụng ám khí giống phụ thân, 8 tuổi đã tự mình chế tạo ám khí riêng. Cung Nguyệt Băng lại có tài năng độc dược có thể nhớ tên của tất cả dược liệu Chủy cung.

Cung Viễn Chủy hỏi hạ nhân mới biết là chúng chọc giận mẫu thân nên bị phạt. Hai đứa nhỏ nhìn thấy phụ thân thì mắt sáng rực chạy đến nịnh nọt hòng nhờ phụ thân nói giúp.

Cung Viễn Chủy bật cười rồi đi vào trong, trò này đã xài từ nhỏ đến giờ, hắn cũng hưởng thụ mà không vạch trần. Trong sảnh, ta đang tức giận ngồi trên ghế hắn đi lại dỗ dành

- Sao vậy? 2 đứa nó lại làm gì rồi?

- Chàng đi hỏi bọn chúng đi.

- Phạt cũng phạt rồi, đừng giận nữa ha.

- Chàng chiều chúng quá rồi đó, giúp ta dạy dỗ nó đi. Nếu không sau này sẽ không dạy được nữa đâu.

- Con của chúng ta mà, không hư được đâu.

Cung Viễn Chủy có chút tự hào mà nói, từ khi làm phụ thân hắn trở nên dễ tính đi rất nhiều, thường hay cùng chung với bọn trẻ gây họa, có lần gây họa lớn đến mức Cung Thượng Giác phải lôi hắn về Giác cung dạy dỗ lại.

- Được rồi, bảo bọn chúng đi chơi đi.

Cung Viễn Chủy liếc mắt cho người ra ngoài nói với bọn trẻ, ta có chút phụng phịu định đi về phòng thì Cung Viễn Chủy đột nhiên ôm ta từ phía sau.

- Chàng làm cha rồi đó, để bọn trẻ nhìn thấy thì ngại lắm.

- Các con của chúng ta đúng là tài giỏi. Đúng không?

Cung Viễn Chủy đã có được thứ quan trọng nhất rồi, hắn có ca ca, có thê tử, có con cái chung dòng máu với hắn. Hắn cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào.

- Phải đó, giống chàng.

- Ta từng nghĩ phải làm gì để mọi người nhớ đến chuyện tình của hai chúng ta

- Vậy chàng nghĩ ra chưa?

Ta xoay người lại để hắn tựa vào an ổn nhắm mắt, còn ta vuốt mái tóc dài buộc chuông của hắn.

- Nghĩ ra rồi.

- Là gì vậy?

- Tên của hai đứa trẻ.

Ta có hơi khó hiểu, tên của Cung Môn luôn đặt theo quy định sao lại có ý nghĩa gì chứ, Nguyệt Băng là do sinh vào Trung thu mới được phá lệ mà thôi.

- Vậy tên của chúng có ý nghĩa gì?

Hắn mỉm cười nhìn ta tự hào. Đến ta cũng không biết thì đúng là hắn quá giỏi. Hắn ghé sát tai ta thì thầm.

- Trăng soi đáy giếng.
(Cung Viễn Chủy là ánh sáng soi sáng tâm tư của Băng Tâm)

Ta lẩm bẩm lại vài lần rồi cũng cười. Hôm nay trăng cũng rất sáng, mặt trăng luôn là thứ thiêng liêng gắn với bọn ta. Vầng trăng sáng chói lúc ta và hắn chìm đắm trong cơn mê tình ái, vào ngày hai đứa trẻ sinh ra và giờ cũng như vậy.
Từ đó về sau, mọi người khi nhắc đến câu chuyện tình của phu thê Chủy cung chỉ nói đúng 1 câu "Trăng soi đáy giếng" mà không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân#vũ