chap 47: Hy muốn có chị em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cuối cùng thì Kha cũng đã xác định được người mà cậu phải đối đầu không phải ai khác mà lại chính là cô gái bé nhỏ, mang trên gương mặt sự thánh thiện và thuần khiết. Về phần Nguyên, sau khi nghe Kha giãi bày, bản thân cậu cũng không tránh khỏi việc đặt ra những câu hỏi cho riêng mình. Một buổi sáng vào giờ ra chơi, Nguyên đứng một mình trên hành lang trước phòng học lặng lẽ nhìn những chiếc lá đang bay theo làn gió. “Tại sao Kha lại nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến mức đó nhỉ?... Hiện tại không có Hoàng ở đây, Khanh thì mình không thể hỏi được… “. Trong lúc suy nghĩ còn đang mông lung thì từ phía sau Khanh đã ập tới vỗ tay lên vai Nguyên khiến cậu như muốn ập ra phía trước. 
- Làm gì đứng đây thế? - Khanh hỏi ngay. 
- Mày làm tao giật mình thiệt đó. - Nguyên cũng muốn rớt tim ra ngoài thật - Tay tao mém nữa là đụng trúng lang cang rồi. 
- Xin lỗi, xin lỗi…- Khanh lúc này mới xem xét cái tay còn bó bột của Nguyên -  Tao lại quên mất cái tay của mày. Đang đứng đây nhớ Thy sao? 
- Nhớ gì đâu. - Nguyên cúi đầu xuống như lơ đi -  Chiều nay là Thy xuất viện rồi. 
- Nhanh thật! - Khanh tính toán thử - Thy nằm viện gần ba tuần rồi nhỉ? 
- Haiz… - Nguyên thở dài -  Cô ấy mất gần ba tuần học ở trường rồi còn gì.
- Không có gì đâu. - Khanh an ủi thằng bạn - Thy là học sinh giỏi mà. Hơn nữa khi nào Thy về lại khu nội trú là có cả Shu, Kỳ, Doanh, cả mày nữa. Cả bọn thay phiên nhau giảng bài thì chắc chắn cô ấy sẽ theo kịp lại chương trình học nhanh thôi. 
- Ừ. Cũng hy vọng là như vậy. - Nguyên cũng gật gù -  Không phải là mày đang bận rộn tháng Thanh Niên lắm mà, sao giờ này lại ở đây?
 - Tao là Bí Thư sắp xuống chức rồi. - Khanh lúc này mới đưa tập hồ sơ trong tay lên - Giờ tao là lớp trưởng 12A1 thôi. 
… 
    Thế là nhanh chóng sau đó, khi trống trường vừa điểm giờ vào lớp, Khanh đã đứng trước cả lớp thông báo chuyện đại sự. 
- Mọi người cũng biết chúng ta đã sắp sửa đi hết quãng đường cấp ba rồi. Đây là thời điểm quan trọng cho tất cả... - Khanh nói với vẻ mặt rất nghiêm túc - Tuần sau, trường sẽ tổ chức hướng dẫn điền phiếu dự thi và tiến hành cho đăng ký thi thử. Vì thế, ngay từ bây giờ tất cả chúng ta đều phải cập nhật thông tin trong tài khoản học sinh cũng như diễn đàn trường một cách thường xuyên. Trước mặt mọi người là phiếu khảo sát về khối thi, ngành thi và trường đại học dự kiến, mọi người nhanh chóng điền đi rồi gửi lại cho Khanh sớm nhất nhé! 
- Chà… - Doanh nhìn tờ phiếu khảo trước mặt - Mới đó mà đã phải chọn trường học tiếp rồi. 
- Rồi bồ chọn được trường gì chưa? -  Kỳ quay xuống nhìn Doanh. 
- Chưa nữa… -  Doanh lắc đầu -  Nhưng mà ông Minh có tư vấn cho tui theo ngành thiết kế. Tui vừa có hứng thú với trang phục và nội thất nên đang suy nghĩ thêm. 
- Kỳ giỏi lý như vậy chắc theo ngành nào bên lý nhỉ? - Vũ cũng hỏi thăm. 
- Tui cũng chán lắm đây. - Kỳ chóng cằm -  Tui định chọn Bách Khoa ngành quản lý công nghiệp, nhưng mà ba mẹ cứ muốn tui thi vào Học Viện Hành chính Quốc Gia. Vào trường đó khó lắm… 
- Cũng hay nhỉ? - Kha vẻ ngẫm nghĩ- Hoàng khả năng cao nó sẽ học Nhân văn khoa ngoại ngữ, Kỳ học Bách Khoa. Nghe bảo xưa giờ hay có chuyện tình nam Bách Khoa - nữ Nhân văn lắm, còn ngược lại thì hiếm đấy. 
- Tao thấy vậy lại hợp mà - Nguyên cũng phì cười -  Mạnh mẽ như Kỳ có thể bảo vệ được thằng Hoàng rồi. 
- Ông nha Nguyên! -  Kỳ lườm Nguyên - Đừng tưởng tay ông đang đau thì tui không làm gì được ông. 
- Rồi mày dự kiến thi trường nào? - Vũ cầm lấy tờ giấy trước mặt Nguyên -  Nói đi tao điền cho. 
- Nguyên bây giờ hợp nhất là ngành xây dựng -  Khanh bước xuống cũng không buông tha - Rất phù hợp để xây dựng gia đình. 
- That’s right!- Cả bọn phía sau cùng đồng thanh. 
- Mấy người này... - Nguyên nhìn biểu hiện của đám bạn mà cũng chẳng biết phải nói thêm gì. 
- Dù sao thì nhà mày cũng đủ điều kiện để nuôi mày mà. - Kha vẫn chẳng chịu tha cho - Nuôi thêm vợ mày nữa cũng không thành vấn đề đâu.  
- Ok ok… - Nguyên ngậm ngùi nhìn Kha - Tao chịu. Dù sao sau này thất nghiệp đến tìm mày giúp đỡ cũng không tệ nhỉ? 
- Thật ra thì việc Nguyên không học đại học để ở nhà lấy vợ thì cũng không khiến tui bất ngờ lắm… - Doanh cười nguy hiểm - Nhưng mà người làm cho tui tò mò nhất ở đây là lớp trưởng đó. Rốt cuộc thì lớp trưởng giỏi đều mười ba môn kèm với hàng tá sở trường của lớp mình sẽ thi ngành gì đây? 
- Tất nhiên là phải thi ngành nào kiếm tiền được rồi - Khanh không phụ sự mong đợi của mọi người, trả lời bằng cái vẻ mặt tỉnh bơ - Nhà Khanh không có điều kiện để nuôi Khanh như nhà Nguyên được đâu. 
- Sặc! - Cả bọn đều lấy làm bất ngờ với câu trả lời của tên này. 
- Thầy vào rồi! - Cái lớp ồn ào bỗng chốc về lại vị trí của mình sau tiếng hô quen thuộc của lớp trưởng - Cả lớp đứng! 
Thầy giáo chào lớp rồi cũng nhanh chóng đưa lớp bước vào tiết giải đề môn vật lý. Bây giờ hầu hết các môn chính của mấy cái lớp này đều chỉ có vậy thôi. Trở lại giai đoạn giải đề với cái tay này làm cho Nguyên cũng chẳng thể nào làm gì được, thế nhưng cậu vẫn là cao thủ tính nhẩm, đọc đề vừa xong là cậu đã cho ra luôn đáp án chứ chẳng cần viết ra từng bước như mọi người vẫn làm. Vậy mới nói Nguyên dù không thi học sinh giỏi cũng chẳng sợ gì thi đại học, toán thì học đội tuyển, lý thì học như là siêu nhân, vẽ thì có chứng chỉ sẵn rồi cả rồi nhưng cái vụ chứng chỉ môn vẽ này hình như không ai biết cả. Chuyện là Nguyên là thành viên của Hội tài năng nghệ thuật do bạn mẹ cậu làm Hội trưởng mà, giờ chỉ cần bác ấy viết một lá thư giới thiệu, kèm với chứng chỉ vẽ và ngoại ngữ thì dư sức cho Nguyên vào được các trường liên quan đến khối mỹ thuật. Vậy mới bảo, cái chuyện mà bạn bè lo lắng cho cái tay của Nguyên không trở lại tập vẽ được để kịp thi đại học là chuyện dư thừa. Nhưng mà với cái suy nghĩ đầy ranh ma trong đầu cậu thì chắc sẽ chẳng bao giờ cậu nói ra bí mật này cho bạn bè mình biết, lý do thì… cậu còn phải tận dụng cơ hội này để nhận được sự quan tâm của cô bạn mọt sách kia nữa… 
Khanh thì lại khác, không như Kha từ nhỏ đã theo nghiệp làm kinh doanh vốn không có sự lựa chọn sở thích cho bản thân mình, hay như Nguyên có năng khiếu thiên bẩm về nghệ thuật và cũng đầy đam mê với lĩnh vực này, câu chuyện chọn ngành chọn nghề của Khanh có vẻ nan giải hơn rất nhiều. Ba Khanh hướng cho cậu theo ngành dầu khí, mẹ thì hướng cậu theo ngành nhà hàng khách sạn, thế nhưng bản thân Khanh lại thật sự chưa biết bản thân mình muốn gì hay yêu thích điều gì. Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn cậu luôn cố gắng rèn luyện để bản thân mình trở nên hoàn thiện, với cậu bây giờ cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi nên sự lựa chọn đưa ra lại ngày càng khó khăn hơn. Cũng có thể… bởi vì cậu còn chịu sự chi phối từ cô bạn thân, muốn biết xem cô bạn ấy lựa chọn điều gì để bản thân có thể cùng đồng hành bên cạnh như bao năm qua vẫn làm. Hoàng lên cấp ba trở thành Bí Thư trường Chuyên là điều ai cũng có thể hiểu được, vì từ nhỏ cậu ấy đã tham gia sinh hoạt ở nhà thiếu nhi, ở trường cấp hai còn là Liên Đội trưởng. Thế nhưng lúc Khanh chính thức trở thành Bí Thư Đoàn trường vào giữa năm lớp 11 lại là một bất ngờ vô cùng to lớn đối với bạn bè quen biết. Tất cả những gì cậu làm đến thời điểm này cũng chỉ vì một cô gái mà cậu vô cùng trân trọng. Nếu như cô gái ấy không phải người yêu của bạn thân thì có lẽ với Khanh cũng không phải khó khăn như thế này, thể hiện rõ quá cũng không được mà quay lưng thì trái tim cậu không làm được. Nhìn tờ đề vật lý trước mặt, Khanh chỉ lặng lẽ xoay xoay cây bút trong tay mà chẳng thèm giải lấy một câu nào. Thôi mặc kệ, cứ để chuyện gì đến rồi sẽ đến mà thôi.   
*** 
Sau giờ học buổi sáng, cả bọn khu nội trú hào hứng về phòng sắp xếp đồ đạc rồi thẳng tiến đến bệnh viện để đoán Thy xuất viện. Thy đã nằm viện gần ba tuần, sức khỏe của cô đã tốt hơn rất nhiều, bây giờ có thể đi lại và sinh hoạt bình thường dù đôi lúc vẫn gặp một chút khó khăn. Mặc cho gia đình hay cô bạn thân bao ngày chăm sóc ngăn cản, Thy vẫn một mực đòi về nhà ở ba ngày cuối tuần thôi rồi sẽ trở lại khu nội trú. Một phần nghỉ học nhiều quá Thy cũng sợ không theo kịp chương trình, một phần cũng vì cả ba tuần không có mấy cô bạn buôn chuyện luyên thuyên suốt ngày cũng làm Thy thấy quá buồn chán và vô vị. Dù phản đối kịch liệt, nhưng với sự bảo đảm của Hy và Kỳ, Nghi cũng phải ngậm ngùi trả Thy về cho đám bạn khu nội trú đủ chiêu trò này. Cả bọn nào bánh trái nào hoa quả mang đến đầy phòng bệnh của Thy. 
- Hôm nay là ngày cuối thăm Thy ở phòng bệnh này rồi ha. - Doanh sắp xếp mấy loại trái cây cho vào giỏ -  Về nhà nhớ ăn uống đầy đủ vào đó. 
 - Bác Sỹ còn dặn dò phải chăm sóc nhiều lắm đó. - Hy ngồi nhìn mọi người phụ sắp xếp mà cũng hết lời nhắc nhở - Chắc tui phải viết note ra giấy cho bồ nhớ quá. 
- Thôi thôi không cần đâu. - Thy xua tay - Mấy bồ nhớ là được rồi. Tui vẫn còn là bệnh nhân mà. 
- Hay quá ha! - Kỳ cũng bon chen - Vậy là mình phải chia nhau ra đứa nhớ đơn thuốc, đứa nhớ mấy cái linh tinh rồi nhỉ?
- Còn phải nhớ lịch tái khám nữa… - Nguyên ngồi trên ghế bổ sung thêm - Mỗi ngày phải lượng sức mà phân chia thời gian đi lại và tập thêm một số hoạt động hỗ trợ… 
- Biết rồi biết rồi… - Cả bốn cô bạn đều phải quay sang nhìn Nguyên. 
- Rồi khi nào cái tay của ông mới tháo bột vậy? - Thy hỏi thăm. 
- Nhanh thì thêm một tuần nữa - Nguyên đáp - Lâu thì chắc ba tuần nữa. 
- Bó bột vậy chắc khó chịu lắm nhỉ? -  Thy chép miệng. 
- Thì Thy cứ thử buộc cái tay thuận của mình lại rồi làm mọi việc bằng tay còn lại đi. - Nguyên nói mà vẻ mặt cứ tỉnh bơ - Một ngày thôi là hiểu cảm giác của tui liền. Nhưng mà nhờ đó mà tầm ba tuần nữa tui sẽ thành người thuận hai tay đó.  
- Thật là… Vậy mà cũng nói được. - Hy nhìn Nguyên khẽ cười - Không biết Nghi với Kha, rồi Thiên, Vũ với Tường nữa đi đâu cả rồi. 
- Nghi và Kha đi cùng ba của Thy lên gặp bác Sỹ lấy hồ sơ sẵn lấy thuốc rồi. - Kỳ nói - Còn mấy ông phòng năm thì kêu ra ngoài mua thêm nước cho mọi người. Mình cứ ở đây sắp xếp đồ cho xong đi, có giấy xuất viện là tiễn bà Thy ra xe về nhà liền luôn. 
- Em chào anh chị. - Như từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một bộ truyện tranh dày cộm -  Em đã hoàn thành nhiệm vụ của chị Shu giao cho rồi đây. 
- Ủa Như. - Hy nhìn về phía Như - Bên trường xong việc rồi sao? Chị nghe nói chiều này phải làm xong hết sổ Đoàn mà. 
- Biết vậy nên chị Shu trốn việc ngồi đây đúng không? -  Nguyên ra vẻ nắm thóp. 
- Không đâu ạ. - Như nhanh nhảu giải vây - Đó là nhiệm vụ của bọn em thôi anh ơi. Sẵn anh Khanh tìm ra bộ truyện này trên văn phòng nên em mang đến đây cho chị Shu luôn. 
- Đúng là Khanh! - Hy đỡ lấy đống truyện - Lúc nào cũng hiểu Shu hết trơn. - Hy nhìn về phía Thy - Ba ngày tới Thy ở nhà nên tui đưa bộ truyện này cho bồ đọc cho đỡ chán, đừng có mà vừa về nhà là lấy sách vở ra đọc bài nghe chưa? 
- Thiệt tình… - Doanh tặc lưỡi - Nói chuyện cái kiểu của bà Shu. Không có Kha ở đây tui còn tưởng Khanh là người yêu của bồ đó. 
- Sao có thể được chị... - Như bênh vực lại ngay - Anh Khanh và chị Shu là bạn thân với nhau lâu như vậy, hiểu nhau là chuyện bình thường thôi mà. 
- Tính ra Kha mới về đây hơn nửa năm thì Khanh đã ở bên cạnh bà Shu gần ba năm rồi đó. - Kỳ cũng ngẫm nghĩ - Bộ Khanh không nói với bồ là nó thích ai sao? 
- Nó nói bây giờ chưa có hứng thú với chuyện tình yêu. - Hy đáp -  Nhưng mà mấy người đó. đừng có làm quá chuyện của tui với Khanh lên. Ông Kha mà nghe thấy rồi giận tui thì là tại mấy người hết đó. 
- Haiz… - Nguyên thở dài - “Nó chẳng hứng thú với chuyện tình yêu, chỉ là tại nó yêu người không nên yêu đó thôi…” 
- Mọi người xong cả chưa? -  Kha từ ngoài bước vào, phía sau là Nghi. - Thuốc đã lấy xong cả rồi, bây giờ bố Thy ở ngoài đợi lấy giấy nữa là xong.
Mọi người nhìn thấy Kha ai nấy cũng giật mình, chẳng ai đáp trả câu nào cả. Mãi một lúc sau Như mới lên tiếng phá tan bầu không khí. 
- Anh đưa đơn thuốc cho em chụp lại đi!- Như nói -  Chị Shu còn phải nhớ đơn thuốc của mình nữa, không thể ghi nhớ nhiều vậy đâu. Về khu nội trú em sẽ giúp cả hai chị chia thuốc mỗi ngày. 
- Cũng đúng nhỉ? - Hy sực nhớ ra - Đúng là bé Như có thể trông cậy được mà. 
Câu nói của Hy bỗng dưng khiến cho ba vẻ mặt phải khựng lại vài giây. Tuy không chắc chắn cái người mà mình nói chuyện có phải là Như không nhưng biểu hiện của cô bé lúc nào cũng khiến cho Nghi phải dè chừng. Cô nắm chặt cái tờ đơn thuốc trong tay mãi không chịu đưa ra. Mãi cho đến khi Kha lấy đi đơn thuốc mới ôn tồn nói. 
- Đơn thuốc của Thy thì cứ để chị Shu của em lo đi! -  Kha nhìn về Như phân tích - Vì chị Shu cứ kiên quyết nhận sẽ lo lắng cho Thy hết mực nên Nghi mới yên tâm để Thy về khu nội trú còn gì, chị Shu của em phải chịu trách nhiệm về chuyện mình đã hứa. Còn về Shu đấy... - Kha lúc này mới nhìn sang phía Hy cười cười mà lại rất nghiêm nghị tuyên bố. - bác Sỹ bảo Shu phải dùng thêm thuốc, thế nên từ nay Kha sẽ là người phân chia thuốc mỗi ngày cho Shu, mỗi ngày giám sát Shu uống thuốc đầy đủ hơ! 
- Hi hi. - Cả bọn trong phòng ai cũng khúc khích cười. Đến Nguyên cũng không tránh được đưa tay lên miệng che đi nụ cười của mình “Thằng Ken này đúng là cao tay thật sự chứ chẳng chơi… “   
- Ôi thật là… - Hy đưa tay lên ôm đầu. 
- Em chia buồn với chị rồi. - Như cũng nhìn Hy cười vui vẻ - Anh Kha lo lắng cho chị thế em muốn chen vào cũng không nỡ nữa là… 
- À đúng rồi. - Kha chợt nhớ ra -  Lúc nãy ở ngoài tao gặp mẹ của mày đấy Nguyên. 
- Mẹ tao sao? - Nguyên lấy làm thắc mắc. 
- Đúng rồi. - Nghi cũng gật đầu - Là Nghi gọi cô tới đó. Hôm nay mình và cô sẽ đưa Thy về nhà. 
- Không cần phải phiền vậy đâu, - Thy cũng vội xua tay. 
- Có gì đâu mà phiền chứ. - Nghi cười khẽ - Đây là điều nên làm cả thôi. Nhưng mà chiều nay Nguyên đi bộ về cùng mọi người nhé! Vì Nghi và cô phải mượn tạm xe và tài xế của Nguyên để đưa Thy về rồi. 
- Không sao không sao. - Nguyên vẫn vui vẻ lắm - Dù sao hôm nay Nguyên nhờ phúc của ai đó cũng sẽ được chở về thôi, không sao đâu. 
Cả bọn cứ ngồi trong phòng bệnh nói chuyện đùa giỡn vu vơ. Mấy tên phòng năm vậy mà cũng mua nước về kịp cho cả bọn trước khi tiễn Thy về nhà. Từ ngày Thy nằm viện, Nghi cũng tạo đủ mọi điều kiện để mẹ Nguyên có thể đến thăm hỏi và nói chuyện với Thy. Có lẽ Nghi cũng tự cảm thấy có lỗi khi lúc trước nói không đúng về Thy trước mặt mẹ Nguyên quá nhiều. Mẹ Nguyên tuy là một giảng viên rất cầu toàn nhưng cô cũng được xem là người làm việc với sinh viên khá nhiều, vì vậy cô rất nhanh chóng có thể tiếp xúc và am hiểu tâm lý giới trẻ, nhìn thấy Thy lễ phép, hiểu chuyện cũng đủ khiến cô cảm thấy hài lòng thế nào, nếu như cô và Thy không gặp nhau trong cái hoàn cảnh trớ trêu kia thì có vẻ cô đã dễ chấp nhận cô bé này hơn rất nhiều. 
… 
Về phần đám bạn ở khu nội trú, sau khi đã tiễn Thy ra xe để về nhà thì cũng tạm thời chia tay nhau. Như thì phải về lại trường làm việc tiếp, Vũ, Tường và Thiên thì về khu nội trú. Còn lại Hy, Doanh, Kỳ, Kha và Nguyên. Đúng như lời Nguyên đã nói, khi cả năm người vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã nhìn thấy một chiếc ô tô bảy chỗ đợi sẵn, không ai khác chính là Kiến Minh. 
- Anh! - Doanh lấy làm ngạc nhiên - Sao anh lại ở đây? 
- Hôm nay Kha không nhờ được Nhĩ Anh nên phải làm phiền đến anh Minh rồi. - Kha lên tiếng. 
- Em cũng hay thật. - Minh bước đến đập tay lên vai Kha - Nghe bảo em có bằng lái xe rồi mà. 
- Ở Mỹ em có thể nhưng ở Việt Nam em chưa đủ mười tám tuổi anh ạ. - Kha nhún vai -  Em không muốn phải lái xe chui như ai kia đâu. 
- Nè. - Hy nhận ra ngay là đang nói khích mình - Lần đó là tình hình nguy cáp quá thôi mà. Không có lần thứ hai đâu.   
- Vậy cuối cùng là mình đi đâu vậy? - Doanh vẫn chưa hết thắc mắc. 
- Ra sân bay đấy! -  Minh nhìn Doanh khẽ cười. 
- Ra sân bay? -  Doanh ngạc nhiên nhìn cả đám bạn của mình. 
… 
Chẳng cần phải nói thêm điều gì, thế là cả bọn kéo nhau lên xe đi ngay tức thì, mấy người này cũng không quên ghé ngang qua trường đón thêm thằng bạn số khổ của mình rồi thẳng hướng sân bay đi tới. Chắc nói đến đây thì cũng đã có người đoán ra mấy bạn ra sân bay làm gì rồi đúng không nào? Chính xác thì hôm nay là ngày đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoàn thành kỳ thi gian khổ của mình. Không ở lại để đi tham quan cùng cả đoàn, Hoàng nhanh chóng chọn chuyến bay để trở về trước. Minh thì từ ngày có người yêu cũng dễ triệu hồi về nhà hơn hẳn, chỉ cần hôm ấy không có buổi học thì cậu sẽ sẵn sàng hy sinh vài tiếng chạy về chạy lên trong ngày. 
Nhanh chóng thôi cả bọn cũng đã đến được sân bay, cũng may là vừa kịp lúc máy bay hạ cánh. Vừa nhìn thấy cậu bạn xuất hiện ở cổng ra với phong thái thư sinh điềm tĩnh, chiếc áo sơ mi màu nhạt phối với quần tây đen và đôi giày thể thao màu trắng, tay cậu kéo theo một cái vali size nhỏ ở phía sau, hình ảnh này cũng được xếp vào loại đẹp đến mê hồn. Ấy thế mà… hình ảnh đẹp như vậy liền bị tụi bạn phá tan nhanh chóng. Ai cũng lao nhao kêu gọi. 
- Hoàng baby! Hoàng cute! 
- Chào mọi người. - Hoàng bước từ xa đã vẫy tay chào bạn bè. Bò qua hết thảy mấy thằng bạn nhiệt liệt chào đón, Hoàng tiến lại ôm chầm lấy cô người yêu của mình đầu tiên - Nhớ anh không? Anh về rồi đây. 
- Ừm… - Kỳ cũng lấy làm giật mình với cái thể loại hành động này của Hoàng, chỉ biết lí nhí câu hỏi thăm - Anh khỏe cả chứ? Thi tốt không? 
- Ôi trời ơi… - Cả bọn đến lúc này cũng phải than trời trách đất. 
- Đi về đi về gấp! -  Kha lùa tất cả mọi người đi ra. 
- Này! - Hoàng lúc này mới chịu buông Kỳ ra rồi nhìn mọi người với vẻ mặt đầy hối lỗi. Biết chẳng thể thay đổi được gì, cả hai vội đi theo sau cả bọn ra khỏi sân bay. 
Chuyến xe lại bon bon chạy đưa cả bọn trở về trung tâm thành phố biển tuyệt đẹp. Ở trên xe, biết bao nhiêu câu hỏi thăm quan tâm đến cậu bạn nhưng hầu hết không ai hỏi về kỳ thi, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe, ăn uống và khí hậu có quen hay không, ra đó có gì vui hay đi đâu chơi hay không. Bởi đơn giản những người bạn này không muốn tạo cho Hoàng áp lực về kết quả thi, và cũng bởi vì họ tin tưởng vào con át chủ bài của đội tuyển chuyên Anh tỉnh nhà. Từ trước đến giờ, Hy vẫn thường hỏi Hoàng vì sao không chọn tiếng Pháp mà lại chọn tiếng Anh, trong khi cả nhà cậu đều biết tiếng Pháp, và Hoàng cũng nói chuyện bằng tiếng Pháp không thua gì người bản xứ. Hoàng chỉ trả lời tiếng Pháp cũng như tiếng Việt, là tiếng mẹ đẻ của gia đình bên nội cậu vậy, thế nên cậu muốn chinh phục tiếng Anh hơn nhiều, có tiếng Anh là có thể nói chuyện với gần một nửa dân số trên Thế giới trong thời buổi này rồi. Không hổ danh là Nhật Hoàng, một chàng trai luôn có chính kiến, suy nghĩ và lập trường vững vàng mà lại chẳng bao giờ làm cho bạn bè phải thất vọng. 
Về đến nơi rồi nhưng cả bọn cũng chẳng chịu để Hoàng về nhà nghỉ ngơi, cả bọn lại bày trận ở Dance Of World mừng cho thằng bạn thoát kiếp những ngày khổ cực bên sách vở. 
- Kết quả không quan trọng! - Hy cầm ly nước ép trong tay cùng mọi người cạn ly. - Quan trong là Hoàng đã hoàn thành hết sức mình! 
- Chúc mừng! - Cả bọn cùng đồng thanh. 
- Cảm ơn mọi người. - Hoàng không quên bày tỏ sự biết ơn của mình - Mọi người đã không ngại đường xa đến đón mà còn chiêu đãi linh đình thế này, thật là cảm động quá. 
- Hôm nay là anh lo hết nhé! -  Nhĩ Anh cũng nhập bọn - Nếu như lúc chiều anh không bận thì anh đã ra đón chú mày rồi. 
- Để hai anh phải quan tâm rồi. - Hoàng vẫn cười khách sáo. 
- Không có gì đâu. - Minh cũng tiếp lời - Dù sao mai nhà anh cũng có việc nên hôm nay cũng phải về. Ken mà không nhờ thì anh ở nhà ngủ thôi. 
- Ủa mai nhà anh có việc gì sao? - Hy nhìn sang Minh vẻ thắc mắc. 
- Cô chưa nói gì với em à? - Minh hỏi ngược lại Hy. 
- Em có biết gì đâu… - Hy nhún vai. 
- Con bé này ở trường lo nhiều việc quá nên không quan tâm đến chuyện nhà đây mà. - Minh buông lời trách móc - Khanh nhớ giảm việc cho nó đi nhé!
- Sắp rồi anh ạ. - Khanh lên tiếng -  Qua tháng sau cả em và Shu đều xuống chức. Lúc đấy chỉ tập trung vào ôn thi nữa thôi. 
- Cũng chịu xuống rồi sao? - Hoàng nhìn hai đứa - Đợi hai đứa xuống chức lâu quá rồi đấy. 
- Ai như ông… - Hy bĩu môi - Kiếm được nhân sự tốt như bé Quyên là đẩy cho con bé ngay còn gì. 
- Tao cũng rất mong đợi ngày Shu xuống chức đấy -  Kha khoác tay sang vai Hy - Lúc đấy hết đường suốt ngày từ chối đi chơi xa với tao. 
- À đúng rồi Kha. - Hoàng sực nhớ ra - Lần này tao ra đấy gặp bạn lớp mày nhiều đấy. Bộ lớp mày đào tạo đội tuyển quốc gia sao? Môn nào cũng có. 
- Thật sao? - Kha lấy làm quan tâm. 
- Năm ngoái lúc tao ra mày có giới thiệu nên mấy đứa vẫn nhớ mặt tao -  Hoàng đáp - Lớp mày có gửi quà vào cho mày. Lát nữa có gì tao đưa cho. 
- Ừ, cảm ơn mày. - Kha cũng khẽ cười. 
Thế là cả bọn vẫn ngồi đó nói mấy chuyện vớ vẩn trên trời dưới đất rồi xuống phục vụ vài tiết mục văn nghệ cho Nhĩ Anh vui lòng. Thử hỏi tìm ở đâu được dàn mỹ nam vừa biết đàn vừa biết hát, lại còn có thể mãn nhãn người nhìn thế này nữa chứ. Khi mấy chàng bạn thân đang vừa đàn vừa hát dưới kia, Hy mới lò mò đến gần Minh hỏi cho ra chuyện. 
- Thế rồi mai nhà anh có chuyện gì vậy? -  Hy khều khều vai Minh. 
- Em có nhớ cô Hương không? - Minh hỏi.  
- Dì Hương là con nuôi của ông bà ngoại em sao? - Hy như nhớ ra điều gì đó. 
- Đúng rồi. - Minh gật đầu. 
- Em thì chưa gặp dì ấy bao giờ… -  Hy nói - Nghe bảo từ lúc em vừa sinh ra là dì đã rời đi, từ đó đến giờ vẫn chưa về nhà lần nào. 
- Bố anh vừa gặp lại cô ấy gần đây. - Minh cũng phân trần. - Nghe bảo là có khuất mắc gì đấy nên bố bắt anh mai ở nhà đưa bố về nhà ngoại em thôi, đưa cả mẹ em về nữa. 
- Có chuyện gì thế nhỉ? - Hy cũng lấy làm thắc mắc -  Em chẳng nghe ai nói gì cả. 
- Chắc đấy là chuyện của người lớn nên không muốn anh em mình biết thôi. -  Minh thở dài - Bố anh dạo này lười lái xe nên bắt anh làm tài xế đây mà. 
- Nhiều khi em cũng muốn gặp dì Hương thử một lần -  Hy khoanh tay lại chép miệng - Dù là con nuôi của ông bà nhưng cũng là chị em cùng lớn lên với mẹ nhỉ? Dì ấy mà có con gái thì em lại có thêm một người chị em gái rồi… 
- Em thích có chị em gái quá nhỉ? - Minh nhìn Hy. 
- Có anh vẫn rất tốt mà… -  Hy níu vào tay Minh cười - Nhưng mà có nhiều anh quá em cũng muốn có chị em gái thôi. Đâu phải lúc nào cũng có thể tâm sự hay thân thiết với các anh như thế này được. Em mà thân thiết với anh quá con Doanh nó lại giận em thì sao… 
- Con bé này thật là… - Minh dùng tay đẩy đầu Hy một cái nhưng vẫn mỉm cười rất hiền từ.    
Hy cũng giữ nụ cười trên môi, đúng là từ lúc anh cô, rồi bạn cô lần lượt có người yêu, mà lại toàn là những người bạn bên cạnh cũng khiến cho Hy cảm giác khó xử đến lạ. Nhưng mà… điều làm cho lòng cô nặng nề nhất đó chính là người bạn thân Lê Khanh kia. Làm sao mà cô tâm sự chuyện này với Kha được, mấy ông anh trai này cũng tùy hứng lắm, thế nên cô ao ước có được một người chị em gái thân thiết để tâm sự mấy chuyện tình cảm thế này. Biết sao được… dù gì thì đó cũng chỉ là mong ước thôi, bây giờ cô vẫn phải tự giữ cho mình cả một bụng tâm sự đây. Thôi mặc kệ, cứ đến đâu thì đến vậy, dù sao hôm nay cũng nên sống tốt hôm nay, chuyện ngày mai sẽ còn nhiều điều phi thường lắm. 
***     
    Bữa tiệc tan rồi thì cũng nhà ai nấy về. Minh nhận nhiệm vụ đưa Hy, Kha, Doanh và Kỳ về khu nội trú. Nhĩ Anh thì đưa Nguyên, Khanh và Hoàng về từng nhà. Cả bốn người vừa về đến khu nội trú thì nhẹ nhàng trật tự di chuyển vào trong. Hôm nay thầy cho cả lớp nghỉ học nên không gian khu nội trú cũng yên ắng hơn hẳn, cũng có nhiều người về nhà trước vì ngày mai đã là cuối tuần rồi. 
Đi vào đến dãy phòng ở rồi cả bọn chia tay nhau, Kha từ từ bước vào phòng với cái hộp quà trên tay, trước khi về Hoàng đã giao nó cho cậu với lời hăm dọa “Lần này ra đấy tao biết nhiều tin hay về mày lắm đấy, khôn hồn thì mời tao ăn đi chứ không tao kể hết cho Shu nghe bây giờ”. Nhớ đến đây Kha lại phì cười. Cậu chào mấy thằng bạn trong phòng đang tập trung giải đề rồi đặt hộp quà lên bàn sau đó khui ra, bên trong đó là một cuốn sổ lưu bút và một cái đĩa cùng với vài lá thư. Không suy nghĩ gì nhiều, Kha cuốn hết mọi thứ rồi mở tủ rút máy tính rồi bước lại ra ngoài. Cậu đi đến thư viện không nhìn thấy ai cả thì bước vào, có vẻ như đây là lúc cậu muốn lặng lẽ một mình… để nhớ về những kỷ niệm.   
Nói chính xác thì Kha đã rất lâu rồi không nói chuyện với các bạn trong lớp cũ, dù sao thì Kha cũng học hai năm trong cái lớp siêu nhân này. Gọi là lớp siêu nhân cũng phải thôi, lớp gì đâu mà toàn học sinh học siêu phàm, thi học sinh giỏi quốc gia rồi thi olympic quốc tế biết bao nhiêu người. Nếu như Kha vẫn học ở đấy thì có khi cậu cũng sẽ là gương mặt sáng giá cho đội tuyển olympic quốc tế năm nay rồi cũng nên. Tuy rằng lúc trước học ở lớp cũ, Kha không có nhiều thời gian học cùng hay cùng nhau chung sống như ở đây nhưng với một người nhiệt tình và hòa đồng như Kha thì việc được các bạn trong lớp yêu quý cũng là chuyện thường tình mà thôi. Lúc Kha nhận quyết định chuyển vào trong Nam học lại quá gấp gáp, đến việc cả lớp muốn làm một bữa tiệc chia tay với cậu cũng chưa thể làm được. Thế nên cuốn sổ lưu bút này giống như những trang kỷ niệm mà cả lớp muốn gửi tặng cho cậu. Lật từng trang lưu bút mà cậu không thể ngớt cười, đôi khi khóe mặt cậu cũng rưng rưng, rồi thì cảm xúc ùa về không tả được. Nếu như nói kỷ niệm cấp ba của những người bạn ở đây là của nhau thì kỷ niệm của cậu suốt hai năm qua là ở cái lớp học nơi xa xôi ấy rồi còn gì. Đang miệt mài trong những trang sổ, bỗng dưng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu vỗ về an ủi đầy thân thương. 
- Shu đấy sao? - Kha quay lại nhìn Hy - Khuya rồi sao không nghỉ sớm đi. 
- Kha đang nhớ lớp cũ sao? - Hy cười khẽ - Shu có thể ngồi đây với Kha không? 
- Tất nhiên rồi. - Kha ngồi xít qua một chút rồi kéo Hy xuống ngồi bên cạnh cậu. 
- Thật ra… Sbu biết đây là kỷ niệm của riêng Kha. - Hy nói - Nhưng Shu cũng rất tò mò hai năm vừa qua Kha đã sống ở ngoài đó như thế nào… Liệu việc về đây có khiến Kha phải buồn phiền không... 
- Shu thật là… - Kha nắm lấy tay Hy thật chặt - Ở đấy Kha có rất nhiều kỷ niệm, nhưng ở đây có Shu, có mọi người với Kha đã rất tuyệt vời rồi. 
- Vậy Kha có thể chia sẻ với Shu về những ngày tháng ở lớp cũ không? -  Hy thể hiện cái vẻ mặt lém lỉnh - Shu thật sự có chút tò mò…  
- Kha rất vui vì hôm nay Shu đã chủ động muốn biết về Kha đấy. - Kha đưa tay lên bóp mũi Hy một cái - Kha cũng rất muốn chia sẻ với Shu về khoảng thời gian hai chúng ta không ở bên cạnh nhau. Shu ở đây xem với Kha hơ. 
- Ừm. - Hy gật đầu. 
Thế là cả hai cùng ngồi lại xem những dòng lưu bút mà mấy bạn trong lớp viết cho Kha, rồi cả đoạn video được lưu trong đĩa mềm nữa. Đúng như những gì Hy suy nghĩ, suốt hai năm xa nhau, Kha luôn nắm bắt được chuyện của Hy từ hai thằng bạn thân và đứa anh em kết nghĩa kia nhưng Hy thì lại chẳng biết gì nhiều về Kha cả. Những gì cô biết chỉ là qua những dòng tâm sự của Kha lúc cậu mệt mỏi vì công việc mà thôi. Hôm nay Hy cũng biết thêm nhiều cô bạn gái trong hội hâm mộ tay Kha này nữa, nhưng dường như Kha giữ khoảng cách với những cô gái ấy khá là rõ ràng nên cậu rất tự tin trước mặt người yêu của mình. Hai người ngồi trong thư viện thật lâu, đôi khi lại cùng nhau khóc, cùng nhau cười, chia sẻ cho nhau những kỷ niệm cũ và những tháng ngày thật đẹp biết bao nhiêu. Những tình cảm đẹp ấy không chỉ xua tan đi sự vắng lặng của đêm dài mà còn khiến cho cà không gian nơi đây trở nên ấm áp đến lạ kỳ. 

*** 

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro