Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bùm" mục tiêu ảo trúng đạn của tôi, tan biến thành nhũng đốm xanh bay lả tả như tuyết.

Tuyết ư? Tôi tự cười nhạo mình vì tại sao lại đi so sánh như vậy. Đã mấy trăm năm rồi cái thế giới khốn khổ này đâu còn nhìn thấy tuyết nữa. Tôi biết tới nó cũng là nhờ xem những đoạn băng ít ỏi còn sót lại của thời kỳ ổn định trước đây, cũng chẳng biết nó thực sự là như thế nào. Ngay cả giáo viên của tôi cũng chẳng biết. Những người còn biết tuyết là thế nào có lẽ phải đứng hàng cụ kị gì đó rồi, và họ dĩ nhiên đều đã chết từ lâu.

Thế hệ của chúng tôi chỉ biết tới một Trái Đất bị tàn phá bởi biến đổi khí hậu, nơi mà biển dâng mênh mông, đất đai không có để ở mà cũng quá khô cằn để trồng cấy cái gì, thời tiết thì quanh năm chỉ có nắng và nóng. Mùa đông ư? Từ đó gần như đã biến mất trong ngôn ngữ của chúng tôi rồi.

Cơ mà nếu như vấn đề duy nhất chỉ là chuyện khí hậu thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức như thế này. Tôi có lẽ sẽ chỉ cần học cách làm thế nào để cứu vãn cái hành tinh này, đưa nó trở về như trước đây và công việc quan trọng nhất cũng chỉ là quanh quẩn bên đống hóa chất ở trong phòng thí nghiệm giống như một số người ở đây.

Nếu chỉ là chuyện khí hậu thì con người chúng tôi hoàn toàn có thể giải quyết được, một người không làm được thì rất nhiều người sẽ làm được. Nhưng vẫn đề là ở chỗ, thay vì có 7 tỉ người như trước đây, bây giờ dân số loài người ước chừng chỉ còn khoảng vài nghìn người. Có lẽ chúng tôi chưa bao giờ ít ỏi như thế này. Có lẽ chúng tôi thực sự sắp tuyệt chủng rồi.

Giống loài từng một thời thống trị hành tinh đang hấp hối. Giống loài từng tự hào đứng đầu chuỗi thức ăn nay sắp biến mất.

Vì giờ đây, chúng tôi không còn là bá chủ nữa. Một loài khác đã thay thế. Chúng tôi gọi đó là "quỷ người".

Vì chúng là những con quái vật trông giống hệt con người nhưng lại sống bằng máu người. Trước kia, người ta gọi chúng bằng cái tên "ma cà rồng" và cho rằng ấy chỉ là truyền thuyết mà thôi. Có lẽ vì thế mà người ta gán cho chúng những tưởng tượng thật mỹ miều. Nào là xinh đẹp như thiên sứ, nào là sức mạnh vô địch, nào là  quyến rũ chết người, nào là khả năng siêu nhiên.

Nhưng nói thật nhé, đó chỉ là những gì chúng ta muốn nghĩ mà thôi. Còn sự thật thì luôn khác xa tưởng tượng.

Chúng chẳng đẹp đẽ như vậy đâu. Mắt thì sáng quắc như mắt mèo, da thì xanh tái nhợt nhạt, còn khuôn mặt thì như bị hút khô quắt vào, không thể nhìn thấy được gì khác ngoài xương. Mà cơ thể chúng thì chằng chịt những mạch máu, nhìn thật khiến người ta rùng mình khi nghĩ đến việc trong những mạch máu kia đang chảy dòng máu của những người vô tội.

Chúng thực sự rất xứng với cái tên "quỷ người". Những con quỷ bẩn thỉu, đáng ghê tởm chuyên đi hại người.

Và nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt chúng, mang lại một cơ hội sống sót hiếm hoi cho những người trong Hầm ngầm, cho chính bản thân tôi.
Hầm ngầm là nhà của tôi, một hệ thống trú ẩn dưới lòng đất đầy công phu mà tổ tiên của tôi, những người có tiềm lực kinh tế khá đáng nể, bí mật xây dựng từ cách đây hơn một trăm năm. Vốn dĩ chỉ là nơi dành cho con cháu của những người xây nên nó, Hầm ngầm giờ đây là nhà của vài trăm con người từ khắp nơi dạt đến. Mỗi con người đều mang trong mình những câu chuyện riêng, điểm chung duy nhất đó là chúng tôi đều tha thiết được sống.
Vài trăm con người, ấy là một con số lớn khi so với dân số loài người hiện tại. Ít ra thì đây cũng là nhóm lớn nhất chúng tôi gặp được trong những cuộc tìm kiếm đồng loại của mình. Những nhóm khác chỉ vài ba cho đến chục người, quá ít ỏi và tất cả đều ở trong trạng thái gần chết khi chúng tôi tìm thấy họ. Nhưng còn sống cũng còn tốt hơn so với nhiều nhóm khác.
Những cái xác chết khô nằm la liệt, mắt trợn trừng đầy kinh hãi, cổ họng rách toạc, chính tay tôi đã châm lửa hỏa táng không biết bao nhiêu những cái xác như vậy. Tác phẩm của bọn quỷ người.
Những hình ảnh dội về làm cổ họng tôi nghẹn cứng, một cảm giác đau đớn tràn lên rồi theo sau là sự tức giận.
Tại sao phải dồn chúng tôi vào chỗ chết như thế? Tại sao trên Trái Đất này lại tồn tại một thứ sinh vật khủng khiếp như vậy? Một thứ phi tạo hóa như thế cũng được phép tồn tại hay sao? Trong khi những người vô tội phải đổ máu?
Tôi biết, loài chúng tôi đã làm nhiều việc tồi tệ, đã phá hủy Trái Đất này. Nhưng không phải chúng tôi đã có bài học của mình rồi hay sao? Không phải chúng tôi đã và đang chuộc lỗi hay sao? Tại sao lại phải dồn chúng tôi tới bước đường cùng thế? Mẹ Thiên nhiên thực sự muốn hủy đi tác phẩm tinh xảo của mình rồi chăng?
Mọi người hay thở dài nói đây là số mệnh, rồi ngày nào đó chúng ta cũng sẽ diệt vong, rồi đến lũ gớm ghiếc kia cũng sẽ phải chết hết. Mọi người thở dài nói cứ như thế lại hay.
Tại sao lại không phải là 1 câu chuyện khác? Không phải là chúng ta chiến thắng và quét sạch thứ ghê tởm ấy khỏi mảnh đất của mình? Tại sao lại là không thể? Vốn dĩ Không có gì là không thể.
Và tôi sẽ sống để biến cái không thể ấy thành có thể.
"Bùm bùm bùm bùm" một loạt mục tiêu trúng đạn, nổ tung thành những đốm xanh, mờ dần rồi biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro