Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Tần Bích Giản dừng chân ở một quán trọ gần cửa phía nam của Đông An Thành. Cũng gần nơi tổ chức kỳ khoa bảng ba ngày nữa.

Kỳ thi diễn ra trong bảy ngày.Bốn ngày đầu thi văn, ba ngày thi võ. Ngoại trừ Tần Bích Giản nhắm vào chức Thị Lang Bộ Công thì ba tên còn lại đều muốn được dẫn binh ra chiến trường.

- Này! Ngươi định đi làm giúp việc cho người ta thật đấy à? - Phạm Hiển nói.

Trong mắt bọn hắn cái chức Thị Lang gì đó cũng chẳng khác nào làm giúp việc cho người khác. Tuy phụ mẫu của y khống có ý kiến gì về chuyện này nhưng đám huynh đệ của y lại rất không thích. Do vậy nên ngày nào Tần Bích Giản cũng bị bọn họ lải nhải bên tai. Những lúc như này y cũng chỉ thản nhiên đáp lại:

- Có sao đâu? Bộ Công ít việc nhất. Vào đó cho thoải mái.

Phạm Hiển lại nói:

- Vậy ngươi tốn mười mấy năm học võ làm gì?

Tần Bích Giản trả lời:

- Không phải thi võ là bắt buộc sao? Chỉ cần bỏ một môn liền bị hủy tư cách thi. Với lại vào quan trường cũng phải có chút gì đó để tự bảo vệ bản thân chứ.

Dương Đình Nguyên nói chêm vào:

- Nhưng võ công của ngươi cũng đâu có tệ. Không mấy ngươi theo bọn ta ra chiến trường đi.

Tần Bích Giản quắc mắt nhìn cậu ta, nói:

- Không đi! Ta nghĩ cái gì các ngươi không hiểu đâu.

Hai tên kia chỉ đành tặc lưỡi thở dài. Đúng là chẳng ai biết được y đang nghĩ gì.

Trong đầu Tần Bích Giản đã vạch ra một kế hoạch. Sau khi đậu, ngồi vào được vị trí y nhắm trước, y sẽ có dư dả thời gian để luyện lại nội lực. Khi hoàn thành thì quay lại Thiên giới tìm kẻ hại mình.

"Cốc - cốc - cốc"

- Ai đấy? - Phạm Hiển lên tiếng vọng ra ngoài.

Người bên ngoài đáp lại:

- Ta về rồi đây!

Phạm Hiển nhanh chóng mở cửa cho tên Bùi Gia Bảo. Tên này vừa chạy đi xem trường thi về, sẵn tiện dọc đường còn mua thêm một con gà quay và hai bình rượu. Tần Bích Giản ngửi ngửi mùi hương đang tản ra trong không khí. Y nói:

- Thơm quá! Đúng là đồ kinh thành có khác.

Bùi Gia Bảo cười cười, cậu ta ngồi xuống ở cái bàn giữa phòng, tay từ từ mở bọc giấy gói con gà quay ra. Ba người còn lại cũng từ từ kéo ghế ngồi xung quanh. Người lấy ly, người lấy đũa, người tháo nắp mấy bình rượu. Bùi Gia Bảo nhìn đám huynh đệ của mình mà lắc đầu ngao ngán. Cậu ta nói:

- Ăn đi, nhìn đám các ngươi như ma đói ấy.

Sau câu nói đó, ba bọn họ cũng không kiêng dè gì nữa, cùng nhau chè chén.

___________________________________

Đến khi tiệc tàn thì trăng đã lên cao, ngoài đường cũng chẳng còn người. Ba tên kia tửu lượng không cao bằng Tần Bích Giản nên đã vào giấc từ lâu. Chỉ có y càng uống càng tỉnh, đến giờ vẫn chưa buồn ngủ. Tần Bích Giản thầm nghĩ giờ này cũng chẳng còn ai nên y quyết định trèo cửa sổ ra ngoài đi dạo giải khuây.

____________________________________

Những ngôi nhà dọc hai bên đường đều đã tắt đèn, chỉ còn lại những chiếc đèn lồng màu đỏ phát thứ ánh sáng ma mị được treo trước cửa. Chúng như tạo thành hai dải lụa đỏ dẫn đường cho Tần Bích Giản. Đến khi quanh quẩn qua mấy con đường, y dừng lại ở một hồ nước lớn.

Hình ảnh các dãy nhà in bóng lên mặt nước tĩnh lặng. Bên cạnh cây cầu bắc ngang qua hồ nước có một cây liễu lớn rũ xuống. Tần Bích Giản bước đến bờ hồ, ngồi xuống bên dưới tán cây, hai chân buông thõng. Gương mặt của y phản chiếu lên mặt nước. Làn gió khẽ thổi qua làm Tần Bích Giản cảm thấy khoan khoái. Y nhắm mắt để cho cơn gió tiếp tục lướt qua mặt.

"Vút"

Một thứ gì đó lao vút qua tóc y. Tần Bích Giản giật mình ngả người về phía trước. Qua hình ảnh phản chiếu, y nhìn thấy trên mái nhà phía sau lưng có bóng dáng đang chạy đi. Tần Bích Giản quay lại thì nhìn thấy thứ vừa lao qua đỉnh đầu mình. Là một mũi tên. Bao quanh nó vẫn còn một làn khói đen mờ ảo.

- Ngữ Tịch! - Tần Bích Giản hô lớn.

Ngữ Tịch lập tức xuất hiện trong tay y.

Y khuỵu người lấy đà rồi bật nhảy thẳng lên mái nhà đuổi theo kẻ vừa tấn công mình.

Trong bóng đêm, một bóng thanh y truy đuổi một bóng hắc y.

Đuổi qua mấy con phố, Tần Bích Giản tăng tốc thu hẹp khoảng cách. Khi đã cảm thấy đủ gần, y dơ Ngữ Tịch quất mạnh về phía trước. Chuẩn xác đánh trúng hắc y nhân kia. Tà khí trên người hắn phản ứng mạnh mẽ với linh lực của Tần Bích Giản tạo thành một ụ khói trắng làm cản trở tầm nhìn.

Sau đó chỉ nghe một tiếng "bịch". Hình người kia bị y đánh trúng nên té xuống đất. Tần Bích Giản khua khua tay cố gắng để khói tan đi bớt. Khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh hơn, hắc y nhân kia đã chạy được một khá xa. Nhưng dáng vẻ của tên đó lại trông giống một đứa trẻ sáu bảy tuổi.

Một đứa trẻ sáu bảy tuổi nửa đêm đi giết người?

Tần Bích Giản cảm thấy mình điền thật rồi. Đứa trẻ đó không những muốn giết người mà tà khí trên người nó còn cực kỳ nặng. Cho dù là quỷ nhi sống mấy trăm năm cũng không nặng đến cỡ đó.

Tần Bích Giản định đuổi theo để làm cho ra lẽ thì lại có người kéo tay y lại.

- Đừng đuổi nữa! Đuổi không kịp đâu!

Là Phạm Hiển.

- Ngươi đi theo ta từ lúc nào vậy? - Tần Bích Giản hỏi - Không phải các ngươi ngủ hết rồi sao?

Phạm Hiển đáp:

- Từ lúc ngươi ra khỏi quán trọ. Lúc ngươi leo ra khỏi cửa sổ động tĩnh lớn quá nên ta thức dậy.

Tần Bích Giản rục tay lại, nói:

- Đứa trẻ đó khá kỳ lạ. Ta chưa từng thấy ai có lượng tà khí nặng như vậy.

- Đúng là lạ thật! - Phạm Hiển nói - Ban nảy ta đứng từ xa quan sát, lúc đó ngươi đang mất tập trung. Nếu nó thật sự muốn giết ngươi thì với thân thủ của nó thì ngươi không thể đứng ở đây được nữa đâu.

- Vậy theo ngươi nó muốn làm gì?

Phạm Hiển nghĩ ngợi một lúc liền trả lời:

- Có lẽ đứa trẻ đó muốn thử ngươi.

Tần Bích Giản chỉ tay vào mặt mình, nói:

- Thử ta? Thử ta thì có tác dụng gì? Với lại ta đâu có quen nó.

Phạm Hiển nhún vai, nói:

- Hiện tại ngươi không quen nhưng biết đâu kiếp trước hai ngươi có quen biết thì sao? Có khi là kẻ thù không đội trời chung ấy chứ.

Mấy chữ "người quen kiếp trước'' làm Tần Bích Giản giật mình. Y xua tay nói:

- Thôi đi, chúng ta về thôi. Đứng ở đây lại nói nhảm nữa.

Phạm Hiển khoác vai y, nói:

- Được rồi, về thôi. Hai tên kia tỉnh lại không thấy chúng ta chắc lại làm ầm ĩ đấy.





3/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro