Chap 16: Trái tim của Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đến bây giờ khi nghĩ lại Hoàng vẫn còn thấy cảm thấy trong lòng mình rộn ràng khó tả, cứ nhớ đến hình ảnh của Kỳ cậu lại bất giác nở nụ cười. Không gian ở Dance Of World hiện tại đã ngập tràn trong tiếng nhạc và những ánh đèn rực rỡ. Hoàng không nghĩ ngợi bâng quơ nữa, cậu uống một hơi cạn ly cocktail rồi đứng dậy bước đi. Chưa bước được ba bước, một cô bé bước vụt qua sơ ý đụng ngay vào người Hoàng khiến cậu suýt ngã. 
- Anh có sao không?- Giọng nói của một cô bé dễ thương đến lạ, từ đôi mắt đến mái tóc nâu, chiếc váy ngắn màu đỏ như một con búp bê biết nói.
- À không sao.- Hoàng khựng lại một chút rồi cũng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh.
- Thế em đi trước đây.- Cô bé cúi đầu khẽ nở một nụ cười rồi vội chạy đi.
          Hoàng vẫn còn đang trong cơn suy nghĩ điều gì đó thì cô bé đã chạy đến hòa cùng đám bạn cũng phong cách thời thượng không kém. Nam nhìn thấy liền bước lại. 
- Mày bị sao vậy?- Nam vỗ vào vai Hoàng- Bị em ấy hớp hồn rồi à?
- Không hề...- Hoàng như tĩnh ra- Mà khách quen hay sao thế? Tao có cảm giác là gặp cô bé này ở đâu rồi thì phải.
- Khách quen thật.- Nam gật đầu- Nhưng nếu mày có ấn tượng thì tao đoán là đã gặp ở nhà Shu. Cô bé ấy là Hạnh Như, bé ấy đang là Phó bí thư khối 11 trường tao, cũng là chị em cùng phòng với Shu trong khu nội trú ấy.
- Cùng phòng với Shu sao?- Hoàng vẻ ngạc nhiên- Sao tao chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Tao nghĩ bạn cùng phòng với Shu chỉ có Doanh mới sang đây thôi chứ. 
- Tao cũng thấy cô bé này không hề đơn giản.- Nam cũng đồng tình- Cô bé ấy không vừa đâu, toàn đi cùng đại gia hạng VIP thôi. Mà mỗi lần đến là lại cặp với mỗi người khác nhau chứ không phải một người. 
- Cũng hay.- Hoàng đầy vẻ suy nghĩ- Nhưng mà tao nhờ việc này nhé. Mày hãy giúp tao theo dõi điều tra cô bé ấy. Tao nghĩ là sẽ có việc để dùng đến đấy!
- Mày dự đoán sẽ có dịp dùng đến sao?- Nguyên đứng ngay phía sau khiến cả hai giật mình. 
- Oh my God... Nguyên!- Hoàng giật thót- Mày hù người à?
- Tao làm gì có cửa để hù được tiên tri như mày.- Nguyên đáp- Thật ra lúc trước tao đến đây cũng thấy con bé mấy lần rồi, tụi mày toàn ngồi ở trên nên không để ý khách dưới này thôi, có khi nó cũng như tao, giấu thân phận vì một lý do nào đó. Nhưng mà tao không dám nói Shu biết, Shu tin tưởng con bé này lắm.
- Thế thì tốt!- Hoàng gật đầu hài lòng- Mà mày đến đây với ai thế? Không sợ nàng Thy của mày biết sao?
- Tao đi với bé Shu của mày đó.- Nguyên trả treo- Shu đã cấp phép cho tao qua lại đây thường xuyên với hội của tụi mày rồi. Thôi lên đi! Không trên ấy có chuyện tình tay ba bây giờ.
- Tay ba?- Hoàng như chợt hiểu ra liền bật cười- À... Tao hiểu. Chắc tao với mày làm tri kỷ với nhau được rồi đấy. Lên thôi! 
          Cả hai cùng khoác tay nhau bước lên từng bậc cầu thang rồi tiến đến căn cứ quen thuộc. Ở đây Hy, Kha, Khanh đã ngồi sẵn, nhìn mặt ai cũng đùng đùng sát khí.
- Hôm nay giống như đang có hội nghị Quốc gia nhỉ?- Hoàng lên tiếng- Nhìn mặt đứa nào cũng hình sự hết vậy.
- Tao không biết.- Khanh nhìn Hoàng đáp ngay lập tức- Chỉ có hai người này hình sự thôi.
- Tao cũng đâu muốn… - Kha thở dài- Tại có người cứ thích đặt điều làm khó thôi.
- Có ai dám làm khó gì đâu.- Hy đáp vẻ vô tình rồi nhìn Hoàng lơ di- Sao rồi bạn Hoàng? Đi chơi với bạn Kỳ cả ngày thế nào?
- Này!- Hoàng ngồi xuống cạnh Khanh- Chưa mắng cho là may rồi chứ ở đấy mà nói. Bạn bè tốt thật.
- Mày vì một người con gái khác bỏ em Shu của tao giữa đường mà còn dám lên mặt sao?- Kha lên tiếng chém ngay. 
- Ơ hay!- Hoàng chỉ tay về phía Kha và Hy đang thay đổi cục diện chợt hiểu ra phần nào đó- Đừng nói nãy giờ giả vờ đấy nhá?
- Hihi… - Cả bọn đều bật cười.
- Chứ mày nghĩ thế nào?- Kha lấy tay khoác vai Hy- Mày nghĩ tao với Shu dễ giận nhau thế sao?
- Tao thật sự thương tiếc khi phải báo tin rằng sáng giờ mày bị gài bẫy rồi con ạ!- Nguyên nhìn Hoàng. 
- Bây giờ mày muốn sống sót ra về thì khai thật hết đi!- Khanh cũng không buông tha.
- Bọn này được lắm!- Hoàng chợt hiểu ra- Không ngờ hôm nay bị chơi một vố đau như thế...
- Đau mà đi chơi với người ta tới tận chiều tối mới về ấy chứ.- Hy lên giọng.
- Khai mau đi!- Nguyên cũng nghiêm sắc mặt- Mày làm gì em Kỳ của tao rồi? 
- Giờ thì không phải là của mày nữa rồi nhé!- Hoàng đáp chắc nịch. 
- Ồ… - Cả bọn ồ lên. 
- Thôi rồi… - Khanh đưa tay ôm đầu vẻ suy nghĩ nhiều lắm- Hôm nay đến võ sư A1 cũng có người yêu thì quả là thiên hạ sắp đại loạn thật rồi.
- Mày làm cứ như là loạn thật vậy.- Kha cười- Kỳ dễ thương thế có người yêu là điều đương nhiên thôi. Chỉ tội cho nàng là vớ phải thằng Hoàng tưng tưng nhà mình. 
- Cẩn thận tao học hỏi Shu chém chết mày bây giờ đấy.- Hoàng lườm Kha. 
- Thấy tội cho người ta thì ra gánh thay đi!- Hy cũng nhìn sang Kha với ánh mắt đáng sợ.
- Không được.- Kha lắc đầu rồi bẹo má Hy- Gánh bao gạo này là muốn gãy tay luôn rồi.
- Nè!- Hy đánh vào người Kha cái kiểu nửa yêu nửa giận khiến cả bọn phải cười phá lên.
- Tao sợ quá… - Nguyên cười- Bao gạo này hình như có đặt bom ở bên trong chắc rồi.
- Tao cũng nghĩ như mày ấy- Khanh đưa tay lên chỉ ám hiệu số 1.

***
 
          Cả bọn cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt những câu chuyện vui như là lâu lắm mới có dịp gặp nhau vậy, Rồi buổi tối vui vẻ ở Dance of World cũng dần  qua đi, cả bọn năm đứa cũng đến lúc phải chia tay nhau ra về.
- Hôm nay ai đưa tao về?- Khanh vẻ suy tư. 
- Mày chuyên gia… - Cả bọn nhìn Khanh. 
- Lúc nào mày cũng lười đi xe là sao?- Kha hỏi. 
- Đi xe mà đi một mình buồn lắm mày ơi.- Khanh thở dài. 
- Đúng rồi.- Nguyên gật đầu tán thành- Xe của mày là thuộc hạng tốt lắm mới để chở gạo thôi. 
- Thôi nha!- Hy giậm chân- Suốt ngày cứ gạo hoài. Thiếu cơm ăn hả?
- Thiếu thì qua Shu cho ăn đúng không?- Hoàng lên tiếng. 
- Hớ... Ai chứ mấy người tui không cho đâu.- Hy làm lơ.
- Thôi để tao chở mày về.- Hoàng nhìn Khanh- Dù gì thằng Ken cũng chở Shu về rồi, tao rảnh lắm.
- Thôi để tao chở cho. - Nguyên cũng lên tiếng- Mày chạy qua nhà nó rồi vòng ngược lại cũng xa lắm. Tao đi vòng lại cũng gần hơn. 
- Hay thôi tao về nhà mày ngủ luôn nha.- Khanh nảy ra ý kiến liền nhìn sang Nguyên- Nhà cũng chả có ai, tao không về chắc cũng không sao đâu.
- Không được.- Kha phản đối ngay lập tức- Bố mẹ của mày mà biết ban đêm mày không về nhà là hai người không tha cho mày đâu. Thôi về nhà cho lành đi!
- Đúng rồi đó. Thôi Nguyên đưa Khanh về nha!- Hy nói- Hai đứa đừng làm gì nhau giữa đường là được rồi.
- Câu này là phải để dành cho hai người mới đúng.- Khanh chỉ tay về phía Kha. 
- Mệt mấy đứa bọn mày quá!- Kha tặc lưỡi rồi quay sang nhìn Hy- Mình về thôi!

          Thế là cả bọn phóng xe đi một cách nhanh chóng. Trên đường về, vì Kha, Hy và Hoàng đi cùng nhau trên một đoạn đường dài nên cả ba vẫn có thể nói chuyện một cách rôm rả. Cho đến khi đến tận cổng nhà, cả hai mới chia tay Hoàng. Lúc này Kha chưa về vội mà vẫn đứng lại đó quyến luyến một hồi. 
- Ở nhà có ai không thế?- Kha vẻ lo lắng. 
- Có chứ.- Hy đáp rồi giọng lại ỉu xìu- Chỉ là bố mẹ đi cả rồi.
- Sáng mai Kha sẽ sang đây sớm để đón Shu lên khu nội trú nhé!- Kha nói- Giờ lên nhà tranh thủ nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya nữa đấy.
- Biết rồi.- Hy gật gù- Hôm nay đi chơi nhiều quá cũng đuối lắm rồi, về chắc cũng sẽ ngủ ngay thôi. Kha cũng đi đường cẩn thận đó. 
- Shu này… - Kha lúc này mới dựng chân chống xe rồi bước xuống tiến đến cạnh bên Hy. 
- Làm gì á?- Hy vẻ thận trọng né sang một bên rồi chớp chớp đôi mắt khó hiểu. 
- Giờ Shu nghĩ Kha muốn làm gì với Shu?- Kha khẽ cười vẻ nguy hiểm- Giờ chỉ có hai người thôi ấy nhỉ.
- Ưm… Tới đây nói cho nghe nè.- Hy nghĩ ngợi gì đó rồi đưa tay lên vẫy vẫy. 
- Nói gì?- Kha nhìn Hy ôn hòa. 
- Thương Kha!- Hy chỉ cười thật khẽ rồi đưa tay vòng ra sau ôm lấy Kha dịu dàng. Cậu không lấy gì phải giật mình hay bối rối, chỉ lặng cười hạnh phúc và siết chặt vòng tay hơn. 
- Cảm ơn Shu.- Kha nói khẽ, giọng cậu ấm áp và cảm xúc tràn đầy- Kha cũng thương Shu, yêu Shu nữa. 
- Yêu với thương thôi sao… - Hy đẩy nhẹ Kha ra tỏ vẻ giận dỗi.
- Sao thế?- Kha thoáng ngập ngừng. 
- Còn phải ở bên Shu cả đời nữa mới được chứ… - Hy quay đi nơi khác. 
- Hi.- Kha chợt hiểu ra liền bật cười. Cậu bước lại ôm Hy từ phía sau- Ừ. Kha sẽ mãi ở bên Shu thôi.
- Thế thì tốt!- Hy vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, cảm nhận sự yêu thương và nâng niu Kha mang lại.
          Cơn gió thoảng qua dù có lạnh lẽo đến đâu thì đôi bạn trẻ này cũng sẽ không cảm thấy lạnh được. Đơn giản là vì sự ấm áp, vì tình cảm họ trao nhau rất đong đầy. Từ phía lầu cao, Hoàng đứng ngoài lan can nãy giờ chỉ biết khoanh tay lặng cười nhìn hai đứa bạn. Cậu thở phào nhẹ nhõm “Chắc là do mình lại nghĩ nhiều quá rồi. Hy vọng cả hai cậu sẽ luôn vui vẻ, sẽ mãi hạnh phúc như lúc này… Còn Khanh nữa, tao mong mày sẽ sớm tìm ra được một tình yêu thuộc về mình”.

Trái ngược với những hình ảnh hạnh phúc của hai người bạn thân, đâu đó có những người luôn cảm thấy mệt mỏi và áp lực với những gì mình đang phải chịu. Đoạn đường về nhà Khanh hôm nay bỗng nhiên vắng vẻ đến lạ lùng, những ngọn đèn cũng dần trở nên mờ nhạt hơn. Khi xe vừa về đến trước cổng nhà, Khanh đã nhanh nhảu vẫy tay chào Nguyên trước khi cậu quay xe lại chạy đi. Lúc này, thoáng qua trong Khanh một suy nghĩ gì đó rồi cậu lại lắc đầu thở dài. Khanh bước từng bước chậm rãi đến trước cánh cổng nhà sừng sững rồi đưa tay lên bấm nút chuông.
- Cháu về trễ thế?- Dì Tuyết chạy ra mở cửa. 
- Cháu có tí việc thôi ạ. - Khanh đáp rồi bước vào trong. 
- Khanh này… - Dì Tuyết gọi trước khi Khanh kịp bước đi vào sân, nét mặt dì hiền từ- Ông chủ về rồi, giờ ông đang ở trong nhà đợi cháu đấy.
- Bố cháu về sao?- Khanh ngạc nhiên thốt lên- Về khi nào thế ạ?
- Vừa lúc nãy thôi… - Dì Tuyết nói- Cháu mau vào nhà đi!
- Dạ vâng.- Khanh gật đầu, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới quay đầu bước vào trong. 
          Khanh bước từng bước qua khoảng sân không quá rộng rồi từ từ tiến đến cánh cửa lớn, cả phòng khách sáng đèn cũng dần dần hiện rõ ra trước mắt. Hôm nay, căn phòng này chỉ khác với mọi ngày là có một người đang ngồi ở sô pha đợi cậu về. Bác Lâm cầm trên tay một tờ báo và đọc thật chăm chú,  Khanh cũng nhẹ nhàng bước lại trước mặt bố.
- Thưa bố con về rồi ạ.- Khanh cúi đầu chào bố,
- Về rồi à?- Bác Lâm đến lúc này mới đưa mắt lên nhìn Khanh, bác gấp tờ báo lại rồi đặt sang một bên- Con đi đâu mà không đi xe, không mang điện thoại theo thế?
- Con đi gặp vài người bạn nên nhờ bọn nó chở đi luôn cho tiện thôi. - Khanh đáp. 
- Gặp bạn mà về trễ thế sao?- Bác Lâm nhướn mày- Con không biết gọi cho con không được cả bố và mẹ đều lo lắm không?
- Lần này bố về bao lâu thế?- Khanh không trả lời mà hỏi ngược lại với vẻ mặt lạnh như tờ. 
- Haiz… - Bác Lâm thở dài đầy tâm sự- Con ngồi xuống đây nói chuyện cùng bố một lát đi!
          Khanh không đáp lại, cậu yên lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bác Lâm, ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía người bố cậu yêu quý. 
- Bố xưa nay chưa bao giờ bắt ép hay cấm con làm điều gì... - Bác Lâm bắt đầu nói với giọng đầy tâm sự- Nhưng mà... năm nay con đã là học sinh lớp mười hai rồi, nếu như con cứ suốt ngày chơi bời, bạn bè như thế thì làm sao có thể thi đại học được. Con thấy đấy! Bố mẹ đều lo làm ăn để cho con có được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Bố biết... bố mẹ thường xuyên vắng nhà cũng khiến cho con cảm thấy buồn bã. Nhưng con là con trai, con phải mạnh mẽ và trưởng thành lên! Chỉ có vậy sau này con mới thành công được. Con hiểu không? 
- Con hiểu mà… - Khanh đáp lại lời bố với vẻ mặt thản nhiên- Bố mẹ luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất cho con, thế nên bố mẹ cứ làm những điều mà bố mẹ mong muốn thôi, con cũng sẽ không nói gì đâu ạ. Còn về việc học tập thì bố cứ yên tâm. Con vẫn đang giữ và duy trì vị trí cao trong trường, con cũng sẽ thi đỗ vào ngành mà bố mẹ mong muốn. 
- Được rồi... - Bác Lâm gật đầu- Con có thể suy nghĩ được như thế là tốt. Con trai của bố cũng đã lớn rồi, bố không muốn phải xem con như một đứa con nít và cứ phải nhắc nhở đâu.
- Dạ. Thôi con lên phòng trước đây. Bố cũng nghỉ ngơi sớm. - Khanh đáp rồi đứng dậy bước đi về phía cầu thang. 
          Khanh bước từng bước đầy mệt mỏi lên từng bậc cầu thang rồi tiến về phòng. Khẽ đóng nhẹ cánh cửa lại, Khanh lê cái thân rã rời bước đến ngồi trước bàn học. Trên bàn được đặt một khung ảnh gia đình có ba người, có bố, có mẹ và một cậu bé đang mặc bộ đồng phục tốt nghiệp. Có lẽ bức ảnh này đã được chụp vào lúc Khanh vừa học xong lớp 5. Nụ cười của cậu lúc ấy vẫn còn rất tươi tắn và hạnh phúc lắm….
Thời điểm đó gia đình Khanh cũng khá ổn định, bố làm trong tập đoàn dầu khí, mẹ cậu thì làm nhân sự trong một nhà hàng nhỏ. Cuộc sống khi ấy tuy không phải nhà cao cửa rộng như nhiều người nhưng không gian lại ấm áp hơn rất nhiều. Từ khi bố Khanh được thăng chức làm giám đốc rồi sau đó được điều công tác về công ty tổng, đó cũng là lúc mẹ cậu phất lên trong sự nghiệp của mình. Hai vợ chồng cứ cùng nhau làm lụng rồi tranh đấu cho sự nghiệp của mình, không ai chịu nhường ai... để rồi… cậu bé Lê Khanh ngày ấy cũng lớn dần qua từng ngày, trái tim của cậu cũng trở nên lạnh dần.         
Trong gia đình cũng không có anh em, Khanh chỉ có dì Tuyết là người vẫn luôn ở bên cậu suốt từ nhỏ đến lớn. Nhưng, dẫu cho có như thế nào, Khanh vẫn rất yêu thương và kính trọng bố mẹ. Suốt những năm qua, cậu luôn nghe lời và làm theo những sự sắp xếp mà họ đưa ra. Cho đến một ngày kia, bác Lâm nói với Khanh hãy học tự nhiên thật tốt rồi thi vào ngành dầu khí, bố sẽ cho cậu một tương lai rộng mở. Vậy mà lúc ấy mẹ cậu lại nhất quyết phản đối vì muốn cậu theo nghiệp quản trị du lịch của mình. Cái thời điểm cả hai bắt đầu tranh luận lớn tiếng với nhau để đưa ra lý lẽ của riêng mình, đó cũng là lúc Khanh không còn cảm nhận được những tình cảm mình từng trân quý nơi bố mẹ đâu nữa….
Khanh cầm lấy cái khung ảnh nhỏ nhắn rồi đưa lên ngắm nhìn thật kĩ, ánh mắt cậu đã rưng rưng như nghẹn lời mà không thể nói ra được bất cứ điều gì “Chắc vì… con là con của bố mẹ, con không có quyền để lựa chọn ai sinh ra mình... nhưng chẳng lẽ... con cũng không thể tự lựa chọn tương lai, chọn con đường mình sẽ đi sao? Vậy… cuối cùng...  con là gì của bố mẹ đây? Là một thân xác để mọi người điều khiển thôi sao?” – Khanh úp mạnh khung hình xuống bàn, trong lòng cậu rộ lên một cảm thấy khó chịu vô cùng. Bất chợt, như có một cơn đau thắt vô hình chạy qua khắp người rồi dừng lại ở tim khiến cậu đau nhói lên đến nghẹt thở. Khanh lặng người đưa tay lên ngực, mặt cậu nhăn lại, đôi mắt nhắm nghiền ép nước mắt chảy ra từng giọt. Cậu cố gắng dùng một chút sức lực cuối cùng của mình để có thể đứng dậy nhưng dường như lại không làm được gì. Lúc này, Khanh chỉ có thể chống tay xuống bàn rồi từng chút từng chút nâng người lên. Ấy thế mà… càng sử dụng sức bao nhiêu thì tim cậu lại càng đau hơn bấy nhiêu, cứ ngỡ cơn đau nhói này đã dâng lên đến tột cùng, bàn tay Khanh khụy xuống đụng trúng khung hình làm nó rơi ra đất vỡ tan, Trước mặt cậu lúc này cũng chỉ còn là một vầng tối không màu sắc, không cảm xúc, một vùng trời lạnh lẽo và cô đơn… 

          Khanh nằm trên giường khẽ nhích người sang một bên trong chiếc chăn ấm. Thế là cậu đã nằm ở đó hơn ba ngày rồi. Ba ngày liền Khanh không làm gì cả, chỉ nằm một chỗ trong phòng, cậu không nói gì, cũng không có chút cảm xúc gì, mặc kệ cho ngoài kia mọi sự cứ đang trôi dần theo thời gian.  Từ phía ngoài, Kha cùng Hy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào, vẻ mặt đầy lo lắng. Kha bước đến rồi ngồi xuống mép giường nhìn thằng bạn bệnh tật đã xanh xao hẳn. 
- Mày thật là...- Kha vẻ nửa lo nửa giận- Mày bị ốm mà không báo cho ai biết cả. May mà lúc sáng tao đưa bố ra sân bay tình cờ gặp bác Lâm nên mới biết đấy.
- Thôi Kha… - Hy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kha nói khẽ- Cậu ấy đã ốm nặng thế rồi, Kha đừng trách nữa.
- Haiz… - Kha thở dài, cậu vẫn nhìn Khanh một hồi rồi mới hạ giọng- Mày có còn xem tao là bạn thân của mày không vậy? Mày có buồn hay mệt mỏi chuyện gì cũng có thể nói với tao một tiếng, tao với mày liên quan đến gia đình cũng có khác gì nhau đâu.
- Ông ấy đi rồi sao?- Khanh đáp lại bằng một giọng nói thật khẽ.
- Bác có việc gấp ngoài trụ sở chính nên sáng nay phải về ngoài ấy rồi- Kha đáp- Bác lo cho mày nên mới bảo tao sang đây với mày đấy.
- Lo sao?- Khanh vẫn nằm yên, giọng nói yếu ớt của người chưa bình phục- Ông ấy đợi đến khi tao chết rồi mới chịu về lại đây sao? Còn mẹ tao nữa... bà ấy đến khi nào mới xuất hiện đây chứ?
- Mẹ của mày hiện tại đang đàm phán hợp đồng ở bên Sin mà… - Kha thở dài- Bố mày chỉ mới báo cho bác gái biết thôi, chắc trong hôm nay bác gái sẽ bay về ngay. Mày bây giờ vẫn còn yếu lắm. Đừng nghĩ lung tung nữa được không?
- Kha nè…  Để Shu nói cho. - Hy vỗ nhẹ vai Kha. 
- Ừm. - Kha thoáng nhìn Hy rồi đứng dậy nhường chỗ cho cô. 
- Khanh. - Hy ngồi xuống- Bộ Khanh đang giận Shu hả?
- Làm gì có chuyện ấy….- Khanh lắc đầu. 
- Vậy tại sao Shu đến thăm mà Khanh vẫn không chịu quay lại nhìn Shu lấy một cái chứ?- Hy nói với vẻ buồn bã. Đến lúc này Khanh mới mở mắt ra, trước mắt cậu là cả một khoảng trời sáng trưng, những tia nắng cũng đã chiều xuyên qua cửa sổ. Khanh từ từ cựa người rồi nằm ngửa ra mới nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hy và Kha. 
- Rồi đây… - Khanh nở một nụ cười miễn cưỡng nhìn Hy- Khanh không sao đâu. Hai người đừng lo quá. Tại người cảm thấy làm biếng nên mới vậy thôi.
- Hay quá ha!- Hy lúc này mới lên mặt dạy dỗ- Khanh có biết đã ba ngày nay rồi, không có Khanh trên văn phòng Shu phải chạy việc đuối đến thế nào không? Còn cả bên câu lạc bộ nữa chứ… Kha đang chủ quản 2 câu lạc bộ lận đó. 
- Mày đó!- Kha cũng lên tiếng hùa theo- Mày mà khỏe lại tao sẽ không tha cho mày đâu.
- Vậy thôi chắc tao không nên khỏe lại đâu.- Khanh cười ranh mãnh. 
- Lần này là cười thật rồi kìa- Hy cũng thở dài- Khanh mà không khỏe lại là tui xử ngay tại chỗ luôn chứ ở đó mà nói.
- Hai người thật là…- Khanh dùng sức muốn ngồi dậy. Hiểu ý, Kha nhanh nhảu bước tới đỡ cậu ngồi dậy tựa vào chiếc gối phía sau- Cũng chỉ có hai người đi thăm bệnh mới nói vậy thôi.
- Hi. Thế mới chơi được với Khanh chứ. - Hy cười- Hôm nay đến đây Shu có mang theo nghêu đó. Shu sẽ nấu cháo nghêu cho hai người ăn nha.
- Có nữa sao?- Khanh vẻ ngạc nhiên rồi lại phì cười- Đúng là nằm liệt giường thế này cũng có cái tốt nhỉ?
- Cú cho một cái bây giờ chứ ở đó mà tốt.- Hy lườm Khanh. 
- Shu nhớ đừng làm nổ nhà bếp nhà nó nha!- Kha cũng lên tiếng. 
- Yên tâm đi!- Hy gật đầu- Cùng lắm là cháy nhà chứ không nổ được đâu! Đi đây. 
          Cả hai chàng trai nhìn cô bạn của mình chạy đi rồi lại cười vui vẻ. Hy đi hẳn rồi, lúc này Kha mới ngồi xuống trước mặt Khanh. 
- Mày thấy trong người thế nào rồi?- Kha hỏi- Bác Sỹ nói mày đang có vấn đề về tim làm tao cũng lo lắm đấy. 
- Tao không sao.- Khanh đáp- Chỉ là lâu lâu trở chứng tý thôi. 
- Còn nói không sao- Kha nghiêm sắc mặt- Nếu như đêm ấy không phải dì Tuyết nghe thấy tiếng vỡ mà vội chạy lên phòng mày thì chắc bây giờ mày đã nằm ở dưới kia luôn rồi. Bác Sỹ còn nói này là mày bị ép tim do áp lực thôi, nhưng mà nếu cứ để lâu sẽ dễ biến chuyển sang suy tim, lúc ấy là khó lường lắm đấy.
- Mày cứ làm quá lên. - Khanh lơ đi- Sức khỏe của tao tao hiểu rõ mà. Lại để mày và Shu phải lo rồi.- Khanh thở dài cúi mặt xuống, ánh mắt vẻ đăm chiêu.
- Mày lại thế. - Kha đặt tay lên vai Khanh- Nói thật cho tao biết đi, bố mẹ mày lại làm khó gì mày nữa rồi đúng không?
- Có làm gì đâu… - Khanh nhìn Kha lắc đầu. 
- Tao không tin! - Kha nhìn thẳng vào Khanh, vẻ mặt đầy nghiêm túc.- Chắc chắn phải có gì đó thì mày mới như vậy. Đừng giấu tao nữa!
- Không có gì thật mà… - Khanh nở một nụ cười như trấn an- Có chuyện thì tao sẽ nói, tao không giấu mày đâu. Mày yên tâm đi!
- Thôi được rồi… - Kha quay người đi rồi đứng dậy.- Tao hy vọng mày sẽ không sao. Shu lo cho mày lắm đấy. Một hai đòi đến thăm mày mới chịu. Không vì tao thì cũng vì Shu, mày hãy mau khỏe lại đi!
- Tao biết rồi… - Khanh gật đầu, vẻ mặt cậu thoáng qua nhiều suy nghĩ khó tả thành lời.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro