Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trong một Xã Hội phân biệt giàu nghèo ghê gớm này đặc biệt là khu ổ chuột tồi tàn này của cô thì chắc người có tiền không buồn nhìn cũng chẳng bao giờ nghĩ là đặt chân tới...
  
Mặc dù nghèo nhưng người dân nơi đây lại rất đoàn kết và tốt bụng++Quan Tiểu Địch là ví dụ điển hình -cô chưa bao giờ hối hận vì  đã sinh ra ở đây,thậm chí cô có thể nói bằng vẻ mặt hạnh phúc với mọi người rằng:
    
     *Tôi Sinh Ra Ở Khu Ổ Chuột*
     
    Và tất nhiên cũng không có sự tự ti hay thẹn thùng trước câu nói này của cô,và cô tin chắc người dân nơi đây cũng vậy...
 

Một buổi sáng oi ả trên một con hẻm gần khu ổ chuột!!có một ngôi nhà
nhỏ,chật chội được làm
bằng xi măng không chắc và dựng bằng mấy cây gỗ rám,trên vách mái được dán mấy cái bì rách tơi tả dùng để che mưa che nắng.Trông nó giống như có một cơn gió mẹ thổi qua cũng làm nó nung nay được vậy.Hầu hết nơi ở mà mọi người ở đây đều gọi bằng nhà được làm theo cách này.

     Đối với họ mà nói có được chỗ ở,miếng ăn cũng là phúc mà kiếp trước họ làm điều tốt và giờ thì được báo đáp lại.
     Đã là 5 giờ sáng,người dân nơi đây đều có thói quen dậy từ rất sớm để ra đồng làm việc,mong sao có thể kiếm được chút tiền trang trải cuộc sống.Chính vì vậy mà làn da của một số người đã bị cháy xén hoặc rám nắng đến mức khó hiểu.
       Đây cũng chính là giờ bình minh của hai cô con gái nhà bà Lan Siêu.
   -Cô chị tên là Quan Tiểu Đồng-nhút nhát và rất ngại đám đông.

   -Cô em tên là Quan Tiểu Địch-nói nhiều,hay quan tâm đến mọi người và đặc biệt rất thương yêu mẹ và chị gái.
  Cả hai người đều rất xinh đẹp khiến cho cánh đàn ông trong xóm luôn tìm cách tiếp cận và cả khi đi làm ruộng cũng thừa cơ hội liếc chộm hai nàng.
      

    *Nhưng vì hai cô gái này còn rất trẻ bà Lan Siêu lại rất thương con,sợ con sẽ phải ở cái nơi này mà làm việc vất vả đến hết đời'-"Nên trước khi hai cô gái này được sinh ra,bà và người chồng quá cố đã tích góp được khoảng tiền**đủ để cho hai đứa con lên thành phố kiếm việc...
    Bà thầm mong hai đứa con này sẽ cố kiếm được việc làm và sống vui vẻ chứ không phải sống khổ sở,nghèo đói ở khu này.

-Nhưng bà vẫn chưa muốn xa hai cô vì cho rằng cuộc sống thành phố đầy thị phi và người thành phố thì như quỷ dữ!!!
   Đang mải mê suy nghĩ thì hai chị em chở về...
  Với gương mặt đỏ ửng và trên trán ướt đẫm mồ hôi vì nắng.Hai cô con gái vẫn nở nụ cười thật tươi rồi xà vào lòng bà Lan Siêu,Địch Địch lanh chanh nói:
       -Mẹ ơi dạo này lúa không được tốt lắm mẹ ạ,chắc tại mất mùa vì mấy tuần trước mưa lớn quá...nhưng mẹ yên tâm con và chị đã giải quyết rồi ạ!!!
   Nhìn đôi bàn tay chai sạm của hai cô lòng bà như đau thắt lại ,bà trách bản thân vì đã không cho hai đứa đủ một cuộc sống sung túc không được ăn đủ ngày ba bữa như con người ta...
     Mắt bà đỏ hoe,bà cố nén lại nói rằng:
        -Hai con gầy đi nhiều rồi,thôi tắm rửa rồi ra đây ăn cơm@@Mẹ có chuyện muốn nói++
    Hai chị em lắc đầu nhìn nhau không hiểu chuyện gì rồi Vâng*Dạ chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro