Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh trăng đem ánh sáng lạnh lẽo bao phủ từng ngọn cây, những chiếc lá, khiến cho khu rừng vốn đã tĩnh mịch nay lại càng âm u.

Ánh trăng cũng phản chiếu hình ảnh người con gái đứng đó, bóng cô đổ dài trên mặt đất, giống như là màn đêm vô tận.

Tóc cô rất dài, tùy ý tán loạn đổ xuống bờ vai nhỏ bé như thác nước, khẽ rung động theo làn gió đang nhẹ nhàng lưu động.

Phía trước mặt, người đàn ông bị trói gô trên ghế gỗ, dây thừng hằn lên người hắn, quyện với máu thịt từ những vết thương chằng chịt, đang dần thối rữa trên cơ thể hắn, thậm chí lộ ra cả xương trắng. Người đàn ông hơi thở đã rất mỏng, nhưng lại không thể chết, hắn nhìn lên cô gái đứng ở trước mặt.

Cô mặc một chiếc váy trắng, những vết máu loang lổ không làm cô trở nên ghê rợn, vẫn là sự trong sáng, thuẩn khiết đó. Bất cứ ai đều có thể nghĩ đó là một thiên thần, chỉ cần đừng nhìn tới bàn tay với máu giọt trên lưỡi dao sắc bén.

"Anh có biết bản thân mình đã sai ở bước nào không?" Cô nhoẻn miệng cười, khóe mắt cong cong, nhưng đôi mắt đều là một màu đen u tối.

Người đàn ông đã yếu tới độ sức lực phản ứng đều không có, chỉ có thể giương mắt nhìn nụ cười đang ngày càng đậm của cô gái trước mắt.

"Anh không nên để tôi ăn miếng thịt đó, càng không nên để tôi biết nó lấy từ trên người Hope."

Hope.

Cái tên này người đàn ông dĩ nhiên là nhớ.

Hắn là kẻ ăn thịt người, hắn chỉ ăn phụ nữ. Vốn hắn cũng từng là người bình thường, tất cả đều bắt đầu vào năm 14 tuổi, hắn bị tên chủ quán bánh bao đó tặng cho một chiếc bánh, nói là sản phẩm mới.

Hương vị không thể diễn tả đó khiến hắn như bị nghiện, không thể không ngày đêm mong nhớ, hắn gắt gao hỏi thăm, tên chủ quán chỉ thần bí nói đó là thịt heo sữa. Cuối cùng tên chủ quán bị tóm, mọt gông trong tù, tội hắn mang chính là giết hại hàng loạt nữ sinh, thịt của những người này đem làm nhân bánh. Chính là chiếc bánh bao từ thịt heo sữa đó.

Hắn đã sa đọa, không thể quay đầu.

Hắn đã nghiện hương vị đó.

Bề ngoài hắn là một người không tồi, hắn là một đầu bếp có tiếng tăm tốt, hắn có sự phong hoa cùng hài hước, phụ nữ vây quanh, hắn mỗi ngày đều không lo thiếu cái ăn, thậm chí còn dung hòa vào cộng đồng tội lỗi đó.

Nhưng đúng lúc đó, hắn gặp cô gái trước mắt.

Từ người cô toát ra mùi thơm ngọt ngào tự nhiên, hắn biết mình đã gặp được hàng cực phẩm.

Mà cô gái này, chính là một người rất khác biệt.

Hắn đem cô chìm vào cuộc yêu, mang lên cho cô một đĩa thịt hảo hạng mà hắn vốn sẽ không chia sẻ cho ai.

Quả nhiên, cô cũng mê mẩn nó.

Hắn đưa cô tới căn nhà ở ngoại ô, muốn đem cô thành vật bày trên đĩa.

Cô gái lúc thấy vòng xích bạc quấn quanh cổ tay, ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn, tim hắn càng rung lên kịch liệt.

Người ta vẫn nói, hàng cực phẩm khiến người ta mê mẩn, nói trắng ra chính là chất gây nghiện, bên ngoài đẹp đẽ, nhưng là cực độc, giống như hoa anh túc.

Hắn đã chân chính giác ngộ được điều đó.

Bởi vì cô không nháo không làm loạn, chỉ mỗi ngày đều khóc, hắn lo ảnh hưởng tới chất lượng thịt, mỗi ngày không tiếc làm cái này cái kia để cô ấy có thể cải thiện tâm trạng.

Nhưng tự nhiên hắn cũng hiểu, đây rõ ràng là ngoại lệ trước nay chỉ xảy ra ở trên người cô.

Hắn mỗi ngày đều chuẩn bị cho cô một bữa ăn ngon, cô vẫn như cũ mê mẩn.

Đến một ngày hắn cho cô xem bộ sưu tập của hắn, chân dung cùng tên của tất cả nạn nhân đều ở đây, cũng nói cho cô biết, thứ thịt mỗi ngày cô ăn chính là thịt người.

"Vậy bữa ăn đầu tiên anh chuẩn bị...?"

"Đó là Hope."

Ánh mắt cô lại hiện lên sự hoảng loạn, nước mắt long lanh lã chã rơi xuống, ngôn ngữ câu từ đều loạn cả lên. Tim hắn lại lần nữa kịch liệt rung lên.

Cô ôm mặt, tiếng nức nở nho nhỏ, tóc đen tán loạn che kín cả mặt, hắn ôm lấy cô trong cơn điên loạn, lại đúng lúc nghe được tiếng nói trong trẻo của cô.

"Quả nhiên là anh."

Hắn dĩ nhiên không hiểu, cũng không kịp hiểu, cổ hắn nhói lên, mắt hắn mờ đi, người vô lực ngã xuống.

Sau đó, hắn mơ hồ rất lâu, cả người không thể động, nhưng vẫn nghe được giọng nói của cô mỗi ngày bên tai hắn kể một câu chuyện rất dài, mỗi ngày đều ẩn ẩn thấy được thịt trên người mình ngày càng ít đi.

Hắn bị hành hạ mỗi ngày đều sống không bằng chết, cô khoét thịt của hắn, róc tới xương, còn đem thịt đó cưỡng ép hắn nuốt xuống. Mỗi khi hắn đã tưởng như được giải thoát, cô lại đem hắn cứu sống trở về, tử thần không cứu được hắn khỏi tay cô.

Cho tới giây phút này, hắn cuối cùng thấu hiểu độc hoa anh túc mạnh tới độ nào.

Hắn tưởng mình là thợ săn, dao hắn đã đặt ở trên cổ con thỏ nhỏ đáng thương là cô, chỉ là vì hắn lầm lỡ lại đem cô ôm vào lòng, lại khẩn trương vì lần đầu ôm được một chú thỏ.

Nhưng con thỏ nhỏ này rõ ràng là mài răng sắc nhọn, chỉ chờ hắn bồng đến cao đủ độ, liền hung hăng cắn vào cổ hắn.

Cô rõ ràng là tới để trả thù cho Hope, người bạn trân quý hơn mạng sống, một ngày vì đi theo tiếng gọi tình yêu đã vĩnh viễn không quay lại.

Hắn tự nhiên sẽ không nhớ được cái tên này, nếu không phải mỗi ngày đều nghe cô kể câu chuyện của hai người.

"Nếu anh không đưa cho tôi miếng thịt đó, có lẽ tôi vĩnh viễn không thể tìm ra anh, sự ghê tởm khi cho vào miệng, khiến tôi mỗi lần muốn ói ra đều phải nhắc nhở bản thân nhớ kỹ mối thù này."

Hắn tầm mắt đã muốn mờ, nhìn lên cô vẫn đang giống như thay hắn đọc một bản trăng trối. Hắn khó hiểu, một miếng thịt người, chưa từng thử qua có thể từ một nhát cắn biết được cái gì.

Đôi mắt đen sâu thẳm của cô xoáy vào hắn, giống như biết được suy nghĩ của hắn cười lên.

"Bởi vì tôi đã từng ăn rồi, nhưng tôi không giống anh, bị sự đồi bại làm cho trở lên điên loạn mà tôn sùng nó. Anh không thắc mắc tại sao trên tay Hope vì sao lại có vết thương dữ tợn như vậy sao? Bởi vì khi tôi bị bắt cóc bởi tên khốn nạn giống như anh, bọn chúng giam tôi, vì không muốn nhân bánh nhiễm mỡ mà bỏ đói tôi, là cô ấy cứu tôi, thời điểm tôi đã tưởng sẽ chết vì đói, cô ấy không tiếc cắt thịt chính mình cho tôi. Mùi vị đó cả đời tôi không quên được."

Cô càng nói càng kích động, hắn bỗng nhớ ra một thứ.

Thời điểm hắn vào thăm tù, chỉ muốn chắc chắn về loại thịt hảo hạng đó, tên chủ quán còn cười vô lại, nói phải bỏ đói thật lâu, chỉ cho uống nước, như vậy thịt mới vừa ẩm mềm lại không có mỡ thừa.

Hắn cũng nhớ tới cửa tiệm bánh bao đó có một cánh cửa trong phòng bếp, phía sau luôn tối tăm, hắn đã từng qua lỗ hổng trên cửa nhìn thấy một đôi mắt đen, nhưng lúc đó tên chủ quán tiến tới ngăn cản, đem chiếc bánh bao khởi đầu cho màn sa đọa của hắn đưa tới, hắn bị mùi hương kỳ lạ kia quyến rũ, không để ý nữa.

Bây giờ nghĩ lại, đôi mắt hoàn toàn là màu đen hiếm có như vậy, so với đôi mắt của người con gái trước mắt thật sự là tương đồng.

Hắn bỗng thấy hối hận, nếu lúc đó hắn đẩy cánh cửa tối tăm đó ra, có khi nào hiện tại đã thay đổi hay không?

Giọng nói kích động của cô dần trở lại trạng thái bình thản, giống như đã nói hết những gì cần nói.

Đôi mắt hắn bị máu làm mờ đi, hắn cố mở thật to mắt, nhìn thấy tóc đen của cô tung bay nhẹ nhàng, chiếc váy trắng dài nhuốm máu của hắn, như một thiên thần sa ngã vung lên con dao làm bếp hắn thích nhất.

Máu bắn tung tóe, hắn không thấy đau, chỉ cảm thấy lủng mất một lỗ, còn có thể cảm thấy cả gió lùa qua, lạnh buốt.

Hắn không biết sự lạnh lẽo đó, lỗ hổng đó, rốt cuộc là do cơ thể đã bị cô khoét sạch, hay là tim hắn cũng đã trống rỗng.

Hắn nhìn thấy rất nhiều thứ chạy qua đầu, giống như một thước phim tua lại cả cuộc đời hắn.

Nhưng thước phim đó vĩnh viễn tua lại ở thời điểm hắn nhìn thấy đôi mắt đen ở bên kia cánh cửa tối tăm.

Có lẽ cuối cùng, cô chọn cho hắn siêu thoát, nhưng chính hắn lại không thể bỏ xuống mà nhắm mắt xuôi tay.

Cô gái nhìn người đàn ông ở trước mắt, máu trên người hắn vẫn nhỏ giọt, không khí tràn đầy mùi tanh nồng nàn, kỳ lạ. Hơi thở mong manh khi nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, nhưng đôi mắt hắn vẫn mở to, nhìn cô, cái nhìn chăm chú quen thuộc, như con dao gim vào da thịt.

Thật lạ.

Hắn đã chết, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhìn cô như thể hắn vẫn ở đó vậy.

Cái cảm giác khó chịu đã len lỏi xâm chiếm vào từng ngóc ngách, giống như theo mạch máu lan ra khắp cơ thể này, không biết là do đôi mắt vẫn đang mở to kia hay là do điều gì khác.

Cô vung dao, muốn đem đôi mắt kia cũng khoét xuống.

Ánh sáng bén nhọn, lóe lên dưới ánh trăng, cuối cùng lại dừng lại một khắc tưởng như đã chạm tới đôi mắt ấy.

Ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi dao không còn, chỉ còn lại ánh trăng đơn bạc trải dài.

Người con gái cũng không còn ở đó, bóng lưng hòa vào màn đêm. Phía sau cô, một đôi mắt vẫn mở lớn, dõi theo, chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro