Chap 40: Sự lăng nhăng của Song Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Thế là chương trình tư vấn hướng nghiệp cũng qua, chuyện của Minh và Doanh cũng đã dàn xếp êm đẹp. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua yên bình đến lạ, chỉ có mỗi chuyện trong lớp A2 thì cứ lùm xùm lên xuống khiến ai ai cũng phải quan tâm. Một phần hội đồng trường cũng không muốn vì chuyện này làm ảnh hưởng đến gương mặt học sinh tiêu biểu, nhưng một phần khác lại khó lòng giải thích với hội phụ huynh, vậy mà sau bao ngày miệt mài tìm kiếm thì kết quả cũng chẳng đi đến đâu, đúng là làm cho nhiều người phiền lòng không tả được. 
Một buổi sáng trời trong xanh, hòa cùng với tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây cao vút. Theo như thông lệ mỗi ngày, Hy đang rón rén cho những con cá nhỏ dưới cái hồ quen thuộc nhấm nháp lương thực dinh dưỡng của chúng. 
- Bọn mày biết mấy nay tao khổ lắm không?- Hy hôm nay đến độ phải ngồi than vãn với mấy con cá mà không hề hay biết ở phía sau đang có một bóng người nhìn theo khúc khích cười- Mấy hôm nay phải lo cái vụ axit nữa, tao thấy chán nản quá... Hay là tao nhận kỷ luật cho rồi nhỉ?... Mà không được! Bỏ cuộc như vậy thì lại đâu phải là tao đúng không?- Hy rắc từ từ nắm thức ăn trong tay- Bọn mày ăn nhanh chóng lớn ha! Vì tao không ăn được cá nên tao cũng không cho bọn mày vào nồi đâu. Hi hi… 
- Tiếng piano quen thuộc vang lên- Là tiếng chuông điện thoại của Hy.
- Alo, em nghe nè.- Hy nhìn tên hiện lên rồi bắt máy ngay. 
- Hi, em yêu! - Giọng nói quen thuộc của Nhĩ Anh vang lên đầu dây bên kia- Hôm nay em với thằng Ken có dự định đi đâu làm gì không?
- Làm gì là làm gì ạ?- Hy tròn mắt- Hôm nay bọn em đi học mà.
- Ôi cái con bé này… - Nhĩ Anh như muốn hét lên trong điện thoại- Đừng nói với anh… em không biết hôm nay là ngày gì nha?
- Ngày gì thế?- Hy vẫn tỉnh bơ. 
- Ken nó sẽ giết em đấy.- Nhĩ Anh tặc lưỡi- Hôm nay là 14-2. Ngày VALENTINE đấy, nhớ chưa?
- Thật hở?- Hy giật bắn mình- Hôm nay là…
- Hết biết nói sao với em luôn.- Nhĩ Anh cũng cảm thấy bất lực- Ken nó không bỏ quách đi cho rồi...
- Anh này!- Hy giậm chân- Em chỉ là quên tí thôi mà…
- Tối nay nhớ sang Dance Of World cho anh là được. - Nhĩ Anh ranh mãnh- Thế nhé em yêu. Lo đi học đi!
- Sỳ…- Hy chép miệng rồi tắt điện thoại- Điên mất thôi!- Bất chợt, cô nhảy cẫng lên vò đầu bứt tóc- Chết rồi! Quà cho Ken... Quà gì bây giờ đây? … Đúng là mấy nay lo cái vụ axit mãi mà chẳng nhớ cái chi mô hết đây nè… Không được rồi…
          Hy trong phút chốc chưa thể nghĩ ra được điều gì, cô chỉ còn biết là mình phải nhanh chóng vào trong chuẩn bị đi học để còn nghĩ ra mẹo khác. Ai dè đang chạy xộc vào đã đụng hẳn tên Kha đang đứng ở đầu dãy phòng. Cô suýt nữa thì tông thẳng vào cậu. 
- Ken!- Hy ngạc nhiên- Làm gì ở đây vậy?
- Xong cả rồi thì ở ngoài này thôi.- Kha cười rất ư là gian tà- Shu làm gì mà chưa chuẩn bị đi học nữa? 
- Ờ.. thì cho cá ăn thôi.- Hy đáp lại ngay- Thôi Shu vào chuẩn bị đi học đây. 
- Ừ.- Kha gật đầu rồi nhìn Hy nghi ngờ- Mà Shu này… Shu có biết hôm nay là ngày gì không thế?
- Ưm… Ngày gì vậy?- Hy làm ra vẻ ngơ ngác rồi chớp cơ hội chuồn ngay- Xem như hôm nay Shu chưa gặp Ken đó nha! 
- Thật là…- Lúc này Kha mới phì cười nhìn cô bạn. Cứ đáng yêu như thế sao mà cậu ngừng rung động được đây. Kha nhìn xuống chiếc hộp nho nhỏ cậu đã cầm trong tay nãy giờ- Tốt nhất là cậu đừng có mà chạy lung tung nữa nhé!

Thế là ngày Valentine năm đó đã bắt đầu như vậy đấy. Ngày lễ đúng là khác biệt, ngoài đường hoa hồng rồi cả socola và gấu bông bày bán nhộn nhịp cả lên. Cả sân trường cũng tưng bừng hơn hẳn với những bó hoa hồng, những hộp quà đầy màu sắc, thậm chí là những chú gấu bông to bằng cả một con người. Theo thông lệ thì vào ngày này sẽ có khá là nhiều màn tỏ tình thu hút sự chú ý. Rồi thì mấy em lớp dưới sẽ tập trung tại A1 vì ở đây soái ca hơi bị nhiều mà. Vừa bước vào lớp A1, cả lớp đã ngỡ ngàng vì ba bàn cuối lớp đã đầy ắp hộp lớn hộp nhỏ trên bàn mà ai cũng biết quà đó dành cho ai.
          “Chúc anh Nguyên thi tốt! Anh rất tuyệt vời”
          “Anh Khanh ơi anh luôn là idol trong lòng em! Nếu anh chưa yêu ai thì làm bạn trai em nhé!”
          “Anh Ken ơi anh luôn là nam thần trong mắt em. Yêu anh rất nhiều” 
          Dù cho quà trên bàn có nhiều như thế nào đi nữa thì mọi người cũng đem lòng khó hiểu vì mặt ba chàng này đều đang rất khó coi, người nào biết thì có thể giải thích một cách đơn giản vì đây đâu phải là những món quà mà họ muốn nhận.
- Không ngờ… - Doanh nhìn đống quà trên bàn- Mấy năm trước quà của Khanh là đã chóng mặt rồi, giờ lại có thêm hai ông nữa...
- Lớp mình đợt này có thể liên hoan hoành tráng rồi.- Duy Vũ cũng pha trò.
- Tui thấy mình nên mở sạp để bán socola cho ngày hôm nay- Kỳ ra ý- Sẽ lời vô số cho xem.
- Có ai giúp đỡ dọn dẹp được không?- Kha đưa tay lên gãi đầu- Shu nhà tao mà thấy là tao chết chắc.
- Tao lại nghĩ Shu nó quen cảnh này rồi chứ. - Khanh đáp lại. 
- Tao cũng không muốn thế này… - Nguyên cũng đứng đó ngẫm nghĩ. Bất chợt, cả Nguyên và Kha nảy ra sáng kiến rồi đều liếc mắt về phía Khanh đầy nguy hiểm. 
- Gì thế?- Khanh nhận diện rõ sự nguy hiểm đang rình rập đâu đây. 
- Tất cả nhờ vào mày nha Khanh!- Nguyên và Kha vỗ vai Khanh rồi cùng nhau bước ra cửa, bỏ lại thằng bạn bơ vơ nhìn đống quà. 
- Bọn mày…- Khanh ấm ức nói không nên lời. 
Chẳng biết phải làm gì hơn, Khanh lại tiến hành trò cũ như mọi năm, socola thì chia nhau ra mỗi người một ít, còn các thể loại quà thì tìm một cái bao lớn bỏ vào để có dịp sẽ sử dụng như những dịp tặng quà cho các chương trình, riêng thư từ thì cậu vẫn tôn trọng bằng việc chia ra rồi giữ lại cẩn thận. Tính ra cái lớp A1 này cứ đến ngày vạ lung tung lại thấy lời ghê gớm, đơn giản vì cứ ngày này là thế nào cũng sẽ có lộc ăn socola kiểu thế này đây. 

          Sau một quá trình gom góp và phân chia quà để các bạn của mình có bàn học thì giờ ra chơi nhanh chóng cũng đến. Lúc này A1 sốc đến kinh hồn khi nhận được hung tin từ hàng xóm thân thương rằng một cậu bé Hotboy lớp 11 đang làm mưa làm gió trên lớp anh chị, và tất nhiên nhân vật nữ chính không ai khác chính là cô bé Song Hy mà mấy chàng trai A1 nghe là phải giật mình.
Phía bên lớp A2 lúc này đã đông nghịt người. Quả thật là một tin quá sốc. Hy còn đang ngồi đó vắt ốc suy nghĩ xem hôm nay phải làm gì đó thật đặc biệt cho Kha thì đã  bị một thằng nhóc từ đâu bước lại, trên tay ôm một con gấu teddy cỡ bự, tay còn lại ôm một bó hoa hồng lớn thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Chàng trai này không ai khác chính là Gia Khiêm, hiện đang hot boy khối 11, cũng đang là một nhân tố được quan tâm trong đội tuyển năm nay. Hy vừa ngước mắt lên chưa kịp định hình thì Khiêm đã bước vào đứng giữa lớp.  
- Em xin lỗi vì đã làm phiền lớp mình.- Khiêm bắt đầu với một lời chào thân thiện trên lớp anh chị. Nhanh chóng sau đó, cậu bước lại trước mặt Hy.- Chị Song Hy! Chị làm bạn gái em nhé!- Nụ cười tỏa nắng của Khiêm khiến cho bao nhiêu trái tim xung quanh phải tan chảy. 
- Em là…- Hy chớp chớp đôi mắt long lanh của mình nhưng vẫn chưa định hình được chuyện quái gở gì đang diễn ra. 
- Chắc là chị không nhớ em rồi.- Khiêm nói với giọng đầy trách móc- Nhưng mà em đã thần tượng chị suốt gần hai năm nay. Em sợ là… nếu lần này không nói nữa thì sẽ không còn cơ hội nói với chị nữa. Em yêu chị!
- Ồ…- Cả bọn phải ồ lên trong sự ngạc nhiên. Chàng trai này quả là mạnh dạn quá chừng, dám lên khối 12 tỏ tình với đàn chị cấp trên đã đành mà cậu nào biết được đang có bao nhiêu mũi tên bắn tỉa lấp ló ở đâu đó đang chuẩn bị lên dây để có thể nhắm trúng vào cậu bất cứ lúc nào. Ấy thế mà đâu đó trong đám hóng chuyện cũng xuất hiện cả những câu bàn tán kiểu “thằng này chắc gì đã có bằng phi công mà đòi”,…
- Ơ… ờ…- Hy vẻ ngập ngừng, cô đến dở khóc dở cười nhìn đàn em đang đứng trước mặt mà chẳng biết nên làm gì. Liếc ngang liếc dọc lại bất thần thấy được bóng dáng quen quen đã đứng ngay bên cửa kèm theo đó là nét mặt rất ư là khó hiểu. 
- Nếu như chị cảm thấy khó khăn quá thì có thể suy nghĩ thêm cũng được.- Khiêm nhẹ nhàng nói- Dù cho kết quả có thế nào thì em vẫn luôn mong chị sẽ hạnh phúc.
- Thật ra thì chị… - Hy vẫn còn đang ngập ngừng chưa biết phải trả lời thế nào để không làm tổn thương trái tim bé bỏng của đàn em thì Kha đã bất ngờ bước vào. 
- Lớp mình đang có chuyện vui gì đây?- Kha vừa cất lời cũng đã phá tan đi sự lãng mạn trong lớp. Bắt đầu có những tiếng cười khúc khích giấu giếm vang lên. Kha bước lại cạnh Khiêm đưa tay lên vuốt nhẹ cánh hoa- Là tỏ tình sao?
- Anh đừng có xen vào! - Khiêm nhìn Kha lạnh tanh- Tôi biết anh là hotboy khối 12 nhưng ở đây anh không có tiếng nói gì đâu.
- À ha… - Kha bật cười đầy Hy về phía sau rồi đứng trước mặt Khiêm nói khẽ- Đây là địa bàn của anh, anh chưa tỏ tình mà đến lượt em trai đây sao? Em trai còn non lắm! 
- Tôi yêu chị ấy!- Khiêm vẫn kiên quyết- Không như anh, bên lớp anh còn bao nhiêu cô đang xếp hàng đợi anh chất quà cơ mà.
- Chất quà???- Hy nhìn sang Kha với đầy vẻ ngạc nhiên. 
- À…  Đấy là mấy bạn hâm mộ thằng Khanh gửi quà hộ ở bàn Kha thôi mà, không liên quan gì đến Kha cả.- Kha gãi đầu cười khì khì cho qua chuyện rồi nhanh chóng lấy lại sắc mặt nghiêm túc nhìn Khiêm- Còn nhóc nữa! Muốn lên đây tỏ tình với chị này thì phải qua được anh đây đã.
- Được thôi!- Khiêm chả mấy sợ sệt- Anh muốn thách đấu chứ gì?
- Giỏi đấy!- Kha ra vẻ hài lòng với đàn em lớp dưới này. Cậu quay sang Hy vẫn đang cảm thấy khó xử rồi ghé vào tai cô nói nhỏ- Shu mà toàn được những tên thế này tỏ tình thì cũng có giá lắm nhỉ?
- Thụi cho cái chết bây giờ!- Hy lườm Kha nhưng cũng đầy sự nhờ vả- Giải quyết nhanh giúp Shu đi!
- Có trò vui có nên cho người khác cùng tham gia không nhỉ?- Nguyên và Khanh đứng bên ngoài cũng có vẻ bon chen. 
- Khanh… and… Nguyên? - Khiêm quay lại phát hiện vẫn còn hai hot boy khối 12 có mặt tại đây. Chắc lúc này cậu cũng đã nhận ra hình như mình đã chơi nhằm với đàn chị rồi thì phải. 
- Sao em trai?- Khanh từ từ bước vào vỗ lên vai bạn trẻ- Bỏ cuộc còn kịp đấy.
- Ai nói chứ?- Khiêm vẫn khí sắc ngời ngời- Nếu như đã để cả ba anh đứng đầu khối 12 ra mặt thế này thì đối tượng em theo đuổi cũng rất đáng còn gì.
          Cả bốn chàng trai nhìn nhau với ánh mắt đầy khiêu khích. Đâu đó có vài tiếng chép miệng “tội nghiệp thằng nhỏ. Động đến gái của ba anh là xem như xong đời rồi…”. Nói vậy mà đúng thật… Chọi một trong ba tên chưa chắc thắng nói chi là chọi một lần với cả ba. Ba tên này có tiếng chỉ cần hợp sức lại thì dù có là học tập hay là thể thao cũng chẳng ai dám đấu lại. Chỉ tội nghiệp cậu bé kia còn quá non dại. Cũng may là trước khi chém nhừ tử thằng nhóc Kha đã được người yêu dặn dò phải nương tay cho em nó một chút. Màn thi đấu cứ như trường chọn người đại diện đi thi cấp thành phố vậy thu hút được rất nhiều các bạn khối trên khối dưới.
          Khối 11 cũng đã bắt đầu có những tiếng xì xầm thổi nhanh như gió.
- Thật vậy sao?- Ai cũng bất ngờ trước tin Khiêm lên khối 12 tỏ tình với đàn chị. 
- Khiêm của tui… - Học sinh nữ ngậm ngùi- Nhưng mà nếu là chị Song Hy cũng đáng thôi. Chị ấy giỏi quá mà… 
- Đúng là đời!- Một nam sinh chép miệng- Hot boy chẳng bao giờ đi với hot girl, họ thích những cô gái cá tính và tài giỏi hơn thôi. 
- Cũng đúng mà.- Nữ sinh khác cũng không ít chuyện- Năm ngoái tui nhớ rõ ràng anh Nhĩ Anh rồi anh Minh cũng A1 luôn. Có vẻ như con trai A1 chỉ tập trung vào chị ấy thì phải. 
          Và rồi rất rất nhiều những câu bàn tán như thế cũng đủ để thu hút sự chú ý của cô bé ngồi bên này với mái tóc vừa đủ che đi đôi mắt đang nổi giận “Tại sao chứ? Chị ta có gì giỏi, có gì đẹp. Vậy mà hết người này đến người khác đều yêu quý đến như vậy, hơn nữa lại toàn là hotboy của trường này. Một con cáo có anh Ken chưa đủ, mê hoặc anh Khanh và anh Nguyên hết lòng bảo vệ, giờ lại đến hot boy khối 11 sao? Không có người cho chị ta một bài học thì chị ta sẽ còn đi tới đâu đây?” 

Phía dưới sân thể thao chưa gì đã thu hút khá là đông đảo khán giả xem màn trổ tài của những hot boy A1. Vốn là thể thao cũng đã thua mấy anh rồi. Khiêm được chọn màn cuối cùng là thi tài năng đặc biệt của mình. Hy thì đứng một đống đó nhìn trò vui mà mấy chàng trai này tạo nên. Màn đầu tiên là phần đàn của Khanh và Kha. Lần đầu tiên các bạn được thưởng thức một màn song tấu vừa hay vừa lạ, màn kết hợp giữa guitar và vĩ cầm chứ chả chơi. Trong tay Khanh là guitar, Kha cầm chiếc vĩ cầm mà đến Hy cũng từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ thấy cậu chơi lại nữa. Bản nhạc bắt đầu cất lên, đó chính là bài my love. Từng nốt cứ vang lên nghe ấm áp đến kỳ lạ kết hợp với sự du dương ma mị của violon. Nụ cười của hai chàng trai lại làm mê hồn thêm biết bao nhiêu trái tim. Có một điều mà ai đang thưởng thức tại đây cũng có thể khẳng định, chính là hai tay đàn này sinh ra chỉ để dành cho nhau. Hai tiếng nhạc cứ hòa vào nhau đến nghẹn ngào. Đôi mắt Kha khẽ liếc sang cô gái đứng đó mang biết bao nhiêu yêu thương “My love and only you…”. Ca khúc kết thúc trong sự luyến tiếc của biết bao nhiêu trái tim đang lỡ nhịp, trong đó có cả cô gái đang đóng vai chính trong câu chuyện tình lãng mạn này. 
- Hay quá!- Doanh nghe mà say lòng- Chuẩn hotboy A1 là đây rồi chứ đâu. 
- Không ngờ Ken đa tài đến vậy. - Duly cũng lấy làm thán phục. 
- Shu sướng quá nha!- Kỳ quay sang nhìn Hy. 
- Chị nhảy cùng em được không?- Khiêm đã đứng trước mặt Hy khiến cô giật sững người.
- Ơ…- Hy nhìn Khiêm ngập ngừng. 
- Em biết chắc là em không thắng nổi rồi.- Khiêm đáp với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp- Xem như đây là món quà chị tặng cho đứa em này đi!
- Chị đã nhận ra em rồi nhé nhóc!- Hy chợt mỉm cười- Dám trêu chị đấy à?
- Em nào dám… - Khiêm cũng cười đáp khẽ- Chỉ có ông anh ngốc của em đến em mình cũng không nhận ra thôi.
- Thế thì em muốn nhảy cùng chị bài gì đây?- Hy hỏi. 
- Bài đầu tiên mà em nhảy cùng chị ấy.- Khiêm đáp- Safe and sound nhỉ?
- Còn nhớ luôn sao?- Hy ngạc nhiên. 
- Em sẽ cho anh ấy ghen một phen ra trò luôn.- Khiêm nở nụ cười nham hiểm nắm lấy tay Hy trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tất nhiên có cả Kha trong đó.
          Khiêm dắt tay Hy tiến lên giữa, quay vào trong ra hiệu cho cậu bạn đang đứng gần cái loa kẹo kéo. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, từng động tác từ đó cũng xuất hiện trong đầu Hy. Cô khẽ cười nhìn sang Khiêm bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn cô. Cả hai đưa tay đưa chân bắt đầu bài nhảy khiến ai cũng phải ngạc nhiên.
- Woa… - Ai nấy cũng không khỏi vẻ trầm trồ lại vừa ngạc nhiên. 
- Cứ như là đã tập cùng nhau lâu lắm rồi.- Nhiều giọng nói bắt đầu cất lên. 
- Xưa giờ chưa bao giờ thấy Shu múa cùng ai trừ thằng Hoàng ra.- Khanh cũng đầy vẻ ngẫm nghĩ. 
- Tao cứ nghĩ Shu chỉ lăn thôi... hóa ra cũng nhảy được.- Nguyên cũng không khỏi ngạc nhiên. 
- Thằng nhóc này…- Kha nhìn chầm chầm cả hai- Là… ai chứ?
          Ca khúc vẫn từng nhịp đi đến đoạn cao trào. Từ nhảy đơn những động tác giống nhau rồi đến màn kết hợp. Hai tay Khiêm nhẹ nhàng đặt lên eo Hy nhưng đầy sức lực nâng cô lên để thực hiện những động tác trên không. Đúng là không ngoài dự tính làm cho Kha nổi máu khó chịu, thật sự từ trước đến giờ nhìn Hy và Hoàng múa Kha chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Nói đúng hơn là từ ngày chính thức quen Kha Hy chưa bao giờ múa cặp với bất kỳ ai nữa, hôm nay lại một lần nữa trái tim Kha cảm thấy khó chịu đến lạ lùng. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, Hy từ trên cao rơi xuống vòng tay Khiêm một cách nhẹ nhàng và an toàn tạo nên một tư thế vô cùng đẹp mắt khiến cả vùng sân trường vỗ tay tán thưởng. 
- Hay quá đi mất!- Ai cũng vỗ tay khen ngợi.
          Hy vui vẻ vẫy tay chào đáp lại sự tán thưởng của mọi người thì bất ngờ Khiêm đã từ đâu ôm lấy cô khiến ai ai cũng phải mắt chữ A miệng chữ O. Khiêm nhẹ nhàng nói bên tai Hy- Cảm ơn chị dâu! Món quà em tặng chị, vì chị là người chị em yêu quý nhất. Cũng vì hồi đó... năm nào em buồn ngày này chị cũng có socola cho em cả. 
- Hi.- Đến lúc này, Hy cũng tự nhiên hơn, cô khẽ cười đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng đứa em trai rồi khẽ liếc nhìn Kha đang như muốn bốc hỏa. Mọi người xung quanh cũng chưa vội tản ra vẫn đợi chuyện vui để xem.
- Chuyện đó là sao vậy?- Cả khu nội trú ai cũng thắc mắc đến cực độ hết nhìn Hy rồi lại nhìn sang Kha. 
- Mày bị nàng cắm sừng rồi sao?- Nguyên không giống với vẻ an ủi một chút nào. 
- Ken đừng buồn!- Từ đâu đó một bàn tay cầm một tờ khăn giấy đưa ra trước mắt Kha. Không ai khác chính là Thiệu My- Cậu hãy mau lau mồ hôi trên trán đi kìa. Hy cậu ấy không có mắt, không trân trọng cậu thì vẫn còn có mình mà.
- Ồ… - Lại thêm một phi vụ câu khách nữa đây. Bao nhiêu con mắt bắt đầu đổ dồn về cặp đôi phía bên này, tất nhiên ngay lúc đó cũng có Hy và Khiêm. Tiếc là kế hoạch an ủi của My chưa hoàn thành thì Khiêm đã nhanh nhảu bước lại pha trò. 
- Tiếc là ông anh này của tôi không biết dùng khăn giấy.- Khiêm vừa cười vừa lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay màu trắng với những sọc caro xanh nhạt đưa lên chậm những giọt mồ hôi trên trán Kha- Anh đấy! Lúc nào cũng để mấy cô gái vây quanh thế này... Còn chị dâu của em thì sao? Tên khác sẽ cướp đi đấy… 
- Gia Khiêm!- Kha đến lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra- Hoàng Gia Khiêm! John Gonze. 
- Nhớ rồi đấy sao?- Mặt Khiêm không khỏi ấm ức- 
- Thì ra là chú mày... Dám đùa giỡn với anh mày sao?
- Em đâu dám… - Khiêm phì cười- Ai đời anh em gì đâu mà về đây học gần cả năm trời rồi lại không hề nhận ra thằng em này. Cho anh một bài học là đáng.
- Thằng này thật là…- Kha vỗ vào đầu thằng em cái rõ đau rồi liếc nhìn cô người yêu đang đứng bên kia nhìn mình cười gian xảo hết mức.

          Thế là tiệc vui cũng tàn. Lúc này chỉ còn Khiêm, Kha, Khanh, Nguyên và Hy ngồi lại trong canteen trường. Khanh đặt xuống bàn mấy lon nước sting Hy yêu thích rồi ngồi xuống cạnh Nguyên và Khiêm.
- Thế ra hai chị em thông đồng trêu anh sao?- Kha nhìn Khiêm vẻ không vui
- Không hề… - Khiêm đáp ngay- Em chỉ muốn xem anh chị tốt của em đang hạnh phúc thế nào thôi. Hóa ra chẳng ai nhớ đến thằng em này cả.
- Em về nước không báo ai cả.- Hy vẻ trách móc- Học từ đầu năm đến giờ lại chẳng nghe tâm hơi gì. Chị làm sao biết được. 
- Nhưng ít ra chị cũng nhận ra em từ sớm.- Khiêm lườm Kha- Ai như ai kia... Anh trai gì mà đến em cũng nhận chẳng ra.
- Thì ra đây là em trai mày sao?- Khanh cũng hiểu ra được phần nào- Anh em nhà này hay nhỉ? Sinh ra đã là hotboy cơ đấy.
- Gen di truyền giống nhau thôi.- Kha phán câu xanh rờn rồi lại quay sang nhìn Khiêm- Nhưng ai cho em về đây? Chú đã cho phép chưa?
- Cho rồi. - Khiêm lấy lon nước hớp một ngụm đầy- Em sang bên ấy tu luyện ba năm rồi còn gì. Nghe tin anh chị thành một cặp em vui lắm đấy. Đầu năm đến giờ cũng quan sát anh chị kĩ lắm.
- Em đó!- Hy cười xoa đầu thằng em- Bây giờ cao lớn đẹp trai hơn nhiều rồi chẳng thể nào nhận ra được. Hồi xưa mỗi lần em bế chị là chị té muốn khóc luôn, giờ thì an tâm nhiều rồi.
- Nãy Nguyên nhìn cũng nghĩ Shu té rồi đấy chứ.- Nguyên cũng phì cười.
- Chị Shu của em bây giờ nặng hơn nhiều rồi.- Kha cũng nói- Không nhẹ như khi xưa nữa đâu.
- Hay quá ha!- Hy lườm Kha và Nguyên- Cho hai ông ăn đánh bây giờ.
- Mấy anh đừng có ăn hiếp chị em!- Khiêm ra mặt bảo vệ- Em từ nhỏ đã không có chị gái, chỉ có ông anh khó tính đấy thôi. Thế nên em thương chị Shu lắm.
- Trời ơi yêu em quá đi mất!- Hy quay sang nựng má Khiêm cười vui vẻ. 
- Này này… - Kha nhanh chóng chồm tới kéo Hy về- Cấm em dám đụng vào người của anh ha!
- Ai của ai?- Hy chuyển sắc mặt 18Oo lườm Kha cực kì đáng sợ. 
- Kha của Shu, được chưa?- Kha nhìn Hy chớp chớp đôi mắt giả nai đáng yêu đến cực độ.
- Hai đứa này lúc nào cũng vậy… - Khanh nhìn hai đứa bạn nhịn không nổi cười- À... Em là Gia Khiêm. Là học sinh khối 11 duy nhất của trường chúng ta lần vừa rồi đạt giải môn vật lý đúng không? Lần trước anh đã gặp em nhưng không biết em là em của Ken. 
- Mày không biết nó được đâu.- Kha chép miệng- Lúc nhỏ nó cũng có một thời gian ở cùng với Nhĩ Anh nhưng năm lớp 8 đã bị chú tao túm cổ về Mỹ rồi. Hèn gì tháng 9 năm ngoái anh có sang đấy lại không nhìn thấy em, hóa ra đã trốn về đây lại rồi.  
- Dạ vâng.- Khiêm cười vui vẻ- Em lúc đấy có học cùng lớp múa với anh Hoàng và chị Shu nên cũng khá thân thiết với hai anh chị, Cơ mà em không muốn ai biết em là em trai của tên này đâu. Nhìn thấy chị Shu có mấy anh bảo vệ như thế này em cũng yên tâm rồi. 
- Mày đấy nhé Khiêm!- Kha vẫn không tha cho- Tao về sẽ mách bố mày vì cái tội mày dám cưa cẩm chị dâu của mày đấy.
- Em thách anh đấy!- Khiêm đứng dậy lè lưỡi với Kha rồi vẫy tay chào anh chị để lên lớp trước. Cả bốn người ngồi lại nhìn cậu bé mà phì cười, hôm nay có cậu bé này lại hay, không gian nơi đây bao ngày mệt mỏi cũng trở nên rộn ràng và tươi vui hơn hẳn.

          Chuyện ở dưới canteen nhận bà con họ hàng vui vẻ là thế, ở lớp học cũng bàn tán xôm tụ biết bao nhiêu
- Bà Shu có phải là có phước lắm không?- Bách Nhu ngồi ngẫm nghĩ- Bao vây là cả một đại đội hotboy A1. Khóa trên thì có anh Nhĩ Anh, anh Minh, anh Quý, anh Duy. Ngang khóa thì có Ken, Khanh, rồi dạo này thêm Nguyên nữa. giờ lại chui ra một em khóa dưới. Thật là vi diệu.
- Tính ra thì Shu cũng là cô gái tốt mà.- Duly nói- cậu ấy xứng đáng được như thế thôi. 
- Nhưng mà không phải cuộc đời cứ có nhiều con trai vây quanh là sướng đâu.- Doanh khẽ thở dài. 
- Doanh nói đúng á.- Kỳ cũng nói thêm- Mình nhìn thì thấy bên cạnh Shu là vậy. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại trong đó có ai là của riêng Shu đâu, đến Kha cũng là người con trai của thiên hạ còn gì…  Đơn giản là vì cậu ấy xưa nay hòa đồng, ai cũng chơi hết mình thế thôi. 
- Ê... Nhưng mà mấy bà có nhớ cái vẻ mặt của con My lúc nãy không?- Doanh như sực nhớ ra trò cười lúc nãy- Cái mặt nó tối sầm lại đen như đáy nồi vậy đó.
- Hi hi…- Nhớ lại cũng khiến cả bọn ai cũng phì cười. 
- Ken đừng có buồn… - Kỳ nhái lại- Shu không có mắt thì vẫn còn có My mà… Đúng là trò cười cho thiên hạ ấy nhỉ?
- Đừng có chọc người ta!- Duly miệng cũng cười khúc khích. 
- Bà cũng cười đó bà hai- Bách Nhu đánh nhẹ vào tay Duly …
          Phía dưới này còn đang rộn rã thì cái My với vẻ mặt khó coi nhất thế gian đã bước hậm hực từ ngoài cửa đi vào chọi luôn cái hộp quà vừa được nhận xuống bàn khiến cả lớp giật mình. Cô ngồi xuống bàn mình vẫn tức muốn sôi máu, ánh mắt cô lúc này như có ngàn ngọn lửa le lói đang muốn vụt cháy lên.  
- Thật là tức quá mà…!- My đập cả nắm bàn tay xuống bàn căm hận- Lúc nào cũng là cái con Song Hy đáng ghét đó. “Tao mà không xử mày tao không phải là Thiệu My nữa!”
***
Thế là diễn cảnh hỗn loạn buổi sáng ở trường cũng qua nhanh. Trước khi chia tay Hy ở canteen Kha cũng đã kịp nhắn khẽ với nàng bảo rằng trưa nay muốn hẹn riêng với nhau trước giờ sinh hoạt buổi chiều. Đi ăn trưa riêng với nhau thì chắc chắn là cả bọn sẽ không để yên rồi nên Hy xếp cho chàng trai này khoảng một giờ đồng hồ trước giờ sinh hoạt, dù ấm ức lắm nhưng chàng cũng phải chấp thuận. Vừa tan học, Hy nhanh nhảu tách bọn bảo về nhà để cất gấu đi, nhưng thực chất là đi tìm cho người yêu của mình một món quà thật ý nghĩa. Dù gì thì đây cũng là Valentine đầu tiên mà hai đứa có thể đón cùng nhau từ khi chính thức yêu đương nên Hy muốn làm điều gì đó phải đặc biệt hơn một chút. Hy dạo vòng quanh trung tâm thương mại suốt cả một vòng mà chẳng thấy ứng ý được món nào, socola thì chắc chắn Kha không thích rồi, đồ cặp thì cả hai lại chẳng hề thiếu. Suy đi nghĩ lại chỉ có một món chưa bao giờ hai đứa tặng cho nhau… đó chính là nhẫn, “Lần này có nên đánh liều tặng nhẫn cho cậu ấy không nhỉ? … Nhưng mà tặng nhẫn thì có hơi…”- Hy phải suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định bước vào quầy trang sức và lựa chọn cho mình một chiếc nhẫn nam khiến cô ưng ý nhất. 
Sau giờ ăn trưa, có hai thanh niên vờ như phải đi lên trường sớm để chuẩn bị cho phần sinh hoạt buổi chiều nhưng cả bọn ai cũng biết là họ đi đâu. Không ai hó hé gì, chỉ đợi đến khi cả hai đi rồi mới bật cười trong sự vui vẻ. Về phía Hy, cô vừa bước ra khỏi cổng khu nội trú thì chàng trai ấy đã đứng chờ sẵn sàng, Kha nắm lấy tay Hy rồi bắt taxi đi đến một quán cafe view biển đã được cậu đặt trước. Góc cafe mát rượi này cũng được chuẩn bị rất cầu kỳ, chiếc bàn đặt ở giữa lại có thể ngắm nhìn ra biển cả bao la, trên bàn lại được trang trí hoa tươi trông rất đẹp mắt, Hy nhìn cảnh vật xung quanh mà lòng cũng thấy vui không tả được, không ngờ người con trai bên cạnh cô lại chuẩn bị cả những điều này. 
- Kha thật là…- Hy chẳng biết phải nói những gì cho hợp với quan cảnh thế này. 
- Sơ với màn tỏ tình của đàn em thì thế này tốt hơn không?- Kha vẫn mang đầy sự cay cú từ thằng em. 
- Nói linh tinh gì thế?- Hy thiếu điều muốn quăng luôn bình hoa giữa bàn vào mặt Kha.- Còn nói cái giọng đó nữa thì biết tay đó. 
-Nhưng mà Shu lăng nhăng thật đấy chứ!- Kha đẩy Hy bước tới ban công ngắm nhìn biển xanh rì rào- Có bao nhiêu người thích còn gì… 
- Làm sao mà bằng Kha được.- Hy cũng chẳng chịu thua- Bao nhiêu em chờ đợi chất quà cơ mà. 
- Vì vậy mà hai chúng ta mới hợp với nhau đúng không?- Kha không làm khó cô bạn của mình nữa, chỉ nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy cô, từng lời của cậu cứ như rót mật vào tai người nghe vậy- Kha hôm nay rất cảm ơn Khiêm đã giúp Kha nhận ra một điều, nhìn thấy Shu được người khác tỏ tình lòng Kha khó chịu lắm… Vậy thì tại sao bao nhiêu lâu nay Shu có thể chịu được hay thế? 
- Tất nhiên là khó chịu rồi.- Hy cũng đáp lại với sự chân thành- Nhưng mà thay vì cứ khó chịu, Shu vẫn lựa chọn tin tưởng Kha đó thôi. Có lẽ đó là cách mà Shu có thể vượt qua tất cả… 
- Cảm ơn Shu nhé!- Kha thì thầm bên tai Hy- Cảm ơn vì tất cả… 
- Hôm nay Shu có một món quà đặc biệt cho Kha.- Hy đến lúc này mới quay lại nhìn Kha đầy tình cảm. 
- Kha cũng có quà cho Shu đây- Kha đáp- Hay là chúng ta trao đổi cùng một lúc đi! 
- Được đó.- Hy khẽ gật đầu rồi lấy ra từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bất ngờ thay Kha cũng cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ tương tự. 
- Gì đây?- Cả hai cùng nhìn nhau đến khó hiểu, chả lẽ hai đứa lại mua quà ở cùng một nơi sao… Có khí nào mở ra lại giống nhau không… Đến đây thì cũng đã có thể xác định, cả hai món quà bên trong đều là nhẫn, nhưng có điều khiến cả hai không tin được vào mắt mình… chính xác đó là một cặp nhẫn đôi.     
- Không ngờ được Shu và Kha lại tâm ý tương thông đến thế này rồi đấy!- Kha chẳng thể nào tin được. 
- Đúng là bất ngờ thật đấy…- Hy cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì- Nhưng tại sao Kha chỉ mua một chiếc thế? 
-  Vì từ trước đến nay Shu có thể mua sắm đồ cặp nhưng chỉ có một thứ Shu không thích chính là nhẫn- Kha trả lời một cách thẳng thắn- Shu sợ… nhẫn cặp như một sự trói buộc với cả hai vậy, đúng không? 
- Thật ra là…- Hy cũng có vẻ ngập ngừng- Đối với Shu, nhẫn có ý nghĩa quan trọng hơn bất kỳ một món đồ nào khác.Thế nên hôm nay Shu chọn tặng chiếc nhẫn này với ý nghĩa rằng trái tim Shu chỉ chọn Kha mà thôi- Hy lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi tự nhiên đeo luôn vào ngón áp út của Kha- Xem như lần này hết thoát rồi đó nha!  
- Thật là…- Kha nhìn bàn tay mình mà mỉm cười trong sự hạnh phúc. Cậu cũng nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra đeo vừa vặn vào tay Hy- Xem như lần này không thể chạy lung tung nữa rồi nhé! 
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, cảm giác của họ cứ như đã tiến gần lại với nhau hơn một bước, mà bước tiến này có vẻ cực kỳ quan trọng. Cuộc đời thật là phi thường, hai người suy nghĩ cho đối phương, lựa chọn những điều tốt nhất cho đối phương lại vô tình tạo nên một cái kết đẹp không tưởng. Dù sao thì yêu nhau một ngày cũng hãy làm cho nhau hạnh phúc một ngày, đơn giản vì sẽ chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào những ngày tiếp theo, mọi sự trên thế gian này đôi khi thay đổi đến chóng mặt mà chính người trong cuộc đôi khi cũng chẳng thể nào nhận ra được… 

***

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro