Chap 26 Tiên tri đoán tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đổi môi trường học tập khiến cho Nguyên cảm thấy mới mẻ hơn nhiều. Ít ra thì nơi đây cũng chỉ có thể tập trung vào việc học mà không có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài có thể khiến cậu mệt mỏi hay phiền não. Tận dụng ít giờ ra chơi, Nguyên đứng trên lầu cao nhìn khoảng trời rộng lớn. Hoàng theo lời dặn dò từ cô người yêu bé nhỏ cũng không thể bỏ rơi thằng bạn này được. Trên tay cầm hộp sữa tươi, Hoàng tiến lại đưa cho Nguyên.
- Quà từ người yêu tao đấy- Hoàng nói.
- Ôi thật là...- Nguyên nhìn thấy hộp sữa thì phì cười- Có cần đến mức này không?
- Tao phải làm đúng trách nhiệm thôi.- Hoàng nhún vai- Nhưng mà nhìn mày chắc có nhiều tâm sự lắm nhỉ?
- Tao biết mày được mệnh danh là tiên tri rồi.- Nguyên cười- Mày đừng phán cho tao câu nào thê thảm quá là được.
- Rất tiếc, tao đến đây để cho mày biết tương lai của mày sắp tới sẽ u ám thế nào đấy- Hoàng nhìn Nguyên.
- Hả?- Nguyên giật mình nhìn sang đã thấy ánh mắt Hoàng đến phát sợ- Mày đừng giỡn với tao đúng không.
- Ừ. Tao đùa đấy!- Hoàng phì cười.
- Nhưng tao không tin mày giỡn đâu.- Nguyên thở dài- Chưa gì tao đã thấy u ám rồi.
- Yên tâm đi!- Hoàng vỗ vai Nguyên- Dù đoạn đường phía trước của mày có hơi u ám nhưng kết quả sẽ tốt đẹp. Không giống như Shu, dù đoạn đường đi có vẻ như rất sáng rõ nhưng cuối đoạn đường lại u ám đến thương tâm.
- Nè...- Nguyên vẻ rùng mình- Mày định theo nghiệp tiên tri thật đấy à?
- Không đâu.- Hoàng lắc đầu- Tao chỉ muốn nói với mày như thế để mày biết, ngoài hạnh phúc của mày hãy giúp Shu bảo vệ hạnh phúc của cô ấy nữa.
- Ừ. Tao hiểu rồi, tao sẽ cố gắng...- Nguyên thở dài- Thôi tao vào lớp đây.
- Mà này, mày phải lấy hộp sữa đi chứ..- Hoàng sực nhớ ra.
- Thôi mày để đó mà uống luôn đi!- Nguyên phì cười nhưng vẫn không quay đầu lại.
- Thằng này...- Hoàng nhìn Nguyên cũng phì cười rồi nhìn xuống hộp sữa trong tay- Nhìn mày tao còn thấy ngán tận cổ nữa chứ nói chi là thằng Nguyên. Một ngày ba ly sữa sao?- Hoàng cười rồi chợt ngớ ra- Ủa mà sao mình biết một ngày nó uống ba ly sữa ta?- Hoàng tự bản thân mình cũng thấy khó hiểu.
...
Một ngày với Nguyên bỗng dưng nặng nề hơn hẳn khi phải gánh trên vai bao nhiêu suy nghĩ. Nguyên bước xuống xe buýt khi chiều tà vừa xế bóng, ắt hẳn giờ này các bạn trong khu nội trú đã vào phòng học chuẩn bị cho giờ học thêm. Nguyên đi đến đầu ngõ đã gặp thầy đang đi dạo.
- Dạ con chào thầy.- Nguyên cúi đầu kính cẩn.
- Ủa Nguyên, con đi học về rồi đấy à?- Thầy nhìn lại.
- Dạ..- Nguyên đáp- Con vào rồi chuẩn bị ra học nữa ạ.
- Khoan đã con!- Thầy ôn tồn- Con vào trong nhà gặp thầy một lát.
Nguyên theo lời thầy cùng thầy bước vào phía trong nhà, Nguyên ngồi xuống ghế đối diện thầy.
- Dạ, để con rót trà cho ạ.- Nguyên nhanh nhảu cầm lấy ấm trà.
- Ừ.- Thầy ngồi tựa vào ghế- Con học bên trường ấy thấy thế nào?
- Dạ vẫn ổn.- Nguyên đáp- Kiến thức mấy thầy dạy cũng không khác thầy là bao nên con không bị hụt kiến thức so với các bạn trường chuyên ạ.
- Thế sao?- Thầy mỉm cười- Thầy có chuẩn bị cho con mấy cuốn sách rất hay.- Thầy lấy dưới ngăn bàn ra ba cuốn sách đúng chất sách cổ, cả bìa và giấy cũng ngả màu.
- Con cảm ơn thầy.- Nguyên nhận lấy mấy cuốn sách trong tay.
- Bây giờ con vào nghỉ ngơi đi.- Thầy nói- Lát tối con vào trong nhà học với thầy. Năm trước thầy cũng đã dạy riêng cho Duy như thế, nhưng chắc nó không bằng con được rồi.
- Thầy nói thế con lại không dám nhận đâu ạ.- Nguyên nói- Con nghĩ là trước mắt con vẫn nên học với lớp trước, có gì tối con sẽ vào học cùng thầy sau ạ.
- Con đừng cố sức quá..- Thầy nhắc nhở.
- Dạ con biết rồi ạ.- Nguyên cúi đầu chào rồi đứng dậy bước vào trong trước.
Nguyên đi dọc theo con đường nhỏ. Cả căn phòng học đã đông đúc tấp nập, ai nấy đều đang rôm rả bàn chuyện rất vui vẻ. Nguyên lặng lẽ bước vào ngồi đúng vị trí của mình, Kha nhanh nhảu từ phía sau đã vỗ vai hỏi thăm.
- Học về rồi vào đây luôn sao?
- Ừ. - Nguyên gật đầu- Lát học xong rồi đi ăn sau.
- Kiểu này vài hôm mày đau bao tử chắc cho xem.- Kha thở dài- Trường xa thế mà mày lại không mang xe lên, để đi xe buýt mất thời gian lắm.
- Tao không sao đâu.- Nguyên cười nhìn thằng bạn, vừa quay lại đã thấy Hy đứng ngay trước mặt, trên tay cầm ổ bánh mì ngọt.
- Tranh thủ ăn tý đi rồi học tiếp- Hy nói.
- Nè, ở đâu ra như thánh vậy?- Nguyên cười cầm lấy ổ bánh mì.
- Tui mà...- Hy cười- Mà cái này là do Thy nhắc nên tui mới nhớ mà chuẩn bị cho ông đó. Chắc nó ngại nên không tự chuẩn bị.
- Thật sao?- Nguyên ngạc nhiên quá đỗi- Thế thì ăn nhanh mới được.
- Shu thấy nó tội chưa?- Kha nói- Khoảng một tháng nó ốm xuống chắc luôn.
- Lúc đó không ai gọi nó là heo được nữa rồi.- Vũ ngồi bên cạnh cũng phì cười.
- Thôi ăn nhanh đi! Shu lên chỗ ngồi đây- Hy nói rồi bước lên chỗ ngồi.
Nguyên nhìn cô bạn bước lên rồi ăn bánh vẻ ngon lành. Đặc thù lớp học được thầy phân chia rất trật tự. Hai dãy bàn, một bên nam một bên nữ được thầy quy định chỗ ngồi. Thấy cô rất thận trọng sắp xếp những bạn học tốt để giúp đỡ các bạn học yếu hơn. Lớp học có thể vì thế mà học tập luôn đạt hiệu quả cao hơn, các bạn cũng tích cực giúp đỡ nhau hơn. Lớp học im ắng hẳn ngay khi thầy vừa bước vào, mọi câu chuyện cũng từ đó đều được dừng lại để tập trung vào việc học. Buổi học hôm nay trôi qua nhanh hẳn, thoắt đó mà đã đến cuối giờ học. Thầy ngồi trước lớp học nhìn khắp qua một lượt.
- Các con đã học hơn một học kì rồi. - Thầy nói- Chỉ còn không bao lâu nữa các con sẽ phải chọn trường và ngành nghề cho mình. Để chuẩn bị thật tốt cho học kỳ tới, thầy dự kiến cuối tuần sau sẽ mời bố mẹ của các con lên họp một buổi để bàn bạc sơ lược. Chiều thứ bảy sau khi họp xong các con sẽ về cùng bố mẹ luôn được chứ?
- Dạ vâng ạ.- Cả bọn đồng thanh.
- Được rồi, các con giải tán đi!- Thầy đứng dậy bước ra khỏi lớp. Cả lớp lao nhao hẳn thu xếp tập sách đầy vẻ mệt mỏi bước vào phòng ở. Cả phòng 5 ai cũng đờ đẫn. Tường đặt sách vở lên kệ rồi nằm luôn xuống giường.
- Mệt quá!- Tường than thở- Cuối tuần sau ba mẹ lên họp với thầy có nước no đòn.
- Mày làm gì mà no đòn?- Vũ ngồi xuống cạnh giường- Sợ thầy nói suốt ngày ôm máy tính sao.
- Mà ở đây năm nào cũng phải mời phụ huynh đến thế sao?- Nguyên hỏi.
- Đúng vậy rồi đó.- Thiên gật đầu- Tất cả mọi chuyện ở đây đều sẽ được khai báo về phụ huynh một cách rõ ràng và súc tích nhất đó.
- Đáng sợ thật.- Kha chép miệng- Đúng là nói ở đây kỉ luật tốt có khác. Nhưng mà mày ổn chứ Nguyên?
- Tao không biết nữa.- Nguyên thở dài- Đang suy nghĩ nãy giờ đây.
- Mày giỏi như thế mà sợ gì chứ.- Tường nói- Chắc ba mẹ mày tới thầy sẽ chỉ toàn khen mày hết lời thôi.
- Tao đâu có sợ thầy nói gì đâu.- Nguyên vò đầu- Chỉ cần ba mẹ tao tới đây đã là vấn đề lớn rồi.
- Mày làm tao thấy khó hiểu quá nha.- Vũ cũng không hiểu gì mấy.
- Tao thì không biết có ai ở đây để họp cho tao không.- Kha nhún vai- Bố mẹ tao giờ ở nơi nào tao còn không biết.
- Bọn bay lạ ghê á.- Tường khó hiểu- Nói một hồi loạn lên hết trơn.
- Thôi tới đâu hay tới đó mày ơi. - Thiên bước lại vỗ vai Nguyên- Tối nay mày học không?
- Ừ có.- Nguyên sực nhớ- Tao đi ăn rồi vào nhà thầy học nữa, muốn nhờ thầy hướng dẫn mấy dạng nâng cao.
- Mày học thế có ngày chết đấy con à.- Kha nghiêm sắc mặt.
- Tao biết lượng sức mình mà.- Nguyên gượng cười rồi đứng dậy bước đi.
- Thôi tao ra học trước đây- Kha cũng đứng dậy lấy sách vở rồi bước ra ngoài.
Phía bên ngoài mọi người cũng đang tìm cho mình một vị trí thích hợp để tiếp tục bài học. Hôm nay, Kha là người ra sớm nhất trong cả bọn, cậu ngồi ngay ô giếng trời cầm trong tay một cuốn sách đọc rất chăm chú. Như ôm tập sách từ ngoài bước vào trông thấy Kha liền bước lại.
- Anh đang đọc gì mà chăm chú thế ạ?- Như ngồi xuống ghế đá cạnh bên.
- Ơ... Như.- Kha đặt cuốn sách xuống bàn- Em vừa học xong à?
- Dạ vâng.- Như gật đầu- Hôm nay bọn em học hóa với cô ạ.
- Học riêng bốn người như vậy có sợ không?- Kha hỏi.
- Em cũng quen rồi. - Như nhún vai- Đường nào cũng không thoát nạn được, phải học hành nghiêm túc nhất có thể thôi.
- Cũng đúng- Kha vẻ suy nghĩ- Như thế sẽ hiệu quả hơn.
- Mà em đang lo lắm.- Như thở dài đầy tâm trạng- Cuối tuần sau họp phụ huynh em không biết sao nữa.
- Em không gọi cho bố hay mẹ được sao?- Kha quan tâm.
- Em không biết nữa.- Như chống cằm- Ba mẹ chắc không còn ai nghĩ đến em nữa rồi.
- Em đừng nghĩ vậy mà.- Kha vội an ủi- Không có ba mẹ nào lại không thương yêu con của mình cả. Có thể họ có lý do gì thì sao. Em thử hỏi thăm họ một tiếng đi.
- Dạ vâng.- Như như nảy ra ý gì đó- Em có chuyện này... không biết có thể nhờ anh không?
- Em cứ nói thử xem- Kha đáp.
- Chuyện là chiều thứ tư mình được nghỉ học... - Như vẫn ngập ngừng- Em có thể nhờ anh đưa em về nhà được không ạ? Bây giờ về nhà một mình em sợ lắm.
- Ưm...- Kha vẻ lưỡng lự.
- Nếu anh không muốn thì thôi vậy.- Như cúi mặt xuống- Vì em cũng không thân với ai nên chỉ biết nhờ anh thôi.
- Được rồi.- Kha gật đầu- Hôm ấy anh sẽ đưa em về.
- Anh nói thật chứ?- Mắt Như sáng lấp lánh- Nhưng anh đừng nói cho chị Shu hay ai biết nha.
- Ok em.- Kha cười gật đầu- Anh hiểu mà.
- Bắt gặp hai người rồi nha!- Kỳ ôm sách vở bước ra đầu tiên.
- Bắt gặp gì chị?- Như phản ứng rất nhanh- Em đang nhờ anh Ken chỉ bài thôi mà.
- Em thì chỉ có hỏi bài thôi.- Kỳ vẫn vẻ mặt nghi ngờ- Chắc sắp tới em phải gọi Ken là thầy chứ không phải anh nữa đâu.
- Gì mà rôm rã vậy?- Doanh từ trong bước ra, phía sau là Thy và Hy.
- Dạ không có gì.- Như đứng dậy- Thôi em vào phòng trước đây. Mấy anh chị học bài đi ạ.
- Hôm nay đã ra trễ mà còn đứng đấy tám nữa nhỉ?- Kha lúc này mới lên tiếng.
- Ra sớm được có một bữa mà đã lên mặt vậy rồi.- Hy ôm sách vở đặt xuống bàn.
- Cái mặt sao nhăn nhó thế?- Kha lay tay rồi kéo Hy ngồi xuống cạnh cậu- Nhìn cứ như già mấy chục tuổi vậy.
- Kệ Shu.- Hy nhăn mặt- Gọi bố mẹ không ai bắt máy nên đang bực mình đây.
- Ba mẹ Shu không họp thầy cũng không nói gì đâu- Doanh nói.
- Bố mẹ chắc đang bận thôi.- Kha nói- Lát sẽ gọi lại cho Shu ngay. Hai bác lúc nào cũng thương con gái nhất còn gì.
- Tui chỉ đang lo ba mẹ Nguyên thôi- Kỳ thở dài.
- Ờ ha... - Hy đang suy nghĩ chợt nhìn sang Thy, như nhớ ra cô vội im bật.
- Ba mẹ Nguyên thì sao?- Doanh vẻ thắc mắc- Tui cũng đang thắc mắc ba mẹ của Nguyên thế nào mà lại có đứa con trai vừa baby vừa giỏi vậy không biết... Nhưng mà thôi, chuyện này để qua một bên đi. Chuyện là nhà ngoại của tui ở vùng huyện có một đầm sen nghe nói mới nở đẹp lắm, tui đang định rủ cả đám thứ tư này rảnh cả bọn mình kéo về đó chơi xả stress đi.
- Ý này có vẻ hay nè. - Kỳ lấy làm hứng thú- Được nghỉ cả buổi chiều lẫn buổi tối mà, đi chơi đã luôn.
- Tui biết ướp trà sen nè.- Thy lên tiếng- Bữa đó đi làm cho xem.
- Hai người thì sao?- Doanh nhìn về phía Kha và Hy.
- Thích thì đi thôi.- Hy đáp- Tui cũng muốn thư giãn, bữa giờ chuẩn bị ngày hội mệt quá trời mệt luôn.
- Kha hôm ấy bận rồi.- Kha nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối- Tiếc thật.
- Bận gì á?- Hy quay sang nhìn Kha.
- Bận việc bên nhà thôi.- Kha nhún vai- Shu đi nhớ mang sen về cho Kha nhé.
- Được thôi- Hy gật đầu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro