Chương 1: Thầy ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc lúi húi lần kẹp tiền xu vào cái bỗng chỗ cạp quần, Nguyên nghe em trai gọi:

- Anh ơi, thầy kìa. Mau mau không thầy đi mất!

Hai anh em Nguyên vội vàng thu dọn "sân khấu xiếc" rồi lao theo chiếc xe tay kéo phía xa xa đằng trước. Nguyên cố sức chạy thật nhanh đuổi theo phu kéo xe, cậu em trai chạy chậm hơn vừa chạy vừa vấp vừa thở hổn hển. Nguyên đuổi kịp chiếc xe kéo, cậu mệt không ra hơi chỉ nắm được một góc xe, nhưng cũng đủ để phu xe giật mình quay lại.

- Thầy..thầy..ơi! Con..

Người phu xe ngạc nhiên không rõ cậu thiếu niên này là ai, liền nhìn vị khách áo gấm đang ngồi trên xe. Người đàn ông mặc áo gấm quay lại, sững sờ khi nhìn thấy Nguyên. Nguyên mỉm cười, lấy lại hơi rồi đứng chờ. Người đàn ông xuống xe cũng vừa lúc cậu em trai chạy tới.

- Sao hai con lại ở đây?

Hai anh em mặc áo cũ sờn, tuy đã vá víu nhằm tươm tất nhưng cũng không che đi được vẻ nghèo khó. Đối lập với hai cậu, người cha lại nhìn ra dáng một nhà giàu sang phú quý. Ông ta cắp một cái tráp, đội mũ phớt và mặc áo gấm dài.

Em trai Nguyên là cậu Nghĩa nhìn thấy cha thì hơi xấu hổ, cúi mặt và đánh mắt sang chỗ khác. Cậu biết nhìn hai cậu lúc này như hai kẻ ăn xin rách rưới cố sức làm phiền một người đàn ông sang trọng, mà đau đớn thay đấy lại là cha đẻ của mình.

Người cha thấy đứa con trai nhỏ quay mặt đi liền thấy hơi chột dạ, ông ta mở tráp rồi đưa ra một túi tiền bảo Nguyên cầm lấy rồi dặn dò:

- Chiều mai chờ thầy ở đầu quán chỗ rẽ kia. Tan làm trong khách sạn xong thì thầy sẽ ra gặp hai đứa. Hai con cầm tạm ít tiền tiêu, nay thầy chỉ mang có nhiêu đây. Thế hai đứa ăn uống gì chưa?

Hai anh em nhìn cha rồi lắc đầu, Nghĩa bỗng rụt rè nói "Bọn con dạt lên đây thì hết tiền, bày tạm cái gánh xiếc diễn tới giờ. Anh Nguyên với con chưa ăn chi cả".

Cậu không dám nói hai anh em cậu vì muốn tìm cha, mà bỏ quê tìm đường lên phố.

Người cha này vốn không yêu thương gì người mẹ ở quê của hai cậu. Hai người lấy nhau cũng chỉ vì mai mối gia đình, không phải vì tình yêu mà đến với nhau. Một người là con phú hộ, một người cũng là con nhà buôn bán giàu có. Cũng chỉ vì cái ý "môn đăng hậu đối" mà hai người với tính cách khác nhau một trời một vực thành vợ thành chồng.

Nhưng ngờ đâu, nhà ngoại lẫn nội sau đấy sa sút, còn cha cậu bỏ lên phố đi làm. Rồi tin cha cậu yêu một cô đào hát, rồi ở hẳn với cô ta bay về thôn xóm. Mẹ cậu ôm đứa em chết lặng, nước mắt rỉ rả rồi lại len lén chùi đi. Người mẹ của cậu sao mà xinh đẹp, sao mà lả lướt như cô đầu thành phố kia cho được. Tiền bạc người cha ban đầu còn gửi về, dần dần cũng thưa và dừng hẳn. Nghe chừng cô vợ lẽ của cha cậu đã nắm giữ tay hòm chìa khoá hết cả rồi. Người mẹ ở quê với đàn con thơ, đánh vật bữa nay bữa mai, chống đỡ cả khoảng trời mà người chồng để lại.

Nghĩ tới đây, Nghĩa bỗng uất ức và chua xót! Cậu nhìn người cha phong độ, đĩnh đạc trong bộ cánh sang trọng mà cứ dâng lên một nỗi tủi hờn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro