...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu chính là gì? Vì yêu nên mới từ bỏ, mới lìa xa, đến cuối cùng cũng k thể gặp lại một lần cuối. Vì yêu mà mọi thứ đều k cần, đều sẵn sàng đánh đổi, nhưng tại sao....tại sao chứ? Cuộc đời con người ngắn ngủi như vậy, có chăng chỉ là phút gặp gỡ? Nếu như đã định bên nhau, sao lại ngốc nghếch từ bỏ, để rồi khiến cả hai cùng đau khổ? Có ai được lựa chọn mà không muốn ở bên người mình thương, chỉ là như thế thôi mà, khó lắm sao? Những người yêu nhưng không thể trọn vẹn, liệu có phải rất đáng thương? Hi sinh nhiều như thế, đến cuối cùng là vì cái gì, chẳng thà chưa từng một lần gặp gỡ, chắc sẽ không phải đau khổ về sau. Biết rõ là yêu mà chẳng thể có nhau?

                         •••***•••

Vốn dĩ cuộc đời này rất ngắn, ngắn tới mức chỉ chớp mắt thôi, chúng ta đã xa nhau mãi mãi...

Em những tưởng không gì chia cắt được đôi ta, nhưng hóa ra, Em lại là người cất bước.

Anh khi ấy, cuộc sống thật đáng sợ nhỉ? Chìm trong nỗi đau cuộc đời mình tưởng như không lối thoát.

Mẹ của anh có phải đã không thương anh?
Bố của anh có chăng coi anh như một công cụ vô cùng hữu ích?
Anh trai, em trai đều nhìn anh bằng ánh mắt kì dị, khinh thường?

Anh cô độc, anh bị lãng quên, trong chính ngôi nhà của mình.

Em và anh, một lần gặp gỡ, liền vì thế mà thay đổi.

Là em suýt té xuống sông, Anh vừa kịp kéo em lại, ánh mắt ngạo nghễ, đôi vòng tay rắn rỏi, không ngần ngại thả em xuống đất rồi đi.

Là khi em thấy sự xuất hiện của anh khiến mọi người im lặng, các anh em của anh đối với anh như thật xa lạ, còn anh thì vẫn thế, mặc nhiên không để ý.

Là khi em nhìn anh điên cuồng đập phá mọi thứ trong đau khổ, máu rỉ trên tay anh, cả thế giới của em bỗng chao đảo

Giữa chúng ta, không biết bắt đầu từ lúc nào, đã luôn quen với sự hiện diện của đối phương, dù là khi vui vẻ nhất hay lúc thảm hại nhất

Trải qua biết bao nhiêu chia ly tử biệt, khó khăn gian khổ, cuối cùng những tưởng được hạnh phúc bên nhau mãi mãi mà có ai ngờ, em lại buông tay trước

Có lẽ, Cuộc đời này được yêu anh đã là một may mắn rồi. Vốn dĩ không nên tham lam hơn nữa, có một người yêu mình như thế, Em có chết cũng không hối hận

Chỉ là.... không thể gặp anh lần cuối trước khi nhắm mắt được rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro