Chap 1: Bài Toán và cậu bạn Nguyễn Khuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cả không gian sôi động ngập tràn trong tiếng nhạc và ánh đèn đa sắc. Câu lạc bộ hộp đêm Dance of World lại sáng đèn và chào đón từng đợt bạn trẻ thay phiên nhau lui tới. Đi vào bên trong câu lạc bộ, từng giai điệu nhạc, pop, ballad và cả nhạc dance cứ thi nhau lên sàn. Đây có thể nói là một nơi tập trung vui chơi theo kiểu Bar nhưng vẫn được đánh giá rất lành mạnh cho những đối tượng trẻ tuổi có thể xả stress sau những giờ học tập căng thẳng. Đến đây, các bạn hội viên sẽ được phục vụ các loại thức uống trái cây và rượu nhẹ, mọi người có thể tha hồ vui chơi với phòng giải trí bằng những game 3D vui nhộn, ngồi lại cùng nhau tám chuyện, ngoài ra còn có thể thách đấu với nhau bằng những bài nhảy hay tặng nhau những lời hát vào dịp cuối tuần. Sân khấu chính ở giữa tuy không quá rộng nhưng luôn ngập tràn niềm vui và ý nghĩa. Vẫn như mọi khi, cả bọn Hy, Khanh, Hoàng và Doanh tìm cho mình một bàn VIP ở tầng trên vừa không quá đông đúc vừa dễ dàng nhìn xuống sân khấu.

- Cảm ơn bạn nhé!- Hy mỉm cười nhìn bạn phục vụ rồi quay sang đám bạn- Thế là cũng hết tuần rồi, học cả tuần chỉ mong đến ngày về nhà.

- Học sinh nghiêm túc quá nhỉ?- Hoàng nâng tách cà phê lên- Lớp mười hai ai cũng chỉ lo học đến phát chán.

- Hoàng thì khỏi nói rồi… - Doanh nhìn Hoàng- Mang danh là học siêu đỉnh của trường Chuyên còn gì.

- Làm gì có… - Hoàng cười- Học ngoại ngữ cũng giống như đang chơi một trò chơi vậy, biết cách chơi thì thắng, không thì game over.

- Ví von hay thế sao?- Doanh cũng cười đáp.

- Bồ mà nghe lời nó có nước bán nhà đó. - Hy nhún vai rồi quay sang Khanh đang trầm ngâm suy nghĩ- Ông kia! Tới đây mà sao im re vậy?

- Haiz… - Doanh thở dài- Còn đang suy nghĩ về việc Nguyên giải được bài toán ấy trong vòng ba mươi giây sao?

- Là chuyện gì thế?- Hoàng vẻ tò mò- Giải toán ba mươi giây là sao?

- Không có đâu! - Khanh lên tiếng- Với bài toán ấy, Khanh e là cậu ta vừa nhìn đề là đã cho ra đáp án luôn rồi, chỉ là cậu ấy dành thời gian để trình bày tốt nhất thôi. Nguyên nghe bảo cũng là học sinh Nguyễn Khuyến hai năm rồi, ắt hẳn cũng phải thuộc top học tầm cỡ lắm chứ không phải vừa.

- Mày bị người ta qua mặt hay sao mà phải suy nghĩ nhiều thế?- Hoàng đặt tay lên vai Khanh.

- Đấy chỉ là bài của câu lạc bộ toán học thôi mà… - Hy nói- Bên lớp Shu đây, Thy cũng giải bài toán ấy nhanh quá trời. Shu đã nói với Khanh còn gì, Nguyên nó cũng là đứa chơi rất là được, không có vấn đề gì đâu. 

- Khanh không nghĩ đến chuyện ấy… - Khanh lắc đầu- Đề toán là do Khanh ra, có người giải được tốc độ nhanh như vậy tất nhiên Khanh rất nể rồi.

- Chứ ông đang nghĩ gì mà trầm ngâm thế?- Doanh thắc mắc. 

- Khanh nghĩ về hoàn cảnh gia đình của Nguyên kìa.- Khanh vẻ suy nghĩ- Nguyên nói ba nó là thợ hồ, mẹ là giáo viên dạy mỹ thuật ở trường tiểu học đúng không? Nhưng mà theo kinh nghiệm nhìn người của Khanh bao năm nay, với khí chất mà Nguyên có thì chắc chắn nó phải xuất thân từ gia đình danh môn chứ không vừa đâu.  

- Ủa Shu thấy đâu có vấn đề gì đâu, con nhà khó khăn vượt khó học giỏi xưa nay cũng có rất nhiều mà.- Hy chớp chớp đôi mắt- Còn nếu cậu ấy cố ý không muốn nói về gia đình của mình thì ắt là có lý do của cậu ấy thôi, mình không nên can thiệp làm gì.

- Shu nói đúng đó.- Doanh đồng tình- Miễn là dù ở khu nội trú hay ở trường, Nguyên đều vui vẻ, nhiệt tình và chơi được với mọi người là ok rồi.

- Mày càng ngày càng đa nghi rồi đấy Khanh ơi- Hoàng lên tiếng- Mà thôi! Đã đến đây rồi đừng có mặt mày bí xị như vậy nữa được không? 

- Chứ sao hôm nay mày đến đây lại uống cà phê rồi?- Khanh nhanh chóng đổi chủ đề- Uống thế tối về ngủ được sao? 

- Đúng đó Hoàng!- Hy cười- Bác Sỹ đã dặn phải uống sữa tươi thì mới tốt cho sức khỏe nha. 

- Làm như con nít không bằng ấy… - Hoàng lườm Hy. 

- Chứ mày đã tốt nghiệp mầm non đâu mà đòi làm người lớn. - Khanh phũ phàng.

- Tao không phải là loại con nít ranh như mày.- Hoàng đáp trả.

- Hai người mà vào trường mầm non là mấy em chạy hết cho xem- Hy nhìn hai thằng bạn cười vui vẻ.

- Đúng rồi.- Doanh gật đầu- Như kiểu hot boy nổi loạn ấy. 

- Hot dog thì có- Hy bật cười. 

- Làm gì cười vui thế em gái?- Nhĩ Anh từ phía sau bước đến.

- Ủa anh?- Cả bọn đều nhìn lại.

- Bọn em ngồi đây nói chuyện thôi anh, lát nữa hóng hớt nghe mấy bạn hát. - Hy đáp. 

- Nãy giờ Shu chém người ta thì có.- Khanh được dịp méc ngay. 

- Ở đây đã quy định không được phép mang đao kiếm vào đâu đấy nhé!- Nhĩ Anh cười trêu rồi ngồi xuống bên cạnh Hy.

- Bon em thua anh luôn!- Hoàng lắc đầu bó tay- Thế mà cũng nói được. 

- Khanh! Điện thoại của em đâu rồi? Anh gọi mãi mà không được.- Nhĩ Anh hỏi. 

- Em để ở nhà rồi anh. - Khanh đáp- Mang theo thì làm sao mà ăn chơi được.

- Anh không biết cái nạn của nó là vào ngày này bố mẹ sẽ gọi về kiểm tra nó thế nào sao.- Hoàng tiêp lời.

- Khổ quá nhỉ?- Nhĩ Anh chép miệng- Tại thằng Kha gọi về cho anh, bảo gọi em không được.

- Kha gọi em sao?- Khanh vẻ ngạc nhiên- Hèn gì hôm nay trời mưa luôn ấy chứ. 

- Nói kiểu gì thế?- Nhĩ Anh đầy vẻ khó hiểu. 

- Bọn em gọi cho nó có bao giờ nó nghe máy đâu.- Hoàng liếc mắt sang Hy- Trừ ai kia… 

- Shu vô tội! – Hy vội nói. 

- Kha có việc phải ra nước ngoài gần một tháng rồi. - Nhĩ Anh nói- Không biết bao giờ mới xong việc bên ấy, mấy em thông cảm cho nó đi!

- Hi, bọn em biết và đều hiểu nó mà anh.- Khanh cười đáp- Giờ nó được tuyển thẳng đại học rồi mà cũng đâu có được tự do tự tại như bọn em đâu.

- Mấy tháng trước khi gặp nó ở ngoài Hà Nội trong lần thi học sinh giỏi quốc gia, em thấy nó khác xưa nhiều lắm rồi. Cũng tội cho nó. - Hoàng cũng thở dài. 

- Năm nay em có dự định thi nữa không?- Nhĩ Anh hỏi. 

- Có chứ anh.- Hoàng đáp- Học trường chuyên như em thì mục tiêu đặt ra đều là giải học sinh giỏi quốc gia cả thôi. 

- Ừ, cố gắng lên!- Nhĩ Anh vỗ nhẹ vai Hoàng- Thôi chương trình văn nghệ bắt đầu rồi kìa. Mấy đứa cứ ngồi đây chơi nhé! Anh xuống xem thử khách thế nào.

- Dạ. - Cả bọn đều cúi đầu chào, nhìn Nhĩ Anh bước xuống dưới.

- Ủa anh Nhĩ Anh không đi học à?- Doanh vẻ thắc mắc. 

- Cuối tuần nào ổng chả về đây.- Hy đáp- Bồ cũng nên bảo ông Minh thường xuyên về đi! Ở trên ấy nhiều bé xinh lắm! Mất người yêu như chơi.

- Nói chuyện kìa.- Doanh xụ mặt- Trường ngoại thương thì học tối ngày còn đâu.

- Shu nói đúng đấy!- Khanh cũng hùa vào- Người ta kinh nghiệm đầy mình mà, có người ấy ra tận Hà Nội học mà nắm chắc trong lòng bàn tay đấy thôi. 

- Chọc hoài nha. - Hy cười mỉm rồi vẻ mặt thoáng nét suy nghĩ- Cuối tuần sau là sinh nhật Shu rồi… Cũng không biết cậu ấy có về kịp không nữa?

- Sao mình nghe như có mùi nhắc khéo nhẹ nhẹ ở đâu đây thế nhỉ?- Hoàng chống cằm.

- À ha… - Đến cả Khanh và Doanh cũng đều cười như hiểu ý.

- Phải chuẩn bị tặng cho Shu một cây kẹo hay hai cây ta?- Khanh giả vờ suy nghĩ.

- Shu yêu cây cỏ lắm!- Hoàng nói thêm- Ra đường nhổ cây cỏ tặng là Shu vui rồi.

- Mấy người nha...!- Hy giậm chân trong tiếng cười đùa của những người bạn thân.
 
   Không gian nơi đây vẫn ngập tràn trong tiếng nhạc và ánh đèn, hơn thế là tiếng cười đùa pha trò của những người bạn trẻ. Màn đêm cứ thế trôi qua, bỏ đi những tâm tối lạnh lẽo nơi góc phố ngoài kia. Như con người đôi khi cũng bỏ qua hết những thầm lặng nơi sâu đấy lòng để tìm chút gì đó được gọi là niềm vui thầm lặng nhất… 

...

***

    Kết thúc những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè, các cô cậu học sinh lại trở về với môi trường học vấn đầy những điều bất ngờ và thú vị. Một buổi sáng đầu tuần bắt đầu với khung cảnh học sinh toàn trường trong bộ đồng phục trắng toát xếp hàng thẳng tắp chuẩn bị cho nghi thức chào cờ. Hy đứng trên bục cao cầm micro nhìn xuống các bạn đang hoàn tất công tác chuẩn bị.

- Tất cả chú ý!- giọng Hy vang lên cả một vùng trường- Nghiêm!...  Nhìn Cờ!... Chào!
  
  Thế là cả khung cảnh sừng sững vang lên tiếng hát Quốc Ca dồn dã. Một tuần mới bắt đầu từ đấy. Với những lời nhận xét từ phía các thầy, những lời dặn dò từ Ban giám hiệu, những công việc mới được triển khai và cả những tiết mục góp vui từ các bạn học sinh nữa. Kết thúc lễ, từng đoàn học sinh thẳng tắp tiến về từng dãy phòng học. Hy cầm tập tài liệu trong tay vừa bước ra khỏi cửa văn phòng Đoàn đã suýt đụng vào Khanh.

- Đi mà không chịu nhìn đường gì hết thế này!- Khanh lên mặt dạy dỗ ngay khi có thể.

- Hơ!- Hy giật mình- Tại đang vội tí. Có giấy phép thành lập câu lạc bộ kỹ năng sống rồi đây. 

- Thật sao?- Khanh vẻ vui mừng đón lấy tập tài iệu trong tay Hy nhìn lướt sơ qua. 

- Shu đang xin phép ngoài học sinh thì một thầy cô nào đấy sẽ nằm trong ban chủ nhiệm- Hy nói- Khanh nhắm ngoài hoạt động bên câu lạc bộ toán học còn có thể làm bên này không nha! Vì Khanh là Bí thư Đoàn trường sẽ dễ dàng điều khiển hoạt động hơn.

- Ừ để Khanh xem thử- Khanh gật đầu

- Cảm ơn Khanh nhiều nha!- Hy nói- Nhờ có Khanh mà đề án này mới được thông qua dễ dàng như vậy. 

- Nói gì thế. - Khanh cốc nhẹ đầu Hy- Đây chỉ đơn giản cũng là điều mà Khanh mong muốn được làm cho mọi người thôi. Hơn nữa, chúng ta là bạn thân bao năm rồi, sao Shu cứ phải khách sáo thế? Khanh mà không tốt với Shu, chắc thằng Ken về nó cũng đánh chết Khanh luôn đấy.

- Hi, nói chuyện kìa… - Hy cười khẽ vuốt mái tóc dài của mình

- Đợi Khanh vào lấy danh sách rồi cùng lên lớp luôn nhé!- Khanh nói rồi nhanh chóng chạy vào văn phòng Đoàn.
    "Cậu ấy lúc nào cũng thế! Bộn bề với công việc nhưng không bao giờ bỏ rơi những người xung quanh. Suốt hai năm qua không có Kha bên cạnh, nếu không có Khanh chắc mình đã không trụ vững như ngày hôm nay"- Hy lặng thở dài, trong đầu cô bộn bề những suy nghĩ khó tả. Ừ thì cả Hy, Kha, Khanh và Hoàng là một nhóm bạn thân chơi cùng nhau từ rất lâu rồi. Trong dó ba chàng trai liên tục học cùng một lớp và tạo nên nhiều cơn bão lớn với học sinh toàn trường, còn Shu suốt bao năm vẫn chỉ là ngôi sao mờ nhạt. Cho đến tận cấp ba, mỗi người chọn một hướng đi khác nhau, Kha bị gia đình ép về Hà Nội học, khoảng cách xa xôi khiến cho cả Kha và Hy chợt nhận ra đối phương quan trọng với nhau đến thế nào. Hoàng chọn con đường ngoại ngữ mình đam mê, chỉ còn lại Khanh vẫn sát cánh bên Hy trong suốt hơn hai năm trời. Học cùng trường, hoạt động tập thể và xã hội cùng nhau. Phải nói đúng những gì Hy có được như hôm nay, một cô gái quyền lực và có tiếng nói, ngoài tài năng cô có còn là sự hỗ trợ hết mực từ Khanh... Ngoài sân trường vẫn nhộn nhịp những tà áo trắng qua lại, suy nghĩ trong Hy vẫn rất mông lung. Cô chỉ biết nhìn về bầu trời xanh thăm thẳm phất phơ cánh chim trời khẽ cười nhạt, hy vọng về những ngày tháng bình yên phía trước.

***

    Khanh và Hy cùng bước lên dãy phòng học... 

- Vào trước đây!- Hy chào tay rồi rẽ vào phòng học A2 đang rộn ràng tiếng cười nói.

- Shu vào rồi kìa!- Nghi chi tay. 

- Vào đây nhanh lên!- Đona nhanh nhảu chạy lại kéo tay Hy rồi ấn cô ngồi xuống ghế. 

- Chuyện gì thế?- Vẻ mặt Hy như nai vàng ngơ ngác. 

- Có một tin sốt dẻo lắm luôn- Đona làm ra vẻ bí mật. 

- Tin sốt dẻo?- Hy lấy làm thắc mắc. 

- Sáng giờ nó nói có bấy nhiêu thôi á- Nhi nhún vai. 

- Hi- Hy cười- Đợi Shu lên mới nói chứ gì. Hay là có chuyện gì về Khanh muốn hỏi Shu. 

- Chỉ Shu hiểu Đona- Nga cười. 

- Trật lất!- Đona trề môi. 

- Chứ là gì đây?- Thy cũng rời mắt khỏi cuốn sách trên tay. 

- Đã có đối thủ mới cạnh tranh với Khanh của tui rồi.- Đona thông báo- Bạn Nguyên baby đã giải bài toán mà Khanh rất tự tin ra đề trong vòng ba mươi giây. Trình bày cực kỳ gọn gàng và sạch sẽ luôn. 

- Thật sao?- Cả bọn đều la toán lên. 

- Tin chuẩn một trăm phần trăm.- Đona tự tin.

- Chuyện thường mà!- Thiên không mấy ngạc nhiên- Thằng Nguyên nó giỏi toán xưa giờ.

- Nhưng Khanh là học sinh giỏi toán trường mình chưa ai vượt qua- Nhi cũng ý kiến.

- A1 ngang tài ngang sức mà!- Hy cười- Tin đó Shu biết rồi.

- Tui là tui không để ai giành mất danh hiệu của Khanh yêu dấu nhà tui đâu!- Đona tuyên bố khiến mọi người phải phì cười. Chợt Đona quay sang Thy - Thy! Vụ này là bà phải giúp tui hạ tên Nguyên ấy mới được.

- Liên quan gì tới tui- Thy tròn mắt

- Thôi đi!- Nga cười- Trong khu nội trú hai đứa cứ ngồi học cùng nhau tối ngày dễ gì hạ được.

- Ghê nha!- Cả bọn cùng hùa vào trêu Thy

- Hèn gì trong phòng nghe nó nhắc Thy tối ngày- Thiên cũng nhập cuộc.

- Mệt mấy người này ghê luôn á!- Thy vẻ lẫy- nói tầm bậy không à.

- Đúng á- Hy nói- Mấy người cứ nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la hết á nha. 

- Cái bà này!- Thy lườm Hy. Cả bọn đều cười rộn lên.

- Bộ Nguyên trong ấy thân với Thy lắm sao?- Nghi quay sang Thy. 
-
Không có- Thy lắc đầu- Mấy đứa chọc thôi thôi à. 

- Nguyên là bạn thân của Nghi lâu năm rồi- Nghi nói- Nhưng mà sau khi học ở Nguyễn Khuyến hai năm tự dưng cậu ấy trở nên khó hiểu hơn hẳn.

- Tuổi này con người ta đổi tính là chuyện bình thường mà!- Thy nhún vai- điều quan trọng là thay đổi tốt hơn hay xấu đi thôi.

- Ừ- Nghi gật đầu
  
    Phía bên ngoài cửa, cô Oanh đã ôm tập sách bước vào. 

- Cả lớp đứng!- Tiếng Cường phía cuối lớp vang lên.

- Chào các em!- Cô Oanh lên tiếng rồi bước về bàn giáo viên- Cả lớp ngồi xuống đi! Hôm nay chúng ta sửa bài tập nên các em mở sách vở ra xem lại bài đi nhé!

***

Tùng... Tùng... Tùng...
  
     Tiếng trống trường giòn giã như thúc giục các bạn học sinh hoàn tất những phần bài học cuối cùng sau một ngày miệt mài trên giảng đường. Từng tốp học sinh ùa ra từ các phòng học như ong vỡ tổ. Ai ai cũng tỉnh táo hẳn ríu rít kể nhau nghe những câu chuyện sau khoảng thời gian ngáp lên ngáp xuống trong lớp học. Như thường lệ, cả bọn khu nội trú tập trung chờ nhau dưới chân cầu thang rồi mới kéo quân về.

- Không ngờ học giỏi hóa như Thiệu My mà cũng có ngày cho nhằm chất hóa học vào ống nghiệm- Kỳ vừa cười vừa nói- Chỉ tội cho cái mặt nó chỗ xanh chỗ vàng như con vẹt ấy.

- Đúng là chưa có lớp nào ác như lớp mình- Nguyên cười- Bạn bị vậy mà vẫn cười được.

- Ông cũng cười chứ ở đó mà nói- Doanh cũng không khỏi cười.

- Lâu lâu phải cho đại tiểu thư thay đổi thế mới hay chứ!- Vũ lên tiếng.

- Chắc cái mặt nó mấy con vẹt nhìn là biết bạn bè liền luôn á- Kỳ vẫn ngập tràn niềm vui.

- Làm gì cả bọn đứng đây cười vui thế?- Hy bước lại, phía sau là Thy, Thiên và Nga.

- Chiều nay lớp học thực hành hóa nên ra sớm.- Nguyên đáp. 

- Hôm nay lớp có người thể hiện cho cả lớp xem xiếc vui cực kì- Kỳ chạy lại cạnh Hy. 

- Xiếc gì á?- Thiên vẻ ngạc nhiên. 

- Chả là nàng Thiệu My lớp này cho nhầm chất hóa học vào ống nghiệm làm cái phòng thí nghiệm suýt nổ tung- Doanh kể lại câu chuyện. 

- Hả? Nổ sao?- Cả bọn giật mình. 

- Rồi My có bị sao không?- Hy vội hỏi. 

- Cái mặt chấm xanh chấm vàng như con vẹt ấy.- Bảo Kỳ kể lại mà cười sặc sụa.

- Thua cái lớp này luôn- Thy lắc đầu- Bạn lớp nó vậy mà nó cười giống như trúng số ấy.

- A1 xưa giờ vốn vậy mà!- Hy nhún vai- không sao là tốt rồi. Về thôi!
   
     Cả bọn cùng kéo nhau bước đi về phía cổng trường. Ai nấy cũng tươi tỉnh không có tí gì mệt mỏi cả. Ánh nắng chiều bắt đầu nhạt dần trãi dài trên đoạn đường đông đúc. Ai cũng hối hả trở về nhà sau một ngày dài như chim tìm về tổ. Một ngày dài đối với nhiều người đã khép lại, nhưng đối với những bạn trẻ ở khu nội trú, thời gian buổi tối mới có thể gọi là thời gian chiến đấu gian nan nhất trong suốt cả ngày. 

*** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro