Chap 45: Ai cũng có thể vượt qua sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian bệnh viện vẫn ngập tràn trong sự đau buồn của rất nhiều người, rất nhiều hoàn cảnh khác biệt. Ở bên dưới phòng cấp cứu là thế, ở trên phòng bệnh cũng không khác gì... Vừa lúc Nghi tỉnh dậy, bác sĩ đã kiểm tra hết một lượt, cô không bị thương ở đâu cả, chỉ bị chấn động nhẹ do hoảng sợ mà thôi. Thế nhưng... có lẽ với cô gái ấy lúc này, việc tỉnh dậy để nhớ lại những gì đã xảy ra, nhớ lại cái diễn cảnh đau lòng ấy... quả là điều vô cùng tàn nhẫn. Ấy thế mà làm sao cô có thể quên được, cái khoảnh khắc chính cô cũng không thể tự kiểm soát được bản thân mình, tự mình lao thẳng ra ngoài đường lớn kia. Khi bàn tay Nguyên vừa kịp lúc nắm lấy được tay cô cũng là lúc chiếc xe ô tô ấy lao đến thật nhanh. Chỉ một khắc đó thôi, Thy đã lao thẳng đến đẩy cả hai thật mạnh ra ngoài rồi một mình hứng chịu nỗi đau va chạm với đầu xe. Lúc đó... hình như máu đã chảy rất nhiều, mọi người đều hoảng loạn đến xem cả ba đứa có bị gì không... Nhưng bây giờ, cô nằm đây không sao rồi, vậy còn Thy ra sao? Thy như thế nào rồi? Nước mắt Nghi lăn dài trên má, cô dùng chút sức lực níu lấy cánh tay mẹ gặng hỏi.
- Thy có bị gì không mẹ?- Nghi nói từng chữ yếu ớt - Nguyên nữa...
- Con bình tĩnh đi! - Mẹ Nghi cúi xuống nhìn cô bé trấn an - Bạn con không sao. Con hãy nghỉ ngơi trước đi đã!
- "Làm sao mà không sao được... lúc ấy máu chảy nhiều thế cơ mà"- Nghi vẫn không thể thoát ra được khung cảnh lúc xảy ra tai nạn - Mẹ ơi! Cho con đi xem Thy được không?
- Bác sĩ nói con phải nghỉ ngơi trước.- Mẹ Nghi cũng đã muốn phát khóc lên được nhưng vẫn phải giữ sự bình tĩnh trước mặt con bé - Mẹ sẽ sang thăm Thy rồi báo cho con. Con nghỉ ngơi thêm một lát nữa, khi nào khá hơn rồi qua thăm bạn nha.
- Dạ. - Nghi cũng chẳng thể nào làm khác lời mẹ được. Cô nằm đó mà tâm trạng vẫn buồn miên man đến lạ. Có lẽ trong câu chuyện này cô đã là người làm sai quá nhiều, sai đến nỗi không biết phải làm sao để có thể chuộc được lỗi lầm của mình đây.
Mẹ Nghi nhìn đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành mà mình đã bảo bọc bao năm lòng không tránh được xót xa, nói ra thì cô chẳng thể nào tin được có một ngày con bé lại làm ra những chuyện như vậy, để rồi bạn bè của nó phải nằm kia... rơi vào tình trạng nguy kịch. Không muốn phải rơi nước mắt trước mặt con, cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh rồi ngồi lại ở dãy ghế phía trước. Ngay lúc đó, từ phía xa xa Hy và Bảo Kỳ cũng đang từ từ bước lại.
- Nghi thế nào rồi cô?- Kỳ nhanh chóng đến bên ngồi xuống trước mặt mẹ Nghi - Con nghe nó tỉnh lại rồi nên muốn lên thăm nó.
- Kỳ à...- Đến lúc này, mẹ Nghi cũng phải nắm chặt lấy tay Kỳ, khóe mắt cô cay xè - Nghi nó không sao cả con à, chỉ đang nằm trong đó thôi, có vẻ con bé vẫn còn đang hoảng sợ lắm. Nhưng mà... Nguyên nó... Cô biết ăn nói làm sao với ba mẹ Nguyên đây?
- Cô bình tĩnh đi ạ!- Kỳ cũng vội vàng trấn an - Nguyên nó không sao rồi. Ba mẹ của Nguyên cũng sẽ về đến ngay thôi.
- Còn bé Thy?- Mẹ Nghi cũng đầy vẻ quan tâm.
- Dạ Thy đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ.- Hy cũng lên tiếng - Cậu ấy đã được đưa ra phòng hồi sức tích cực. Khi nào tỉnh lại sẽ đưa sang phòng bệnh thôi ạ.
- Cô phải đi xin lỗi ba mẹ của con bé mới được.- Mẹ Nghi nghẹn ngào - Nếu không phải con bé Nghi nông nổi... thì cũng sẽ không gây ra những điều thế này.
- Cô yên tâm đi! - Kỳ nắm thật chặt tay mẹ Nghi - Chú nãy giờ vẫn ở dưới phòng cấp cứu với ba mẹ của Thy, chú cũng đã sắp xếp tất cả mọi dịch vụ tốt nhất cho cậu ấy rồi. Những vết thương trên người Thy đều không quá nghiêm trọng, chỉ có điều... cậu ấy bị chấn động ở não và hệ thần kinh vận động. Nhưng mà... ba của bạn con là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, bác ấy hứa sẽ hỗ trợ điều trị hết mình, mọi thứ sẽ ổn thôi ạ.
- Đúng vậy ạ.- Hy cũng khẽ nở một nụ cười trấn an - Bác Sỹ này rất là giỏi, là bác sĩ chuyên khoa thần kinh du học từ Pháp về, bác ấy có rất nhiều kinh nghiệm điều trị. Con tin Thy sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi.
- Cô cảm ơn hai con! - Mẹ Nghi nhìn Kỳ và Hy đầy thân tình.
- Bây giờ quan trọng nhất là Nghi cần được nghỉ ngơi. - Hy nói thêm - Khi nào tình hình của cậu ấy khá hơn cô hãy nói với bạn về tình trạng của Nguyên và Thy. Con sợ ...
- Cô biết rồi. - Mẹ Nghi cũng khẽ gật đầu - Nghi có những người bạn như các con thật tốt quá.
- Vậy thôi con để Nghi nghỉ ngơi thêm đã rồi sẽ lên thăm nó sau - Kỳ lúc này mới đứng dậy - Con xuống xem Nguyên thế nào nữa.
- Ừ.- Mẹ Nghi cũng đứng dậy - Hai đứa xuống xem Nguyên đi! Rồi cũng lo về nghỉ ngơi sớm nữa.
- Dạ. vậy con xin phép!- Cả hai cùng cúi chào mẹ Nghi rồi quay lại bước đi.
...
Hy và Kỳ cứ đi từng bước nhỏ trên hành lang bệnh viện, trong lòng ai cũng chất chứa bao nỗi niềm. Cũng đúng thôi, cả ba người đều là bạn của họ, chẳng nghĩ được đến chuyện trách móc ai hay truy cứu lỗi lầm cho ai, chỉ hy vọng cho bạn mình có thể được bình an là may mắn lắm rồi.
- Thật sự Shu không sao chứ?- Kỳ nhìn sang Hy vẻ lo lắng - Thấy mặt Shu xanh xao quá.
- Tui không sao thật mà. - Hy chỉ khẽ cười trấn an cô bạn - Chắc là lúc đó nhìn thấy ba đứa vậy nên sốc quá đến ngất đi thôi. Cho đến ngay lúc này đây, tui vẫn không thể nào tin được tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay là sự thật.
- Tui cũng không thể tin được. - Kỳ cũng thở dài- Không thể tin được chính Nghi lại làm như vậy với Thy nữa. Tui cũng là bạn thân của Nghi, nhưng khi nhìn thấy Nguyên và Thy như vậy, tui thật sự muốn xông lên chửi cho Nghi một trận cho nó tỉnh ra. Hoàng mà không cản tui chắc tui làm thiệt rồi.
- Bồ thật là... - Hy đánh nhẹ vào tay Kỳ - Tui nghĩ là sau chuyện này Nghi sẽ ân hận nhiều lắm, không cần bồ làm gì cả, chỉ cần biết tình trạng của Thy và Nguyên bây giờ cũng đủ làm nó đau lòng lắm rồi.
- Thật may vì Hoàng đã đến... - Kỳ nhún vai - Lúc đó không có bồ tui cũng rối lắm. Chẳng biết phải làm sao nên gọi cho cậu ấy luôn. Hoàng đến đây thì cũng liên hệ với bác Sỹ được ngay.
- Nó là người yêu của bồ mà... - Hy vỗ nhẹ vào tay Kỳ- Chuyện của bồ cũng là chuyện của nó. Bồ có chuyện gì cứ nhớ tới nó là được.
Cả hai chỉ biết nhìn nhau khẽ cười như để an ủi cho nhau ngay lúc này. Bước đến dãy phòng bên dưới thì nhìn thấy Khanh, Kha và Hoàng đang đứng tường thuật lại hết mọi sự việc với ba mẹ Nguyên. Chú Phong thì vẫn đủ bình tĩnh để đón nhận, nhưng cô Vân lúc này dường như đã không thể chịu đựng thêm đến nỗi phải bật khóc. Làm sao mà cô có thể chịu được đã kích lớn như thế này... Nguyên không bị thương ở đâu khác mà lại là cánh tay phải, cánh tay quyết định đến cả sự nghiệp nghệ thuật của thằng bé. Chú Phong lúc này cũng chỉ biết vỗ vai an ủi vợ mình.
- Em bình tĩnh đi! - Chú Phong ôn tồn - Nguyên nó vẫn an toàn là may mắn lắm rồi. Tay thằng bé rồi cũng sẽ điều trị được thôi. - Chú Phong nhìn sang Khanh - Chú nghe nói chính Thy đã cứu Nguyên và Nghi. Con bé bây giờ sao rồi?
- Thy đã được đưa ra phòng hồi sức tích cực rồi ạ. - Khanh đáp - Các vết thương trên người cậu ấy thì không đáng ngại. Nhưng thần kinh bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, bây giờ cần phải theo dõi đến lúc tỉnh lại mới biết được thế nào.
- Bác yên tâm đi ạ! - Kha cũng lên tiếng - Bố của Hoàng đã nhận sẽ điều trị cho cậu ấy. Cháu tin vào tay nghề của bác ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Như vậy là ổn rồi. - Chú Phong cũng thở phào nhẹ nhõm hơn - Thôi bây giờ các cháu về trước nghỉ ngơi đi. Ở đây có cô chú rồi. Cả buổi chiều chắc cũng mệt cả rồi.
- Dạ, tụi cháu không sao. - Khanh lắc đầu - Vì bọn cháu lo lắng cho Nguyên nên muốn đợi nó tỉnh lại thôi. - Rồi Khanh quay sang phía Kha - Kha này, mấy đứa về cả rồi, hay mày đưa Shu về nghỉ ngơi trước đi! Ở đây có tao rồi. Cả Hoàng nữa... Tuần sau là mày thi rồi đấy.
- Nhưng mà... - Cả hai thằng bạn đều không ai muốn về, đơn giản vì họ cũng rất lo lắng cho Nguyên. Không biết từ lúc nào, Nguyên cũng đã trở thành một thành viên rất quan trọng trong cái hội của mấy thanh niên này. Thêm một điều mà họ lo lắng chính là Nguyên lúc này chỉ đang hôn mê do thuốc mà thôi, sẽ không ai tưởng tượng được lúc cậu ấy tỉnh lại nghe tin về Thy sẽ hành động như thế nào, chỉ sợ là sẽ làm loạn lên mất. Nhưng rồi nhìn về phía xa xa thấy hai cô gái đang bước lại, họ cũng phải làm theo ý Khanh.
- Thôi được rồi. - Kha nói trước - Tao đưa Shu về trước. Có gì mày báo cho tao ngay nhé!
- Tao biết rồi. - Khanh gật đầu
- Vậy cháu xin phép ạ. - Kha cúi đầu chào ba mẹ Nguyên rồi tiến lại phía Hy nói khẽ với cô câu gì đấy. Cả hai cùng quay lại rồi ra về trước.

***
Có vẻ như những điều mà các bạn trẻ này dự đoán dường như đều đã sai cả. Khi Nguyên tỉnh dậy, cậu không hề làm loạn, thậm chí còn không nói điều gì, cậu chỉ hỏi thăm tình hình của Thy xong rồi nằm im bật ở trên giường. Nếu nói Nguyên không lo lắng cho Thy hay trong lòng không kích động là hoàn toàn sai lầm, làm sao cậu không lo lắng được, khoảnh khắc đó chính Thy đã cứu cậu và Nghi thoát chết chứ đâu phải đùa. Nhưng giờ cậu càng kích động, mọi người sẽ càng lo lắng, tay cậu cũng bị thương rồi, bây giờ cậu xuất hiện trước mặt Thy chỉ làm cô cảm thấy buồn hơn mà thôi. Nguyên thầm nghĩ việc bây giờ cậu phải làm là nằm đó, làm sao cho bản thân mình khỏe lại nhanh nhất có thể, chỉ có khỏe lại thật nhanh thì khi Thy tỉnh lại cậu có thể chăm sóc cho cô gái mà cậu yêu quý được.
Ấy thế mà những biểu hiện này của Nguyên lại càng khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy lo lắng hơn, bởi ai cũng hiểu nỗi đau trong lòng chàng trai này to lớn đến mức nào. Vậy là ngay sáng hôm sau, cả bọn lại một lần nữa tập trung ở bệnh viện. Đứng trước phòng bệnh của Nguyên lúc này có Khanh, Kha, Thiên, Hoàng, Hy, Kỳ và Doanh, vẻ mặt ai cũng chứa đầy sự buồn phiền.
- Nghe bảo tối hôm qua lúc Nghi biết được tình trạng của Nguyên và Thy đã rất sốc, cậu ấy còn khóc lóc cả đêm nữa. - Kỳ thở dài thườn thượt. - Còn Nguyên thì lại...
- Nguyên nó cứ thế này thật là làm người ta lo lắng quá. - Hy cũng lặng nhìn vào trong qua cánh cửa khép hờ.
- Thà là nó làm loạn lên còn thấy khá hơn - Khanh đáp - Nó cứ như thế, không ai hiểu được trong lòng nó nghĩ gì.
- Mọi người đừng như vậy! - Hoàng trấn an cả bọn - Nguyên nó là đứa mạnh mẽ và hiểu chuyện hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Có khi nó như thế lại tốt hơn cho tất cả.
- Kha cũng nghĩ như Hoàng - Kha vỗ nhẹ vào vai Hy - Thay vì chúng ta cứ mãi ở đây lo lắng thì nên làm gì đó để giúp cho tâm trạng của Nguyên cảm thấy khá hơn đi.
- Mọi người không cần phải lo lắng như vậy đâu! - giọng của Nguyên phát ra từ phía sau cũng khiến cho cả bọn giật mình. Cậu bạn này đã mò xuống giường rồi đi ra đây từ lúc nào, cánh tay thì vẫn đang bó bột dày cộm thế kia nhưng gương mặt đã rất tỉnh táo.
- Nguyên!- Cả bọn chẳng biết nói thêm điều gì.
- Đừng có nhìn tui như sắp chết như vậy - Nguyên khẽ nở một nụ cười - Thy cứu mạng tui về đây không phải để mấy người nhìn tui đau đớn vậy đâu.
- Nguyên ơi!- Kỳ không chịu được thêm nữa, cô lao đến ôm lấy Nguyên òa khóc lên - Nguyên không sao thật rồi...
- Nè nè... - Nguyên nhìn cô bạn thân mà khóe mắt cậu cũng cay cay - Tay Nguyên còn đau lắm đó.
- Xin lỗi... - Kỳ sức nhớ cũng vội bỏ Nguyên ra.
- Lỗi phải gì chứ... - Nguyên cười rồi dùng tay còn lại xoa đầu Kỳ - Nguyên chỉ sợ Hoàng nó chém Nguyên ra thành mấy khúc thôi.
- Còn nói đùa được...- Cả bọn đến lúc này mới cảm thấy trong lòng như trút đi được tảng đá nặng trĩu. Ai nấy đều nở một nụ cười cho Nguyên cảm thấy khá hơn.
Thế rồi cả bọn rủ nhau xuống lầu dưới xem tình hình của Thy. Thy lúc này vẫn đang hôn mê và nằm trong phòng hồi sức tích cực. Không thể vào trong, cả bọn chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào, thấy cô bạn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại thấy yên bình đến lạ. Tiếng máy móc ở bên trong vẫn hoạt động rất ổn định, y tá phụ trách bên trong nhìn thấy Hoàng cũng thông báo cho cậu nghe tình hình hiện tại của Thy. Mọi thứ đều tiến triển rất tốt, theo dự đoán Thy sẽ có thể tỉnh lại trong nay mai. Chỉ cần vài thông tin thế thôi cũng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vui mừng không tả được.
Sợ làm phiền đến việc bạn mình nghỉ ngơi, qua giờ ăn trưa cả bọn cũng nhanh chóng ra về. Chỉ có Hy và Kha, cả hai đều cảm thấy lo lắng cho Nguyên nên lén ở lại quan sát cậu. Đúng như hai người nghĩ, chỉ khi mọi người rời đi, Nguyên mới có thể một mình bật khóc trong một mớ bồng bông. Cậu ôm cánh tay đau còn đang băng bó, nấc từng tiếng đến nghẹn lòng, thế nhưng cậu khóc đâu phải vì đau ở cánh tay kia, cậu khóc vì bản thân không thể nào chịu được cái cảnh Thy vẫn còn nằm ở đó bất động. Kha và Hy cứ lặng lẽ đứng ở đó một hồi, cả hai đều có giấu những giọt nước mắt nóng hổi vào tận trong đáy lòng mình. Mãi cho đến khi rời khỏi bệnh viện rồi, Kha mới đưa Hy đến một quán cafe để dỗ dành cô.
- Nếu như... không có usb của Shu thì mọi chuyện sẽ không như thế này đúng không... - Hy vẫn đầy vẻ trầm ngâm, dùng tay khuấy chiếc thìa trong ly ca cao đá.
- Shu lại nghĩ linh tinh rồi. - Kha đặt tay lên nắm lấy tay Hy - Chính Kha mới là người đưa usb ấy cho Nguyên còn gì. Vụ tai nạn ấy... không ai trong chúng ta muốn như vậy cả. Shu đừng tự trách mình được không?
- Nhưng mà rõ ràng lúc đó... - Hy cũng đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra - Hình như đã có ai đó nhắn tin cho Nguyên thì phải. Sau khi đọc tin nhắn xong thì Nguyên ngay lập tức mở đoạn video ra xem.
- Kha sẽ xem xét... - Kha nhanh nhảu nói - Shu để chuyện này cho Kha nhé! Shu đừng nghĩ linh tinh nữa!
- Shu biết rồi. - Hy gật đầu - À đúng rồi. Shu dự định tuần sau sẽ nghỉ học một hôm, hôm ấy Shu đi kiểm tra sức khỏe. Dạo này thấy sức khỏe của mình chán thế nào á, cứ làm cho Kha phải lo hoài...
- Hi, - Kha nhìn Shu mỉm cười - Biết vậy là tốt đấy. Hôm ấy Kha cũng sẽ xin phép nghỉ để đưa Shu đi hơ!
- Thôi. - Hy xua tay - Không phải là Kha không thi đại học rồi thì cứ thích nghỉ là nghỉ đâu. Tập trung vào việc học tập chút đi! Shu tự lo được mà.
- Shu biết rồi sao? - Kha đầy vẻ thân tình.
- Chuyện đó cả trường đều biết mà... - Hy xụ mặt - Hình như chỉ có Shu là không biết gì thôi ấy chứ.
- Kha xin lỗi. - Kha đáp - Kha phải nói cho Shu biết trước mới phải.
- Không đâu. - Hy lắc đầu - Lẽ ra Shu phải tự tìm hiểu mới đúng... Hôm trước Khanh trách Shu không quan tâm đến Kha là chẳng có sai mà.
- Kha không cần đâu. - Kha cười - Kha chỉ cần Shu ở bên cạnh là được rồi. Như chuyện của Nguyên cũng vậy. Shu cũng hãy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn đi! Sau vụ tai nạn này ắt hẳn gia đình Nguyên cũng sẽ rất biết ơn Thy, chuyện tình cảm của hai người ấy nhất định sẽ có tiến triển tốt hơn thôi.
- Kha nói đúng nhỉ? - Hy cũng gật gù đồng ý. Cả hai nhìn nhau trong vui vẻ, mong chờ sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, một diễn biến mới tốt đẹp hơn sẽ đến với những người bạn của mình.

***
Đúng theo những lời suy đoán của Kha, có vẻ như cục diện sau vụ tai nạn này lại có thể đưa mọi chuyện đi đến những điều tốt đẹp hơn. Cuối cùng thì Thy sau ba ngày hôn mê cũng đã tỉnh lại và được chuyển về phòng bệnh thường. Ba mẹ Nguyên cũng mừng rỡ không tả xiết được. Từ khi biết được vụ bỏng axit trong lớp là do chính Nghi gây ra, lại hiểu được tấm lòng của Thy, cô Vân cảm thấy hối lỗi vô cùng, cô cũng từng ngày chờ đợi, hy vọng Thy có thể tỉnh lại. Cả cô Vân và chú Phong đều thu xếp công việc ở lại bệnh viện vừa chăm sóc Nguyên, vừa giúp đỡ gia đình Thy lo lắng cho cô mọi thứ tốt nhất có thể. Việc Nguyên không thể tham gia kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia đều mang lại cho nhiều người sự hối tiếc, nhưng trước mặt cậu lại chẳng ai dám nhắc thêm. Dự kiến thì Nguyên vẫn còn phải nằm viện đến hết tuần mới được về nhà, Thy thì lại phải nằm dài hơn. Bạn bè cả hai lớp, rồi bạn bè khu nội trú ai cũng tranh thủ thu xếp thời gian thay phiên nhau vào thăm hỏi rất đều đặn.
Lớp A1 vắng đi một thành viên thì lớp A2 lại vắng đi tận hai người. Từ ngày xuất viện, Nghi cũng chẳng chịu gặp ai, cô cứ tự nhốt mình trong nhà mà cảm thấy bức rức, khóc lóc hối hận suốt cả ngày. Nhìn con gái mình tâm trạng cứ thất thường khiến cho ba mẹ Nghi cũng lo lắng hơn cả. Chẳng biết phải làm sao, mẹ Nghi đành phải gọi điện thoại cho Kỳ nhờ giúp đỡ. Kỳ nghe xong cũng cảm thấy lo lắng, đành rủ Hy sau tiết học buổi chiều đến bệnh viện gặp Nguyên. Lúc cả hai đến nơi, nghe tin Nguyên không ở trong phòng mà đã lò mò xuống phòng Thy từ lâu rồi, thì ra cả hai thanh niên đang cùng nhau bình phẩm các tác phẩm nghệ thuật rất ư là vui vẻ. Nói là cùng bình phẩm thế thôi chứ toàn là Nguyên nói cho Thy nghe, sức khỏe Thy còn yếu vẫn chưa nói chuyện gì nhiều được. Chẳng dám phá đám bạn bè, hai cô gái này chỉ biết đứng bên ngoài lặng cười khúc khích rồi rời khỏi bệnh viện.
Trời đã chập chiều, Hy và Kỳ đón xe đến tận nhà của Nghi. Vừa thấy hai người tới, mẹ Nghi đã không kiềm được sự vui mừng.
- Thấy hai đứa tới cô mừng quá! - Mẹ Nghi nhanh chóng mời cả hai bước vào nhà - Nghi sáng giờ nó không chịu ăn gì cả, cô lo quá không biết phải làm sao.
- Bọn con nghe tin xong cũng lo quá - Kỳ đáp - Sau giờ học hai đứa bọn con mới chạy sang đây được.
- Bây giờ Nghi đang ở đâu ạ? - Hy cũng nhanh chóng hỏi.
- Nó đang ở trong phòng - Mẹ Nghi đáp.
- Để bọn con tự vào đó xem sao - Kỳ nhìn sang Hy rồi cả hai cùng bước lên lầu trên.
Đến phòng Nghi rồi, Kỳ từ từ đẩy cánh cửa phòng ra nhìn vào trong. Cả căn phòng đang từ từ chìm trong màu hoàng hôn buồn đến chạnh lòng. Nghi ngồi lặng im ngay bàn học nhìn thẳng ra cửa sổ, bên cạnh còn có cả những khung hình chụp cùng bạn bè, trong đó có hình chụp cùng Nguyên năm xưa, hình chụp cùng với lớp A2 trong mấy dịp lễ vừa qua. Cái cách mà Nghi đang ngồi, đặt cả hai chân lên trên mặt ghế rồi dùng tay ôm đầu gối tựa cằm mình vào nhìn cô đơn đến lạ. Cả Kỳ và Hy nhanh chóng chạy vào ngồi xuống dưới chân Nghi.
- Nghi! - Kỳ đặt tay chạm vào người Nghi với gương mặt đầy sự lo lắng - Nghi có sao không vậy?
- Nghi ơi! - Hy cũng lo lắng không kém gì - Nghi có chuyện gì thì nói cho bọn tui biết với. Đừng như vậy Nghi à...
- Kỳ... Hy... - Nghi lúc này mới nhìn xuống hai người bạn, nét mặt cô chẳng có tí gì thay đổi - Sao hai cậu lại ở đây?
- Nghi. - Hy đứng dậy đặt tay lên vai Nghi - Vì bọn này lo lắng cho Nghi nên đến đây. Mọi người ai cũng lo cho Nghi cả.
- Không đâu... - Nghi lắc đầu - Mình đã gây ra lỗi lớn như vậy còn gì... Mình... - Nghi đưa tay lên ôm đầu mà giọt nước mắt cô lại rơi lã chã - Tại mình mà Thy và Nguyên đều phải nằm viện còn gì... Mình thật là đáng trách... Hai người đó đang giận mình lắm...
- Nghi à... - Hy bất chợt ôm lấy Nghi tựa vào lòng mình - Không có đâu. Cả Nguyên và Thy đều không sao cả rồi. Hai đứa nó đều đang rất khỏe mạnh, nếu bọn nó biết Nghi chịu khổ thế này sẽ buồn lắm cho xem. - Hy vẫn hết lời an ủi - Cả Thy và Nguyên đều không ai giận Nghi cả, lúc đó Thy cứu Nghi vì với cậu ấy Nghi là một người bạn rất quan trọng. Thy và Nguyên đều mạnh mẽ như vậy, Nghi cũng phải kiên cường lên mới được.
- Shu nói thật sao?... - Nghi đến lúc này mới ngừng khóc hơn một chút rồi nhìn thẳng vào Hy- Hai người ấy không sao thật chứ?
- Hai đứa nó không sao thật. - Kỳ cũng nói thêm vào - Nguyên nó nằm trong bệnh viện ngày nào cũng hỏi sao Nghi không vào thăm nó nữa đó.
- Nếu như Nghi cảm thấy có lỗi thì Nghi có thể nhận lỗi- Hy nhìn Nghi khẽ nở một nụ cười - Không phải cứ hành xác mình thế này, Thy chịu hy sinh cứu Nghi không phải để Nghi suốt ngày tự trách mình như vậy đâu.
Hằng Nghi sau khi được hai cô bạn an ủi thì tâm trạng cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Những lời Hy nói rất đúng, đối với Thy cô quan trọng như vậy, chịu đánh đổi cả mạng sống để cứu cô trong lúc nguy cấp nhất thì cho dù Thy có đánh có mắng cô cũng phải mạnh khỏe bước đến nhận lỗi trước mặt Thy mới phải. Còn cả Nguyên nữa, vì cô mà Nguyên không thể thi học sinh giỏi quốc gia được, cô cũng phải làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình. Cô không thể cứ như thế này, cô không thể nào gục ngã được. Sau khi Hy và Kỳ đã rời khỏi, Nghi cũng lấy lại sức sống của mình, tắm gội cho tỉnh táo rồi xuống nhà ăn tối với mẹ. Thấy con gái mình trở lại bình thường, mẹ Nghi cũng không giấu được sự vui mừng, cô chuẩn bị cho Nghi rất nhiều món Nghi thích nhưng cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu, suốt cả bữa ăn Nghi vẫn suy nghĩ điều gì đó rồi chợt đứng bật dậy
- Mẹ ơi! Mẹ chỉ con hầm canh đi! Con muốn nấu món gì đó thật ngon cho Nguyên và Thy tẩm bổ.
***
Có lẽ điều mà Nghi không bao giờ có thể ngờ được chính là gương mặt rạng rỡ của Thy vừa nhìn thấy cô đến thăm. Thy nằm trên giường bệnh tạm thời vẫn chưa hoạt động được gì nhiều, nhưng vừa nhìn thấy Nghi đã cố gắng dùng sức ngồi dậy. Trong phòng bệnh lúc ấy cũng có Nguyên, nhưng cánh tay thuận của cậu bó bột vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn, Nghi nhanh như thoắt đã chạy đến bên đỡ lấy Thy.
- Thy còn đang yếu mà...- Nghi nói với giọng đầy quan tâm - Cố gắng quá sẽ không tốt đâu.
- Thấy bồ không sao... tui mừng quá. - Thy mấp máy mấy lời trên môi.
- Tui không sao cả. - Nghi đến lúc này lại nức nở, giọt nước mắt không tự chủ lại trào ra - Nhờ có Thy... mà... tui không bị gì cả. Thy khờ quá! Tại sao lúc đó lại cứu mình chứ?
- Tại vì... Nghi là bạn tui mà. - Thy dù yếu ớt nhưng vẫn nói rất rõ ràng - Tình bạn của chúng ta... quan trọng hơn tất cả...
- Nghi xin lỗi... - Nghi ngậm ngùi - Tất cả đều là lỗi của Nghi... Là Nghi đã sai ngay từ đầu rồi...
- Nếu như Nghi thấy có lỗi thì phải làm gì đó chuộc lỗi đi chứ nhỉ?- Nguyên phá tan cái khung cảnh xúc động của hai cô bạn - Nguyên cũng giận Nghi lắm đó. Nhưng mà cái tay này làm Nguyên khó chịu lắm, phiền Nghi ngày ngày đến đây chăm sóc cho hai đứa này nha!
- Nghi nhớ rồi... - Nghi vẫn còn sụt sùi nhưng vẫn gật đầu lia lịa - Nghi sẽ đến đây chăm sóc cho hai người mỗi ngày luôn. Nghi còn hầm canh cho hai người nữa...
- Thật là... - Nguyên nhìn cô bạn phì cười rồi dùng tay còn lại xoa đầu cô. Nguyên nhìn sang Thy thấy cô cũng đang nhìn mình với một nụ cười rất dễ chịu, nụ cười ấy làm cho lòng Nguyên không chỉ bình yên mà còn xao xuyến đến lạ...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro