cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của quá khứ là 1 đứa trẻ ngu ngốc. Tôi thường bịa ra những câu chuyện không có thật và phóng đại nó lên. Nhưng có 1 điều thật lạ là đa số người nghe đều tin vào nó cho đến khi mẹ tôi xác nhận rằng nó không có thật. Thật hài hước phải không? Nhưng sự ngu ngốc của tôi không phải chỉ có vậy. Tôi của hồi nhỏ luôn tin vào bất kì thứ j người khác nói. Đặc biệt là lời nói của 1 người bạn mà tôi chơi thân. Nó giống tôi, hay bốc phét, xuyên tạc chuyện, và nó sinh cùng ngày với tôi. Tôi và nó chơi rất thân, cho đến 1 ngày tôi phát hiện ra "nó" là 1 kẻ nói dối, 1 kẻ ăn trộm, 1 kẻ giả tạo. Nó đã trộm tiền của chị hàng xóm gần nhà tôi, khi bị phát hiện thì nó không hề nhận lỗi. Nó bắt đầu tạo ra 1 câu chuyện vô lí và đương nhiên chẳng ai tin. Tôi và nó bắt đầu trở thành bạn thường, không còn thân nữa. Mẹ cấm tôi chơi với nó nhưng tôi không nghe vì nghĩ nó sẽ sửa đổi. Chúng tôi vẫn chơi với nhau 1 cách bình thường nhưng không phải bạn thân. Khi đó tôi mới học cấp 1. Còn bây giờ tôi là 1 học sinh cấp 2. Suy nghĩ của tôi hiện tại không quá đơn giản cũng chẳng phức tạp. Đứa bạn hồi nhỏ tôi thân vẫn chơi với tôi bình thường từ đó đến giờ. Tôi và nó đều đã thay đổi, tôi thì bớt ngây ngốc hơn chút, còn nó thì ranh mãnh hơn trước. Cái tật ăn trộm của nó chẳng thay đổi chút nào. Nó vẫn ăn trộm rất nhiều. Vâng! Rất nhiều, nhiều đến mức mà khi nghe tôi cũng thấy sốc.
Nó ăn trộm tiền mua áo của lớp do lớp trưởng giữ. Hôm đó lớp trưởng lớp tôi khóc rất nhiều, 1 số tiền lớn như thế lớp trưởng lấy đâu ra tiền mà đền. Lớp trưởng không dám nói với bố mẹ vì nếu nói ra thì sẽ bị đánh. Chuyện này chỉ cô giáo và 1 số người biết. Sau khi điều tra ra chính đứa đã từng thân với tôi là kẻ ăn trộm thì nó vẫn chưa chịu nhận lỗi. Cô giáo tôi mắng cũng mắng rồi, nói đàng hoàng tử tế cũng làm rồi. Nó không nhận lỗi cũng chịu. Sau đó cô chỉ nói có 1 câu :" nếu em không nhận lỗi thì cô chỉ còn cách đem đoạn băng ghi hình ở nhà cô cho công an giải quyết ". Thật ra trước đó nó cũng đã trộm tiền ở nhà cô giáo, vì nhà cô bán hàng nên có camera là bình thường. Kẻ ăn trộm có tật thì giật mình cho nên khi nghe lời đe dọa thì đương nhiên là nhận lỗi. Trong quá trình nhận lỗi thì nó còn khai ra nó trộm nhà cô giáo không chỉ 1 lần mà đã trộm rất nhiều lần rồi. Xử xong vụ này, cô bắt nó hoàn trả toàn bộ số tiền nó đã trộm. Sau vài ngày thì nó đã hoàn trả số tiền của lớp còn tiền của cô thì vẫn chưa trả. Bố mẹ nó có tới xin lỗi cô nhưng vì sao chưa trả tiền thì tôi không biết rõ.
Sau vụ đó, nó bắt đầu trở nên ngoan hơn, không ăn trộm nữa. Chưa được vài ngày thì yes cơ hội tới. Nó tiếp tục ăn trộm, và nạn nhân là tôi. May nhờ có bạn bè của tôi mà tôi phát hiện vụ này sớm nếu không thì tiền của tôi theo gió bay đi rồi T~T. Nó trả lại tất cả tiền sau khi bị phát hiện. Nó xin lỗi tôi và cư sử bình thường như không có j. Vâng! Thanh niên mặt dày nhất vịnh bắc bộ đã xuất hiện.
Sau chừng ấy vụ thì tôi nghĩ nó đã sửa chữa, nhưng mà mới đây nó lại tiếp tục gây tội, vụ này thì tôi không rõ lắm nhưng mà nói chung là nó trộm tiền của 1 tiệm đồ, người ta gọi điện báo cô giáo. Bão giông kéo tới, cô nổi trận lôi đình chửi nó nguyên buổi chiều, nhưng vì nể tình nó quỳ xuống van xin, khóc lóc thảm thương nên cô không nói với bố mẹ nó. Nó hứa sẽ trả tiền và không tái phạm nữa. Không biết nó có sửa đổi được không đây.
______- Hết -______
Câu truyện này không phải bịa đặt, hoàn toàn là sự thật. Đây thật sự là những j tôi đã trải qua.
Nhưng mà kể ra thì tôi cũng may mắn thiệt, bị nó trộm tiền xong phát hiện sớm, với lại cũng nhờ bạn bè mà phát hiện ra.

Cảm ơn đã đọc truyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro