Chương 1: Một hồi mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



* * *

"Trăng tàn, hoa nhạt, phồn hoa tận

Ngoảnh đầu trông lại, tìm cố nhân

Chuyện cũ tựa mộng, người xưa mất

Sầu bi, yêu hận, hoá thành không..."

***

Năm Thái Hoà thứ hai

Tháng Giêng trời đã vào xuân, bầu trời âm u sau mấy ngày rét đậm cuối cùng cũng ló ra vài vệt nắng ấm áp khiến lòng người không khỏi vui mừng. Trong kinh thành Vạn An khắp nơi đâu cũng là một hình ảnh vui vẻ, phồn hoa. Nhà nhà giăng đèn, treo câu đối đỏ, vội vàng chuẩn bị chào đón năm mới... Năm nay lại là một năm ấm no đủ đầy.

Cách kinh thành không xa ở vùng ngoại ô, có một phủ đệ nhỏ. Đối lập với vẻ tươi vui nơi kinh thành, nơi đây có vẻ vắng lặng và an tĩnh. Nếu không phải trong khuôn viên có vài cây đào trổ hoa nhắc nhở đang độ xuân đến, thì đã khiến người ta nghĩ rằng mùa đông vẫn quanh quẩn ở chốn này. Trong một gian tiểu viện, một cô gái đang lặng lẽ ngồi bên bếp lò, trông chừng một niêu thuốc. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào bên trong, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Chợt một tiếng ho khe khẽ vang lên. Tú Anh bỏ quạt, vội vã chạy vào, nhẹ nhàng đỡ Tố Tâm đang cố sức ngồi dậy. Vừa vỗ lưng giúp nàng thuận khí, vừa vội vàng hỏi, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng:

- Công chúa người tỉnh rồi! Người có thấy trong người thế nào ạ? Người có khát không? Có đói không? Nô tỳ lấy chút cháo cho người nhé!

Nàng chậm rãi lắc đầu, đón lấy chén nước Tú Anh mang ra, lại ra hiệu giúp nàng kê thêm chiếc gối sau lưng, kéo chiếc chăn lên, xong xuôi đâu đấy mới trả lời.

- Không vội, chút nữa ta ăn sau. Tú Anh, ngươi giúp ta mở cửa sổ ra đã.

Giọng nói nàng khàn khàn, yếu ớt, rõ ràng là của người bệnh đã lâu.

- Không được đâu ạ. Hôm nay bên ngoài trời gió lắm. Người vừa mới tỉnh lại, để trúng gió thì không tốt.

- Không sao đâu, ngươi cứ mở ra đi. Trong phòng có ánh nắng, có chút gió thông thoáng mới bớt vi khuẩn. Vả lại ta sợ rằng...

Nàng định nói, nếu không nhân lúc này cố gắng nhìn nhiều thêm một chút, sợ rằng những hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy được trên cõi đời này chỉ là bốn bức tường xám xịt, trống rỗng. Thế nhưng khi thấy ánh mắt của Tú Anh, nàng chẳng thốt ra nổi mấy lời ấy. Vì thế bèn nhanh chóng sửa lời.

- Trong phòng mùi thuốc nồng quá, ta thấy hơi khó chịu.

Dùng dằng một lúc, Tú Anh mới chịu làm theo lời nàng. Cửa vừa mở một cơn gió đã theo đó mà ùa vào. Mệt mỏi tựa vào thành giường, nàng tận hưởng những tia nắng hiếm hoi lọt vào khung cửa sổ, để cho ráng chiều nhuộm thêm chút màu sắc cho làn da tái nhợt của nàng. Nắng của buổi chiều tàn, không làm sao thoát khỏi nét thê lương, phảng phất như sinh mệnh của nàng lúc này. U buồn đợi chờ thời khoảnh khắc mà tan biến.

Trông thấy cảnh này trong lòng Tú Anh bỗng dâng lên sự xót xa và không cam lòng. Công chúa của nàng vốn là rồng là phượng. Chỗ của người phải là cung điện xa hoa, được vạn người quỳ gối tung hô, chứ không phải là ở cái chốn tĩnh lặng như chùa miếu như thế này. Chỉ vì những kẻ phản trắc kia mà công chúa phải lưu lạc nơi đây, phải im lặng mà chịu lấy tiếng nhơ để mất nước vào tay ngoại tộc, ôm mối hận lay lắt sống qua ngày. Càng nghĩ Tú Anh lại càng thấy giận, nhưng nàng giận thì cũng có thể làm gì. Giờ lũ người ghê tởm kia đã an an ổn ổn chiếm lấy giang sơn gấm vóc nhà Mạc . Chỉ cần chúng lật tay, nàng và công chúa sẽ im lặng mà biến mất khỏi thế gian này. Không ai thương xót, khóc thương cho một kẻ hầu và một công chúa tiền triều, cho dù công chúa ấy có từng là hoàng đế đi chăng nữa. Tất cả những gì mà giờ nàng có thể làm được cho công chúa là tận tuỵ mà chăm sóc, giúp công chúa thoải mái hơn chút nào thì hay chút ấy.

- Công chúa người dậy ăn bát cháo nóng đi. Ăn xong còn phải uống thuốc nữa. Người mới tỉnh dậy, thân thể còn yếu, phải cố gắng bồi bổ mới có thể mau chóng khoẻ lại.

Nàng không đáp lời, lơ đãng nhìn mấy cây đào ngoài viện, cất tiếng hỏi:

- Hôm nay ngày bao nhiêu?

- Bẩm công chúa, hôm nay đã là ba mươi tháng chạp.

- Đã ba mươi rồi à, nhanh thật. Năm nay ta bệnh lâu quá. Nằm nhiều đến nỗi chẳng phân biệt nổi ngày tháng.

- Công chúa đừng buồn. Hôm trước thái y tới xem bệnh có nói, chỉ cần qua đợt này thì nhất định có thể tốt hơn.

- Thân thể ta thế nào ta là người rõ nhất. Nói gì có thể qua đợt này, có thể qua được ngày mai hay không ta còn chẳng dám nói. Chỉ tội cho em, ngày ngày phải vất vả hầu hạ ta. Đến một ngày tất niên cũng không được vui vẻ.

Tuệ Tâm ăn được hai thìa cháo, như chợt nhớ ra gì đó nàng thầm thì:

- Năm nay hình như rét hơn thì phải. Rét như thế này khéo trên Ma Lục tuyết rơi dày lắm. Hẳn năm nay trên ấy lại mất mùa rồi. Không biết triều đình đã cho phát lương chưa? Nếu để chậm thì nguy. Tú Anh ngươi có biết năm nay ai được cử đi sứ không? Có phải là Mộc Khê không? Trong triều y là người thông thạo tiếng Hán nhất, cũng là người hiểu rõ phong tục của người phương Bắc nhất, lại thêm phần khéo léo. Y đi cũng khiến ta an tâm thêm vài phần.

- Công chúa, giờ người đừng lo những việc ấy nữa. Người có nghĩ đến cũng đâu thể làm được gì.

Tuệ Tâm sững lại, cảm giác thìa cháo vừa ăn bỗng biến thành vị thuốc đắng ngắt. Tú Anh nói đúng, giờ nàng quan tâm đến việc triều chính làm gì. Những thứ ấy giờ không phải là những điều nàng có thể tham dự vào, thậm chí đến nghĩ cũng không có quyền nghĩ. Chỉ là từ ngày lên ngôi thói quen suy tính cho đất nước này đã bất giác ăn sâu vào tiềm thức, không phải nói bỏ là có thể bỏ được

Nhận thấy sự ảo não trong mắt nàng, Tú Anh lại gần, rụt rè lên tiếng:

- Công chúa, đại nhân Phan Khải đêm qua lại bí mật xin gặp, có lẽ là muốn bàn chuyện gây binh. Chi bằng, người đồng ý...

Nàng nhíu đôi mày liễu, chẳng để Tú Anh nói hết đã gắt nhẹ cắt lời.

- Không phải ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần, ta không gặp Phan Khải. Nếu lần sau ông ta có đến, nhắn với ông ta rằng: Giang sơn này đã định chủ rồi, có tranh đoạt cũng không thay đổi được gì. Thứ bách tính cần là an ổn làm ăn, cơm no áo ấm. Nhà Mạc không làm được điều đó thì tốt nhất cứ để họ Đỗ làm. Ta không muốn phục quốc, cũng không có khả năng ấy. Nếu ông ta vẫn quyết ý, thì tìm người khác đi. Ta không làm.

- Công chúa! Tại sao người lại không nghĩ cho mình như vậy. Người không muốn, nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Họ coi chúng ta là cái gai trong mắt, còn đang tìm cách đẩy chúng ta đi thật xa. Phải nhìn công chúa sống khổ sở mới thấy yên lòng...

Tố Tâm nghe đến đây, liền biết đã xảy ra chuyện. Nàng đặt chén cháo xuống, lạnh giọng hỏi :

- Có chuyện gì, mau nói cho ta nghe.

Tú Anh cúi đầu, ấp a ấp úng mãi mới nói ra:

- Bẩm, hôm qua trong cung đưa tới thánh chỉ, ban hôn cho công chúa với tướng quân Trịnh Hướng. Hạn trong vòng nửa tháng nữa, người phải xuất phát tới Châu Sa...Châu Sa là toà thành quanh năm chịu gió lạnh, giá buốt. Nơi đó lại gần biên cương, thường gặp chiến sự với người Man Di. Công chúa vẫn chưa khỏi bệnh, làm sao chịu được sự khắc nghiệt của nơi ấy. Đưa công chúa tới Châu Sa, thì có khác nào đưa người lưu đày...

Tú Anh không dám nói thêm, bên ngoài người ta còn đang xầm xì. Họ nói rằng hoàng thượng chuẩn bị đón công chúa Ngọc Liên vào cung, phong làm Hoàng Hậu. Đáng cười thay, giáng người vợ kết tóc bao năm thành công chúa, rồi lại đón chị gái của vợ về thay vị trí ấy. Nếu để công chúa biết chuyện này, người làm sao mà chịu nổi.

Tố Tâm ngẩn người, không để ý đến Tú Anh đang thút thít, bên tai chỉ quanh quẩn vài từ "ban hôn cho tướng quân Trịnh Hướng"... "Ban hôn", thật chói tai làm sao. Im lặng hồi lâu, nàng bước xuống, lảo đảo tới bên chiếc bàn. Cầm bút lên, lại không biết nên viết cái gì cho phải. Hỏi hắn tại sao lại đối xử với nàng như vậy, hay hỏi hắn trong lòng của hắn rốt cuộc nàng ở vị trí nào. Nhưng hỏi rồi thì sao? Hắn giờ đã là Cảnh Hưng đế không phải là Đình Nguyên của nàng nữa. Với hắn có lẽ nàng chỉ còn là một con cờ đã hết giá trị mà thôi. Cuối cùng nàng vứt bút xuống, vò nát tờ giấy rồi xé tan. Mấy mảnh giấy rời tay bay lả tả, giống y như trong lòng nàng lúc này. Trắng xoá, nát tan...

***

Đêm ấy nàng nhất quyết bắt Tú Anh bày một bàn tiệc rượu, nói rằng muốn đón giao thừa. Tú Anh không lay chuyển được, chỉ có thể làm theo. Ngồi bên tán đào nghe tiếng củi nổ trong lò, uống thêm chén rượu, Tố Tâm mơ hồ nhớ đến "cố hương". Đã lâu lắm rồi nàng không còn dám nghĩ về nơi đó, lâu đến nỗi ký ức về miền xa xôi ấy cũng dần trở nên không rõ ràng. Nàng thấy tiếc nuối cuộc sống ngày đó. Nếu không đến đây, hẳn là nàng vẫn sẽ có một cuộc sống yên bình. Đêm giao thừa như thế này có thể thoải mái đi chơi, đi ăn cùng đám bạn thân. Đến gần nửa đêm thì phóng vội về nhà, cùng gia đình quây quần xem vài chương trình cuối năm. Cuộc sống yên ổn ấy không hẳn là thú vị, nhưng có lẽ tốt hơn gấp chục lần việc đấu đá đổ máu vô ích ở thế giới này. Mà nàng thì chẳng giỏi đấu đá, thế nên toàn bị người ta đá cho máu chảy đầm đìa.

Tố Tâm nở một nụ cười tự giễu. Nàng thừa nhận, nàng có lẽ là một kẻ thất bại nhất trong những kẻ xuyên không. Người ta xuyên không, không đứng trên muôn người thì cũng nổi tiếng một phương. Chắc chỉ có nàng xuyên không rồi để người ta điều khiển. Cái gì mà trí tuệ của thanh niên hiện đại thế kỉ 21, xoay chuyển càn khôn, tìm được tình yêu chân chính. Mấy cái tiểu thuyết xuyên không đều là lừa người cả, cái trí não bé tẹo của nàng chẳng đủ để đấu lại mấy lão hồ ly cổ đại kia. Nàng còn từng bước rơi vào con đường họ đã định sẵn, không thể quay đầu.

Nàng nghĩ, sau này nếu có thể trở về hiện đại phải sống cho tử tế, tích đức cho thật nhiều để không bao giờ phải quay lại gặp những người này nữa. Tiếc là không về được nữa rồi...

Bỗng một tia sáng phóng vụt lên không trung, sau đó nổ tung, hoá thành muôn vệt sáng rực rỡ đủ màu sắc. Pháo hoa cứ nối tiếp nhau, nở rộ trên bầu trời rồi nhanh chóng lụi tàn. Giống như thời thiếu niên thanh xuân của nàng, giống cả những lời hứa năm xưa, đẹp đẽ nhưng cũng chóng tàn phai...

Pháo hoa cuối cùng cũng hết, bầu trời đêm lại trở về với sự tĩnh lặng. Nhưng trong giấc mơ của nàng, pháo hoa vẫn đang nhuộm màu trời. Nàng thấy mình đang ở điện Long Thuỵ, bên cạnh vẫn còn người đó.

Gió đêm lành lạnh, hương rượu quẩn quanh. Hắn bị nàng chọc ghẹo, bắt uống đến say mềm. Sau khi say, hắn như trúng phải tà, ôm bầu rượu xiêu xiêu vẹo vẹo không đầu không cuối nói với nàng: "Công chúa! Đình Nguyên rất giỏi. Sau này ta sẽ càng giỏi hơn. Ta sẽ bảo vệ công chúa, bảo vệ cả những gì công chúa yêu. Đình Nguyên...nhất định sẽ không để người phải khóc. Vì vậy công chúa có thể để Đình Nguyên ở bên người cả đời có được không?"

Nàng chống cằm nhìn hắn nói năng lung tung không phép tắc cũng không giận, mỉm cười nói :"Được".

***

Có lẽ là không còn khúc mắc trong lòng, hoặc là nàng đã chấp nhận số phận. Bằng một cách nào đó Tố Tâm đã thành công níu lấy sinh mệnh của mình, đợi tới ngày rời khỏi chốn kinh đô này.

Nàng để mặc Tú Anh loay hoay với đám trâm cài, còn bản thân thì dửng dưng nhìn người ra kẻ vào, những rương hòm lễ vật chất đầy trong sân viện, không biết nên buồn hay vui. Xem ra "chồng cũ" của nàng cũng đã bỏ không ít tâm tư vào hôn lễ này. Đến cả hồi môn theo lễ tiết của công chúa, hắn cũng không thiếu của nàng một phân. Nhìn đi, hắn thật có lòng.

- Phụ hoàng ở trên trời có lẽ đang trách ta rất nhiều. Đã không giữ được giang sơn thì thôi, lại còn an ổn sống để làm quân cờ giúp kẻ thù động viên tướng lĩnh. Ta phụ công người nên có lẽ trời cao trừng phạt tội bất hiếu, nhưng không hiểu vì sao ta lại không hối hận.

Nàng cười nhạt, sắc đỏ diễm lệ của bộ giá ý dường như cũng chẳng thể đem lại cho nàng chút sức sống.

- Tiên hoàng nhất định sẽ hiểu cho người. Ngài yêu thương công chúa nhất, chỉ cần công chúa sống thật tốt là đủ rồi.

- Ừ, ta nhất định sẽ sống thật tốt.

Nàng sẽ sống, dùng cả đời này để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Chỉ là... nàng vĩnh viễn không có cơ hội ấy.

Rời khỏi Vạn An không bao xa, kiệu hoa của nàng bị thích khách tấn công. Nàng không biết là ai muốn giết nàng. Người muốn nàng chết có nhiều lắm, nàng chẳng đoán ra nổi, mà có lẽ cũng chẳng muốn đoán. Nàng thực sự rất mệt.

Thị vệ che chở nàng lần lượt ngã xuống. Nàng cố sức, cuối cùng vẫn không chạy thoát, bị đâm một kiếm. Không thấy đau, chỉ cảm thấy được giải thoát... Như vậy cũng tốt.

Trong khoảnh khắc khi ngã xuống vực, nàng chợt nghĩ nếu hắn biết được tin nàng chết rồi, liệu có vì nàng mà đau lòng chút nào không? Chắc có lẽ là không, tâm của kẻ đế vương sao có thể dễ dàng dao động như thế. Hắn không giống nàng, vì vậy hắn mới là người thích hợp ở vị trí kia. Xem ra kẻ đáng thương nhất là hắn chứ chẳng phải nàng.

Nhìn vầng trăng cách ngày càng xa, Tố Tâm chợt nở một nụ cười. Nụ cười cuối cùng đẹp đẽ và rực rỡ, giống như nàng đã trở lại là một vị đế cơ kiêu ngạo sẵn sàng đạp bằng mọi thứ thủa nào.

"Đình Nguyên! Chúc chàng một đời ở mãi ngôi cao, một đời cô độc, một đời lạnh lẽo. Cả đời không có được chân tình. Nếu được như thế, Tố Tâm chết cũng yên lòng".

Nàng bỏ lại vài lời, những lời muốn nói ra từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nhắm mắt lại rồi chìm vào đêm tối vô tận...

Khép lại một giấc mộng thật dài...

***

Linh Lan nặng nề mở đôi mắt nặng trĩu. Theo thói quen lại sờ lên khoé mắt, quả nhiên vẫn còn ướt. Cô lại khóc. Kể từ ngày tỉnh lại sau vụ tai nạn, mỗi lần tỉnh dậy cô đều thấy mình khóc mà chẳng biết tại sao. Chẳng lẽ lúc đập đầu xuống tuyến lệ của cô cũng hỏng luôn. Cô nghĩ thế nhưng chẳng dám nói với ai vì có vẻ hơi... ngu.

Linh Lan thoáng thấy bên ngoài cửa sổ một cánh bướm trắng chập chờn. Cô chợt nghĩ đến "Trang Chu mộng điệp". Một ý nghĩ điên rồ loé lên, Linh Lan vội vã phủ nhận. Hỏng rồi, không những tuyến lệ bị hỏng, mà cả não của cô chắc cũng có vấn đề. Đọc nhiều ngôn tình quá, độ hoang tưởng cũng tăng lên nhiều chăng. Mà kể có là thật thì thứ bản thân mình đã muốn quên đi chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Tốt nhất đừng nhớ lại, vĩnh viễn đừng nhớ. Thời gian trôi qua rồi sẽ tốt cả thôi...

Cánh bướm rung lên, từ từ bay xa, rồi biến mất trong màu nắng nhạt nhoà...
~|Nguyệt Hạ Vy Lam|~
Tam Vĩ Hồ
----

Cảm nghĩ cá nhân.

Đây là một nhảm văn ngắn (tôi chắc thế vì dự tính chỉ có hai phần thôi =)) ). Để viết xong p1 này tôi đã dùng đến thời gian 1 năm. Chẳng vì chau chuốt câu chữ, mà là vì tôi lười và ít chữ quá, nên bây giờ mới xong (#cảm thấy quá là rùa). Thôi quên đi, cũng chả ai quan tâm. Cảm hứng để viết cái này đã được tôi ấp ủ từ lâu. Từ cái thời mò kết của NHAC ấy, nhưng nó chỉ thực sự trở lại khi BBKT làm p2 =))). Nghe có vẻ chả liên quan. Nhưng chẳng hiểu sao cái bóng lưng cô đơn của Tứ gia cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi nghĩ kiếp sau cái gì chứ, người Nhược Hy yêu vốn dĩ là Tứ gia. Người cùng cô ấy trải qua những tháng năm vui buồn khổ đau, vĩnh viễn ở lại Tử Cấm thành, có lẽ đến lúc chết vẫn còn ôm nỗi hối hận. Tôi nghĩ đến những câu tr xuyên không, nhớ đến Trần Cảnh và Chiêu Hoàng. Thế là tôi viết. Hào hứng ban đầu dần tan, tôi thấy mệt mỏi. Tôi chẳng biết tôi cố gắng vì cái gì nữa. "Nàng thực sự rất mệt", khi viết đến những dòng ấy tôi không chỉ viết cho Tố Tâm mà còn viết cho cả chính mình. Cảm giác mình cứ trượt mãi, khó thở, và bế tắc, ép chặt lại. Tôi buông xuôi.

Well, dù sao mọi thứ cũng đã qua. Và sau tất cả thì sao cũng được, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhảm thì nhảm, tôi nhất định sẽ viết nốt .

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro