Chap 28 Sự ích kỉ của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở về với Kha và Như, băng qua mấy mươi cây số cũng đã đi vào đường làng, con đường nơi đây bỗng nhiên trở nên quen thuộc với Kha hẳn. Đúng rồi, cậu bất chợt nhận ra đây chính là đường về nhà ngoại Hy. Cả hai đang chạy trên con đường nhỏ trải nhựa đã sờn cũ, bất chợt Như vỗ nhẹ vào vai Kha. 
- Sao thế?- Kha dừng xe quay lại hỏi. 
- Dạ...- Như vẻ ngập ngừng. 
- Sắp đến chưa?- Kha hỏi- Nơi đây là gần nhà ngoại Shu rồi đấy. Em ở gần nhà ngoại Shu, đúng là có duyên đấy. 
- Thế sao anh?- Như vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đầy vẻ suy nghĩ- Em nghĩ nên thôi đừng vào nữa... Em sợ lắm.
- Sao lại sợ chứ?- Kha thắc mắc. 
- Em không biết nữa...- Như nói với giọng như muốn bật khóc- Em nghĩ không nên vào đó nữa…  
- Thôi được rồi, tùy em thôi.- Kha khẽ thở dài- Đã đến đây rồi em muốn đi đâu không?
- Ở gần đây có một con suối rất đẹp.- Như nói- Anh chở em qua đó được không?
- Được chứ.- Kha gật đầu. 
- Anh Ken!- Một cậu nhóc tầm 10 tuổi, nét mặt sáng láng đạp xe lại gần.
- Ủa, là Bi đó sao?- Kha đầy vẻ ngạc nhiên- Em cao hơn nhiều rồi.- Cậu nhìn qua Như- Đây là em họ ở sát bên nhà ngoại Shu đấy.
- Ủa anh đi đâu vậy?- Bi hỏi- Chị Shu không đi cùng anh sao?
- Anh có việc đi ngang qua đây thôi.- Kha đáp- Khi nào anh với chị Shu sẽ ghé về, bây giờ anh phải đi trước đã.
- Dạ, em chào anh.- Bi cúi chào rồi chạy đi. Kha cũng nhanh chóng quay đầu xe lại phóng đi.
...
            Song song lúc đó, Khanh cũng đang chở Hy trên xe bí mật tách nhóm đi làm nhiệm vụ cao cả.
- Không ngờ nhà ngoại Doanh lại gần nhà ngoại Shu như vậy, anh Minh sau này lấy vợ khỏe rồi, hai người về đây thăm nội thăm ngoại đều được..- Hy ngẫm nghĩ lại mỉm cười- Bây giờ mà Shu chạy qua nhà ngoại là chắc chắn sẽ có một đống bánh ngọt ngon lành cho xem. Định kéo ông Minh đi mà thấy ổng vui quá nên không nỡ, lại phiền Khanh rồi.
- Không có gì... Mà nhà ngoại Shu làm bánh hèn gì Shu cũng thích làm bánh ngọt như vậy.- Khanh cười. 
- Không phải ngoại Shu mà là kế bên nhà ngoại có nguyên lò bánh thôi.- Hy cười- Shu thích bánh ở đó cực kỳ luôn. Chạy khoảng ba trăm mét nữa thấy ngã ba thì quẹo phải nha.
- Shu thích ăn bánh ngọt không dễ mập mới lạ… - Khanh nói- May mà thằng Kha nó chiều Shu hết chỗ nói.
- Hi- Hy cười- Kha lúc nào không chiều theo ý Shu, chắc cậu ấy là nhất rồi. 
            Xe bon bon chạy, Hy vui vẻ ngắm nhìn những tán lá cây quen thuộc hai bên đường, Khanh thì phải đảo mắt xung quanh dò tìm ngõ quẹo, bất chợt ở phía trước, một chiếc xe từ trong ngõ chạy ra rẽ phải rồi phóng nhanh về phía đường lớn khiến Khanh đầy ngạc nhiên.
- Sao giống Ken và bé Như thế nhỉ?- Khanh vẫn suy nghĩ. 
- Quẹo kìa Khanh!- Hy không để ý đến câu nói của Khanh. 
- Ừ.- Khanh vội đáp rồi điều chỉnh tay lái, chạy vào chỉ một đoạn sau đó là đã đến nhà ngoại Hy. Xuất hiện trước mặt cả hai là một khuôn viên lớn đầy nét cổ xưa vẫn được lưu giữ tại nơi đây, phía trước là khoảng sân rộng được lát bằng những viên gạch lớn.
- Bên phải này là nhà ngoại Shu.- Hy chỉ tay- Bên này là lò bánh nè. 
- Nhà ngoại Shu cũng không thua kém gì nhà ngoại Doanh đâu nhỉ?- Khanh gạt chân chống xe rồi bước xuống- Có phải mình đang chơi với toàn đại gia không đây? 
- Hi.- Hy cười- Đi vào lò bánh đi!
- Không vào chào ngoại sao?- Khanh vẻ ngạc nhiên. 
- Không- Hy lắc đầu- Hôm nay bên nhà ông lớn có giỗ nên chắc nhà ở bên đó hết rồi. Đi vào lò bánh đi.
- Ừ.- Khanh gật đầu rồi bước vào trong cùng Hy.
- Ủa bé Hy.- Cô chủ lò bánh bước ra vui vẻ- Con qua nhà ngoại hả?
- Dạ không ạ.- Hy cười đáp- Con về nhà bạn ở gần đây nên ghé vào mua bánh nè cô.
- Con muốn lấy thì lấy chứ mua bán gì...- Cô chủ nói ngay. 
- Con mua số lượng nhiều mà cô.- Hy nhún vai- Bọn con tới mười bảy người lận, cô cho con lấy con lấy hết lò cô mất.
- Con bé này thật là...- Cô chủ dắt Hy vào trong- Nếu con muốn mua cô chỉ lấy giá phân nửa thôi. Muốn lấy bánh gì cứ chọn đi.
- Dạ để con chọn ạ.- Hy cười vui vẻ rồi dắt Khanh vào trong. Từng đợt bánh đưa ra lò thơm nức mũi, nhìn những chiếc bánh bông lan tròn trịa thơm phức cũng đủ biết nơi đây làm bánh chất lượng thế nào. Mấy anh thợ trong lò bánh cũng dễ thương cực kì, họ đưa cho Khanh và Hy nếm thử biết bao nhiêu loại bánh mới ra ngon tuyệt cú mèo. Đi hết một vòng, Hy cũng gom được một số lượng bánh không những đủ cho mọi người ăn mà còn có thể mang về làm quà. Tính toán xong một thể, Khanh và Hy ôm đống bánh bước ra ngoài xe. Đi giữa chừng Hy vui mừng hớn hở vẫy tay chào khi nhìn thấy cu Bi đang xếp bánh vào thùng phía bên ngoài. 
- Bi!- Hy chạy lại- Xếp bánh đi giao hả?
- Ủa chị Shu?- Bi quay lại nhìn Hy vẻ ngạc nhiên- Chị vào khi nào á?
- Chị mới tới.- Hy cười đáp- Đi với bạn chị nè. Cả đám bạn của chị đang làm party trong đập á.
- Chào em- Khanh cũng vui vẻ bước lại.
- Hèn gì- Bi chép miệng- Hồi nãy em từ nhà bạn về có gặp anh Ken, anh bảo bận việc gần đây nên ghé qua, còn chở chị nào xinh lắm, xinh như búp bê vậy.
- Anh Ken qua đây sao?- Hy vẻ ngạc nhiên. 
- Dạ.- Bi gật đầu- Anh đứng ngoài đường à, xong rồi quẹo ra ngoài đi ngay thôi.
- “Đúng là Ken và Như rồi”- Khanh chợt ngỡ ra. 
- Ừ mà thôi, chị cũng phải đi đây.- Hy nói- Mấy bạn chị đang đợi, có gì hôm nào chị về chơi nha.
- Dạ, em chào chị.- Bi ngoan ngoãn cúi đầu
- Anh cũng đi đây.- Khanh cũng không quên chào cậu bé trước khi quay ra xe.
- Kỳ lạ thật.- Hy ngẫm nghĩ- Ken bảo bận việc gia đình mà sao lại qua đây. Còn chở ai nữa chứ nhỉ?
- Có khi nào là Bi nhằm người không?- Khanh cố gắng trấn an. 
- Không có đâu.- Hy lắc đầu- Nó biết mặt Ken mà. Mà thôi, có gì để hỏi Ken sau, giờ qua chỗ mấy đứa trước đã.
- Được rồi, đi thôi- Khanh nhanh chóng đề máy nổ rồi chạy xe đi.
...
            Kha chở Như đến một con suối trong đoạn đường hẻm nhỏ. Nơi đây thoáng mát vô cùng với dòng nước chảy xiết và cây cối um tùm, những kè đá nhấp nhô tạo nên những dòng chảy như những con thác dốc, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng chim hót làm người ta cảm thấy thanh thản đến lạ lùng. Hai người dựng xe phía ngoài rồi từng bước vượt qua những tảng đá gập ghềnh. 
- Đưa tay đây!- Kha đưa tay ra- Cẩn thận trượt chân đấy.
- Em sợ quá à… - Như rụt rè đưa tay nắm lấy tay Kha thật chặt rồi bước qua từ từ. Từng tảng đá trơn trợt cứ lởm chởm khó đi biết bao.
- Cố gắng lên!- Kha khích lệ- Sắp đến rồi. 
- Anh đừng thả tay em ra nha!- Như vẻ sợ sệt hiện rõ trên mặt. Cô đặt chân lên tảng đá kế bên Kha rồi bước chân còn lại sang. Ai ngờ đâu, viên đá này quá trơn làm Như trượt chân té xuống luôn. Nhanh như chớp, Kha dùng ngay tay còn lại vòng sang eo Như để giữ cô lại, theo quán tính bất ngờ được kéo lại, Như ôm chầm lấy Kha trong sợ hãi. Không gian nơi đây thanh tịnh đến lạ, không chút gì có thể làm phiền được tâm trạng của bất cứ ai, thế nhưng trái tim bị khóa chặt sao có thẻ dễ mở đến thế được, Kha không chần chừ vội kết thúc ngay diễn cảnh khó xử này. 
- Em có sao không?- Kha buông tay mình ra. 
- Em không sao.- Như cũng vội buông Kha ra rồi thoáng nét ngại ngùng- Em xin lỗi.
- Không sao đâu.- Kha đáp rồi quay lại bước đi trước- Đoạn này là ngồi được rồi đây, sang bên này ngồi đi!
- Dạ.- Như đáp rồi bước lại. Cả hai cùng ngồi nhìn dòng nước chảy xiết đang tỏa bọt trắng.
- Anh nghĩ như thế nào là yêu một người?- Như hỏi.
- Với anh đơn giản yêu là toàn tâm toàn ý với một người.- Kha đáp không tí gì suy nghĩ- Như anh yêu Shu vậy, không ai có thể thay thế cậu ấy trong lòng anh được.
- Em ước gì có ai đó cũng yêu em như anh yêu chị Shu.- Như khẽ thở dài. 
- Rồi sẽ có thôi mà.- Kha nhìn sang Như- Tình yêu không phải nói đến là đến ngay đâu em.
- Đôi lúc em cảm thấy rất ngưỡng mộ chị Shu. - Như nhìn về khoảng trời rộng phía trước- Lúc nào cũng có những chàng trai tốt như mấy anh ở bên cạnh và bảo vệ chị hết mực. Nhưng mà... đôi khi có những người từ ngưỡng mộ sẽ chuyển sang ganh tị. Em nghĩ mấy anh càng thể hiện việc quan tâm chị ấy thì chị ấy sẽ càng gặp nguy hiểm thôi.
- Em nói cũng đúng...- Kha thở dài- Anh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể bảo vệ tốt cho cô ấy được.
- Em không nói anh đâu.- Như ngắt ngang lời Kha- Em đang nói tới anh Khanh kìa. Anh thật sự không nhìn ra tình cảm anh Khanh dành cho chị Shu sao?
- Có chứ...- Kha nhắm nghiền hai mắt lại hít một hơi thật sâu- Nhưng Khanh nó là bạn thân của anh, cũng là bạn thân của Shu. Anh sẽ không quan tâm người khác nói gì đâu, chỉ cần bọn anh hiểu là được rồi.
- Như thế không phải là ích kỷ sao ạ?
- Tình yêu đôi khi cũng phải có chút ích kỉ nữa em à… - Kha đáp- Rồi sau này em yêu ai đó em sẽ hiểu thôi.
            Kha nói dứt lời thì nhìn thẳng về khoảng trời xanh trong rộng lớn, ước gì người ngồi bên cậu là Hy thì cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp biết bao nhiêu, chỉ mong rằng sau bao nhiêu chuyện, cả hai sẽ không còn những sóng gió ngăn cách nào nữa...
...
 
            Trời mập mờ tối cũng là lúc cả bọn về đến khu nội trú, từng chiếc xe phóng đến ngõ sáng khắp một vùng. Ai nấy đều mệt rã người, vừa xuống xe là căng cơ tay giãn cơ chân, chưa kịp phản ứng gì thì từ phía trong thầy đã bước ra nghiêm sắc mặt.
- Đi chơi tập thể đến giờ mới về sao?- Thầy hỏi khiến ai cũng giật mình- Có tin cuối tuần này họp phụ huynh thầy cho mấy con về nhà ở luôn không?
- Dạ con chào thầy- Cả bọn giật mình đều đồng thanh cúi chào.
- Con chào thầy ạ- Quý gạt chân chống xe rồi nhanh nhảu chạy lại- Con nghe mấy đứa bảo thầy đi Thành phố rồi nên chưa kịp ghé qua chào thầy cô nữa.
- Là Quý hả con?- Thầy nhìn thấy Quý cũng chuyển sắc mặt vui vẻ hơn. 
- Dạ con chào thầy.- Duy cũng bước lại- Lâu lâu bọn con về nghe tin mấy em được nghỉ học nên mới rủ bọn nó đi ăn uống xả stress ạ. Tiện thể trao đổi một số phương pháp học tập luôn.
- Được rồi, được rồi.- Thầy gật đầu rồi nhìn cả bọn nghiêm khắc- Còn không mau vào trong tranh thủ tắm giặt, ăn tối rồi còn học bài nữa sao?
- Dạ vâng ạ!- Ai nấy nửa vui nửa sợ vội vẫy tay chào nhau rồi chạy nhanh vào trong.
- Con có mang bánh ngọt về cho thầy đây ạ.- Hy bước lại- Nhưng mà thầy không được ăn nhiều, không tốt cho sức khỏe của thầy.
- Được rồi- Thầy gật đầu- Con vào trong đi.
- Dạ!- Hy cúi đầu rồi chạy nhanh vào.
- Bọn mày về trước đi!- Duy quay lại nhìn mấy dứa bạn đang còn đứng đó- Tao với Quý vào chơi với thầy một lát rồi về sau.
- Ừ- Minh gật đầu rồi quay lại nhìn cả bọn- Về thôi.
- Dạ bọn con chào thầy.- Cả bọn cúi chào thầy rồi lần lượt phóng xe đi. Lúc này Duy và Quý mới vui vẻ cùng thầy đi vào trong nhà. Nhìn thế thôi cũng đủ biết được thầy thương hai chàng này đến thế nào. Cũng phải thôi, học giỏi lại ngoan hiền thì thầy cưng chìu hết mực. Nói đến đó cứ nghĩ là điều may mắn nhưng khi ở trong trường hợp ấy rồi mới hiểu được, sự áp lực đè trên vai vì thế cũng sẽ còn nặng nề hơn cả.
            Cả bọn chạy thật nhanh vào ô giếng trời thở không ra hơi nhưng ai nấy đều cười tươi vui vẻ.
- Sợ muốn chết à.- Doanh thở hổn hển- Ai bảo thầy hôm nay đi thế?
- Thì thầy nói hôm nay thầy đi nên cho nghỉ mà.- Thiên cũng mệt đứt hơi. 
- Đúng là thầy chơi bọn mình mà- Hy tặc lưỡi- Mà cũng may là có hai ông quỹ kia nên không sao.
- Anh Duy cũng hay ha!- Tường cười- Nói một câu là thầy tha liền. 
- Mấy anh chị về rồi à?- Như ôm sách vở từ phòng bước ra- Phòng không có ai buồn quá trời à.
- Ủa chiều giờ em ở phòng hả?- Hy hỏi. 
- Dạ, em về nhà ngoại đám giỗ xong là lên lại thôi.- Như đáp- Em mới học hóa với cô xong, biết vậy đợi thêm tí nữa là ăn tối cùng mấy chị rồi.
- Ừ, em không đi là tiếc lắm luôn á Như- Kỳ nói- Vui trùm. 
- Em biết làm sao bây giờ...- Như nhún vai mà mặt bí xị- Thôi mấy anh chị lo vào đi, em đi học bài trước đây. 
- Người siêng gì siêng dữ vậy trời.- Thy chép miệng. 
- Chưa bằng bà mà.- Kỳ nhìn Thy cười- Thôi vào đi.
            Cả bọn ai về phòng nấy, riêng Hy vừa đến cửa phòng đã thấy bóng dáng quen thuộc của Kha ngồi ở góc bàn đá cuối dãy. Chưa vào phòng vội, Hy bước đến nơi có Kha đang ngồi ôm máy tính, nét mặt đầy suy tư.
- Sao ngồi đây vậy?- Hy lên tiếng đủ làm Kha thoáng giật mình. 
- Về rồi à?- Kha nhìn Hy nở một nụ cười rồi đóng máy tính lại- Kha đang đợi Shu về ăn tối đấy.
- Sao giật mình thế?- Hy ngồi xuống ghế đối diện- Đang làm gì mờ ám à?
- Mờ ám gì chứ...- Kha lấy làm khó hiểu- Đi chơi có việc gì xảy ra hay sao mà sao nhìn mặt khó coi thế?
- Có gì đâu.- Hy nhún vai- Chơi vui cực kì luôn, Kha không đi là tiếc lắm á.
- Hi, thế thì quà của Kha đâu rồi?- Kha xòe tay ra đòi quà.
- Không có đâu.- Hy lè lưỡi. 
- Hơ, không thích rồi đấy.- Kha xụ mặt- Đã bảo đi chơi phải mang quà về cho Kha mà.
- Chiều giờ Kha ở đâu thế?- Hy hỏi. 
- Ở nhà chứ ở đâu.- Kha đáp- Bố Kha đang ở nhà bác Sơn đấy.
- Thật là ở nhà chứ?- Hy vẫn nhìn Kha với ánh mắt nghi ngờ- Hôm nay nhà Kha có việc gì thế? Giỗ sao?
- Giỗ đâu ra?- Kha nói ngay- Nếu có giỗ thì Shu tránh được chắc. Chỉ là bố muốn cho Kha nhận thêm công việc mới thôi.
- Thế thì tốt.- Hy đứng dậy- Tưởng đâu nhà Ken có giỗ mà không nói gì với  Shu thì buồn lắm. Hôm nào Shu sang thăm bác, bây giờ muốn ngồi đây hay đi ăn tối hơ?
- Shu không đi tắm sao?- Kha đảo mắt nhìn Hy- Ngồi đây là biết Shu lội nước cả buổi chiều rồi đấy.
- Đi chết đi!- Hy ném cho Kha một cái nhìn đáng sợ rồi bước đi mất tiêu. 
- Nói là làm thật cho xem. - Kha nhìn Hy bước đi mà cười khẽ. “Cô nàng này từ hôm đến giờ tính khí cứ thất thường sao sao ấy nhỉ?”- Không nghĩ nhiều, Kha ôm máy tính rồi bước đi về phòng.
            Hy bước vào phòng với mệt mỏi đặt chiếc cặp trong tay xuống bàn rồi nằm luôn ra giường Thy.
- Người dơ mà cứ leo lên giường người ta là sao?- Thy ngồi ngay bàn học nói ngay. 
- Cho nằm một tí thôi.- Hy nói với giọng mệt mỏi- Tui mệt quá rồi.
- Bị sao không á?- Thy chuyển sang giọng lo lắng. 
- Không sao đâu- Hy lắc đầu.
- Thôi nằm tí đi!- Thy thở dài- Lát tui kêu dậy đi tắm.
- Ừa.- Hy đáp bâng quơ rồi quay mặt vào tường ôm lấy cái gối ôm nằm sẵn ở đó, hai mắt cô nhắm lại đầy suy nghĩ “Tại sao Kha lại phải nói dối mình chứ? Cậu ấy chở ai đến đó mà lại nói là ở nhà thế nhỉ? Càng lúc Kha càng giấu mình nhiều điều hơn rồi thì phải. Haiz...”. Hy nằm đó không muốn phải nghĩ thêm điều gì nữa nhưng bao nhiêu thứ cứ vây quanh cô như sự ràng buộc vô hình đến lạ... Ước gì có ai cho cô một câu trả lời rõ ràng thì cô đã không phải mệt mỏi đến thế này.
...
            Bên phòng 5, Vũ và Tường cũng nhanh chóng lao vào phòng tắm trước. Nguyên và Thiên ngồi bên ngoài mà người mỏi nhừ, đang phải thư giãn cho đôi bàn tay hết cầm tay lái đến cầm mái chèo.
- Sao đi chơi mà nhìn đứa nào cũng đuối hết vậy?- Kha từ bên ngoài bước vào đặt máy tính vào tủ riêng rồi ngồi xuống ghế. 
- Còn phải nói… - Nguyên bẻ tay rắc rắc-  Cầm tay lái là chuyện nhỏ, cầm mấy cây chèo mới đau khổ.
- Bọn mày chèo thuyền sao?- Kha hỏi. 
- Ừ.- Thiên gật đầu- Hái một đống sen rồi mò cả một đống ốc. Mày làm gì mà không đi thế?
- Tao có việc bận bên nhà thôi.- Kha thở dài. 
- Mày không đi thật là tiếc.- Nguyên vui vẻ- Hồi chiều không có thằng Khanh là bé Shu của mày rớt luôn xuống đầm ở chung với sen rồi.
- Chuyện là sao thế?- Kha vẻ quan tâm. 
- Còn nói nữa… - Thiên nhớ lại cũng phì cười- Shu thấy hoa sen ấy đẹp quá với tay sang hái, mà cân nặng của Shu chắc chắn là hơn Thy rồi. Thúng hai người không lật mới lạ.
- May là lúc đó thằng Khanh nhanh tay với sang giữ lấy Shu kịp đó.- Nguyên tiếp lời- Càng lúc tao càng thấy người yêu của mày tăng động á nha
- Shu lúc nào cũng thế mà.- Kha thở dài- Có Khanh với Hoàng ở đấy nên tao cũng không lo mấy.
- Lúc đó làm cho tao chợt nhớ tới cảnh tượng năm ngoái cắm trại- Thiên sực nhớ ra- Chơi bắt vịt ở hồ bơi á, Shu bị mấy đứa coi xung quanh ép luôn nàng rớt xuống hồ, thế là cả một đội gần cả mười đứa con trai nhảy xuống cùng lúc á, hơn cả số lượng đang bắt vịt dưới hồ nữa là.
- Có nhiều chuyện ly kỳ quá nhỉ?- Nguyên cũng vẻ quan tâm. 
- Còn nhiều chuyện vui lắm.- Thiên nói- Cho nên ai cũng ví Shu là quả bom nổ chậm, không biết lúc nào sẽ bị châm ngòi nữa.
- Đúng là sợ thật.- Kha cũng phì cười- Tao từ nhỏ chơi với Shu cũng đã biết cái tính trẻ con ngàn năm có một của cậu ấy rồi.
- Mà Shu đưa quà cho mày chưa?- Nguyên hỏi- Hồi chiều Shu có để bánh ngọt cho mày á. Ngon ngất ngây.
- Bánh ngọt sao?- Kha vẻ ngạc nhiên- Tụi mày đi hái sen sao lại có bánh ngọt rồi? 
- Không biết Shu với Khanh đi đâu nữa...- Thiên nói- Mang về quá trời bánh ngọt, mà ngon khỏi chê luôn.
- Hình như có đứa nào nói là từ nhà ngoại shu á.- Nguyên nhăn mặt- Mà không chắc nữa, nghe loáng thoáng gì đó thôi.
- Bọn mày đi chơi ở đâu thế?- Kha vẻ nghi ngờ. 
- Ở đập Sen gần Suối Nghệ á- Thiên đáp. 
- Ở Suối Nghệ sao?- Kha như sét đánh bên tai, không ngờ lại trùng hợp như vậy, cậu ngồi xâu chuỗi lại thái độ của Hy, khi đó bỗng khiến Kha cảm thấy rùng mình- Lẽ nào...
- Sao thế?- Nguyên hỏi. 
- Không có gì. - Kha vội lắc đầu- Tao ra ngoài một tí.- Kha vội vã đứng dậy chạy đi. 
- Chắc chắn là có chuyện gì rồi.- Nguyên vẫn nghi ngờ- Nhìn nó lạ lắm.
            Kha nhanh như chớp đã đứng trước cửa phòng 1. Doanh từ trong phòng bước ra với mái tóc vẫn còn đang ướt nhẹp. 
- Shu nó tắm xong mệt quá nên ngủ luôn rồi. - Doanh nói- Chắc là đi trời nắng quá nên nó bị say vậy thôi, lát tui đi làm cho nó ly chanh nóng.
- Để một lát Kha làm cho.- Kha nói giọng ỉu xìu- Mà cậu ấy đã ăn gì chưa?
- Hồi chiều cũng chỉ ăn bánh và ốc như bọn tui thôi.- Doanh đáp. 
- Vậy thì để Kha nấu một ít cháo, lát Doanh đưa qua cho Shu luôn.- Kha quay lại bước đi- Kha đi trước đây.
- Ừ.- Doanh gật đầu- Đúng là Kha lo lắng cho Shu quá rồi... – Cô thở dài rồi bước vào trong.
....
 ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro