one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ sẽ hái trăng tặng cậu"

"thật chứ?"

"tớ nói thật"

"vậy thì hứa nhé"
.
.

eunsang ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh cùng mặt trăng đang tỏa sáng, nỗi lòng của cậu không biết từ lúc nào cũng vơi đi một phần

"eunsang này, nếu sau này tớ mà chết đi thì nếu cậu có muộn phiền gì thì cứ nhìn ngắm các ngôi sao trên trời nhé, tớ sẽ ở cạnh cậu và nghe cậu nói"

nước mắt eunsang từ từ rơi, cô gái mà cậu thích thầm hơn 10 năm bỏ cậu đi rồi.
cả hai cùng hứa sẽ đậu đại học cùng nhau, cùng nhau hứa nhiều điều, bây giờ chỉ còn mình cậu.

"này lee eunsang, ai bắt nạt cậu à?"

"không, chỉ là nhớ cậu, tớ xin lỗi"

eunsang lấy tay lau nước mắt, cuộc đời cậu có 3 ước nguyện nhất định phải đạt được

một là học thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền cho bố mẹ sống hạnh phúc

hai là sống hạnh phúc với người mình yêu

ba là tỏ tình jo yuri rồi ôm cậu ấy thật chặt

cậu đã quá muộn để làm cái thứ ba, giữ thật chặt nhưng cũng vụt mất
.
.

jo yuri với lee eunsang là bạn từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ jo yuri đã mắc bệnh tim, chạy chữa khắp nơi nhưng đều không có cách chữa. chỉ còn sống dựa vào các cuộc phẫu thuật và những viên thuốc. eunsang thương yuri lắm, hay thường để dành đồ ngon cho yuri ăn, hay những món đồ chơi mà cậu cực thích. luôn ở cạnh cô ấy cả ngày. từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, jo yuri đã biết một ngày nào đó không biết trước, mình sẽ rời khỏi thế giới này, nhưng nhờ có eunsang, nhất định phải ở lại.

yuri thích nhất là ngắm sao trời và trăng vào ban đêm, cô tự mình gấp rất nhiều sao giấy cùng dòng tâm sự bỏ vào một cái hũ. eunsang muốn phụ cô gấp nhưng yuri lại từ chối, nói đây là món quà mình muốn tặng cho người đặc biệt

ngày ngày cứ trôi qua, cơn đau tim cứ ập tới liên tục khiến cho thân thể nhỏ bé càng ốm yếu, thế mà yuri đã kiên cường vượt qua đến năm cô 17 tuổi.

tuổi 17 này rất quan trọng, là ngày cô muốn tặng cho đặc biệt hũ ngôi sao mà cô đã gấp 10 năm. nhưng trớ trêu thay, đúng ngày sinh nhật cô, cơn đau tim lại trở nặng.

cuộc phẫu thuật đã bắt đầu được vài tiếng rồi và chưa có dấu hiệu dừng. eunsang cùng bố mẹ yuri lo lắng đến mất ăn mất ngủ

"yuri à, nhất định cậu phải vượt qua, tớ có điều muốn nói với cậu mà"

eunsang gương mặt thất thần nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, nước mắt không ngừng rơi

đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, đã xong.

bác sĩ đảm nhiệm cuộc phẫu thuật ra ngoài, gương mặt buồn bã. ai cũng đoán được kết quả

"xin lỗi anh chị, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

mẹ yuri òa khóc ngồi bệt xuống đất, bố yuri không tin vào tai mình

"con gái tôi vẫn vượt qua mà đúng không"

"tôi xin lỗi, các vị hãy vô gặp cháu lần cuối"

bố yuri ôm vợ mình bật khóc

eunsang đã nghe hết cuộc trò chuyện, cậu ôm đầu, nước mắt từ từ rơi, cậu không muốn mạnh mẽ nữa, cậu muốn khóc thật lớn

"tớ xin lỗi cậu eunsang à, tớ đã không giữ được lời hứa rồi, hãy cùng bố mẹ tớ cùng cô chú sống thật hạnh phúc nhé"

cậu nghe yuri đang nói thầm bên tai mình, ngước lên thì không thấy ai hết hay do cậu ảo tưởng quá nhiều.

.
.

"này eunsang sao cậu nhát gan thế?"

"đừng nói cái việc nấu cơm thôi mà cậu không biết nhé eunsang?"

"lee eunsang, cái bánh này là của tớ"

"cậu nuốt cuốn vở bài tập của tớ đâu rồi hả eunsang?"

"eunsang..... "

"tớ nhớ những lần cậu trách móc rồi dỗi thật đấy"

eunsang nhìn lên bầu trời

"trễ rồi, cậu mau đi ngủ đi"

"đợi tớ một tí nữa nhé"

eunsang năm 17 đã trưởng thành như thế đấy, mất đi người bạn trân quý nhất đời mình

eunsang năm 19 tuổi cầm một bó hoa thật lớn để trước mộ yuri, ngồi xuống cầm đàn guitar hát bài mà cô thích nhất.

năm 20 tuổi, bố mẹ yuri đưa cho eunsang hũ sao mà yuri đã gấp, bảo rằng eunsang là người đặc biệt của cô, nhất định năm 20 tuổi phải đưa cho cậu.

năm 21 tuổi, eunsang mới đủ can đảm kìm nén nỗi đau mà mở nắp hũ sao, lấy từng ngôi sao mà yuri gấp mở ra để đọc những dòng tâm sự mà cô đã viết.

"lời nhắn số 23 - xin chào eunsang của tớ, cậu đã trưởng thành rồi đúng không?"

"tớ đã 21 tuổi rồi yuri à, tớ đã thi đậu vào trường đại học seoul đó"

"lời nhắn số 74 - đừng có yếu đuối nữa"

"lời nhắn số 106 - nhớ phải đi ngủ sớm đó nhé"

"lời nhắn số 16 - cảm ơn cậu"

.
.

cứ thế eunsang đọc hết cho đến ngôi sao cuối cùng

"lời nhắn số 22 - tớ thích cậu"

eunsang bật khóc, đáng lẽ cậu phải tỏ tình sớm hơn, hối hận, đau khổ khiến cậu muốn sụp đổ.

lee eunsang tuổi 27 - trở thành diễn viên

eunsang tuổi 30 - đạt giải thưởng lớn, cảm ơn jo yuri

năm 35 tuổi - quyết định không lấy vợ, dành hết thời gian cho công việc và nhớ jo yuri

năm 42 tuổi - eunsang ngồi trước mộ yuri khóc thật lớn do vô tình tìm thấy ảnh chụp chung giữa 2 đứa

47 tuổi - bố eunsang mất

50 tuổi - mẹ eunsang ra đi

52 tuổi - chăm sóc bố mẹ yuri

56 tuổi - bố mẹ yuri mất, eunsang còn một mình

63 tuổi - eunsang dành hết tiền cả đời cống hiến cho nghệ thuật của mình đi từ thiện, đặc biệt cho những đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh

67 tuổi - phát hành cuốn sách "trăng" được công chúng ủng hộ

73 tuổi - mắc bệnh

75 tuổi - ra đi

cả đời eunsang là thế đó, cuối cùng cũng đã gặp được yuri rồi.

các bác sĩ bảo khi cậu ra đi, môi còn nở một nụ cười mỉm. chắc hẳn đã rất hạnh phúc.

"tớ đến với cậu đây"

"tớ đã đợi cậu lâu lắm rồi eunsang à"

eunsang 75 tuổi, còn yuri vẫn mãi 17 tuổi

trên đời này, sẽ có những thứ mình sẽ không quên được. nếu bạn có thích ai, thì hãy nói ra và trân trọng quãng thời gian với người đó. chẳng ai biết được sau này 2 người sẽ còn ở bên nhau hay không.

end.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro