Chap 55: Vở kịch hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cũng đã đến lúc một vở kịch đau buồn được hạ màn, một vở kịch có rất nhiều diễn viên mà chính họ cũng không hề hay biết… 

    Quay lại với khoảnh khắc đầu tiên vở kịch đau buồn ấy được xướng lên… đó chính xác là ngày mà Nghi gọi Kha đến nhà Nguyên nói chuyện. Sau khi Nghi nói rõ ràng với Nguyên và Kha về những gì mình biết được, cô cũng nhanh chóng ra về. Nguyên và Kha vẫn ngồi đó nói chuyện với nhau rất lâu. 

- Nếu như… có một ngày vì sự an toàn của Shu mà tao phải phản bội cô ấy… - Kha nhìn thẳng về phía Nguyên, nói thật rõ ràng và rành mạch từng chữ - mày cũng hãy hứa với tao… mày sẽ là đồng minh bảo vệ cho Shu được chứ? Đây là lời hứa… cũng là bí mật của tao và mày, Nguyên nhé! 

- Tao không hứa với mày được đâu. - Nguyên suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời - Mày biết mà, Shu là một cô gái rất nhanh nhạy. Tao dù là bạn thân của mày… nhưng tao không thể phản bội Shu được đâu.

- Nhưng mà… 

- Mày nên tìm Khanh. - Nguyên cũng đưa ra chủ ý - Tao nghĩ sau chuyện của Nghi, người ấy sẽ không làm chuyện dư thừa đi lòng vòng đâu, sẽ hoàn toàn tập trung vào chuyện của Shu. Mày biết mà… chuyện đau lòng nhất với Shu… chính là mất mày đó. 

… 

Nghe theo lời của Nguyên, Kha đã suy nghĩ rất lâu. Đúng là nếu Như muốn làm hại Hy thì sẽ có rất nhiều cách, ở bên cạnh Hy cũng có rất nhiều cơ hội. Nhưng mà Như đã ở cạnh Hy một thời gian rất lâu, cô bé vẫn luôn ân cần, thể hiện sự ngoan ngoãn của mình, vậy rốt cuộc Như muốn làm gì? Liệu rằng cô bé này có đang muốn Hy phải chịu sự đau khổ hay giày vò từ chính những người ở bên cạnh mình? Kha cầm điện thoại lướt đọc tin tức trên diễn đàn trường, lâu lâu lại nhìn thấy một tin nhỏ kể về cặp đôi vàng của trường mình, dù chưa công bố là ai nhưng nhìn màu thì cũng có thể đoán ra được. Hôm ra sân bay đón Hoàng về, cả bọn con trai kéo xuống sân khấu biểu diễn cho Nhĩ Anh mấy tiết mục vui vẻ. Đang trong lúc Hoàng trình diễn một bài hát solo, Kha và Khanh ngồi lại với nhau ở chiếc bàn ở dưới. 

- Tao hỏi mày điều này… - Kha mở lời trước - Mày có yêu Shu không? 

- Mày hỏi gì mà điên vậy? - Khanh lấy làm bất ngờ, suýt nữa làm rơi luôn ly nước trong tay.  

- Tao hỏi thật. - Kha vẫn rất nghiêm túc. 

- Tao thích cậu ấy. - Khanh nói rất khẽ nhưng vẫn đủ cho Kha nghe thấy - Nhưng mà chắc chưa phải là yêu đương như mày đâu... Thật sự, Shu đối với tao rất quan trọng, nhưng tao nhìn cô ấy ở bên mày tao lại cảm thấy rất hạnh phúc. Mày thấy tao ngộ không? 

- Thằng này… - Kha cũng phải phì cười - Sao mày cứ phải khiến tao áy náy như thế chứ? 

- Rồi sao? - Khanh quay sang nhìn Kha - Mày đang có âm mưu gì sao? Sao lại hỏi tao như vậy?

- Tao muốn diễn với mày một vở kịch… - Kha thẳng thắn - Tao muốn lôi bằng được người đang âm mưu làm hại Shu ra ánh sáng. Mày giúp tao nha! 

- Tao giúp thế nào chứ? - Khanh vẫn thắc mắc. 

- Hiện nay tao thấy có người đang âm thầm tung tin của mày và Shu. - Kha nói - Tuy chưa nhiều nhưng cũng đang được học sinh trong trường quan tâm. Tao nghĩ mục đích sắp tới sẽ là khiến tao, mày và Shu trở mặt với nhau. 

-  Mày muốn nhân chuyện này thuận nước đẩy thuyền sao? - Khanh như đã đoán ra được ý Kha. 

- Tao chỉ có thể tin tưởng giao Shu cho mày thôi. - Kha thở dài - Mày làm được chứ? 

- Tao sẽ giúp mày. - Khanh ngẫm nghĩ - Nhưng Shu biết là mày chết chắc đó. 

- Tao với mày là bạn thân với nhau lâu năm mà đúng không? - Kha nhìn sang Khanh với ánh mắt thắm thiết. 

- Tao biết rồi, tao biết rồi. - Khanh vội lờ đi - Mày đừng làm tao sợ, tao dị ứng với cái kiểu này của mày lắm. 

    Hai thằng bạn bất giác nhìn nhau khẽ cười, đúng là bạn tốt của nhau bao nhiêu năm có khác. Đối với Nguyên, cậu còn ăn năn hối lỗi về vụ làm mắt Hy bị thương nên không muốn phải qua mặt Hy giấu giếm. Nhưng Khanh thì khác, Khanh không chỉ là bạn thân mà còn là chiến hữu của Kha bao nhiêu năm trời, Khanh lại mang lòng biết ơn Kha những ngày còn nhỏ đã giúp cậu thay đổi được như hôm nay. Tìm chiến hữu là phải tìm người thật sự hiểu mình, và có thể giúp đỡ mình như vậy. 

… 

    Buổi trưa sau khi gặp mấy cô bạn trên dãy phòng học khối 12, Khanh chạy thật nhanh xuống sân bóng phía sau chỗ các bạn mình đang chơi bóng rổ. Hôm nay dưới sân bóng rổ có Kha, Vũ, Thiên, Nam, Cường và Nhật. Nguyên thì ngồi một đống gần đó xem mấy thằng bạn chơi.

- Mày dám ngồi ở đây sao? - Khanh bước lại chỗ Nguyên - Bóng bay vào đây thì sao? 

- Bọn nó chơi bóng rổ chứ có phải bóng chuyền đâu mà mày lo - Nguyên vẫn chẳng tý gì sợ sệt.

- Mày hay quá! - Khanh cũng bó tay - Tay đã bó bột rồi mà còn. 

- Thật sự chơi bóng rổ không ai là đối thủ của mày rồi Kha - Cường đã quá là mệt, cậu đến thở không ra hơi nữa. 

- Đối thủ của Kha chắc ở đây chỉ có Khanh thôi - Nam nói. 

- Bọn mày nói quá… - Kha cũng đưa tay lên chấm mồ hôi trên trán - Tại ở đây bọn mày ít tập bóng rổ, tao chơi bóng chuyền cũng đâu bằng Thiên với Cường được. 

- Khanh! Mày vào chơi không? - Vũ nhìn qua hướng Khanh. 

- Không. - Khanh lắc đầu - Sắp vào lớp rồi, bọn mày cũng nghỉ ngơi uống nước đi! 

- Cũng đúng. - Cả bọn nhìn lại đồng hồ rồi thu dọn cặp sách kéo vào căn tin, để lại ngoài sân Kha, Khanh và Nguyên ngồi lại với nhau. 

- Tao đã nhờ mấy người bạn cũ ở bên trường Song Ngữ lôi kéo được Thiệu My đi trại tập huấn rồi. - Khanh nói - Nhưng mà mày có chắc là có My đi cùng thì sẽ có chuyện không? 

- Tao nghĩ là có. - Kha cũng phải suy nghĩ dữ dội lắm - Cũng muốn chờ xem mày có làm nên trò trống gì không đã. 

- Mày làm tao hồi hộp quá... - Khanh phì cười - Lỡ như Shu yêu tao luôn thì mày lúc đó hối hận không kịp đấy. 

- Tao cũng rất mong chờ ở mày đó - Nguyên cũng giở cái vẻ mặt không tin tưởng cho lắm. - Nhưng mà tao nghĩ có một mấu chốt nữa… 

- Chuyện gì? 

- Mày cũng phải thể hiện cho người ta thấy mày đang suy nghĩ buồn phiền về chuyện của Shu và Khanh nữa - Nguyên chỉ điểm - Biểu cảm của mày quan trọng lắm chứ không phải chơi đâu. 

- Được đó. Tao sẽ suy nghĩ… - Kha gật gù. 

Một lúc sau thì mấy thằng bạn kia bước ra, quăng cho mỗi thằng một chai nước mát lạnh. Đứa nào cũng uống ừng ực như thiếu nước dữ dội lắm rồi cùng kéo nhau lên lớp bắt đầu cho tiết học buổi chiều. 

…   

Buổi sáng thứ sáu, sau khi bước lại trêu chọc Kha bên ngoài ban công, Hy bước từng bước vui vẻ trở lại vào lớp. Vừa đi vào đến cửa đã nhận được tin nhắn điện thoại từ Kha “Shu này, Kha rất yêu Shu. Vì vậy dù cho có chuyện gì xảy ra, Shu cũng hãy luôn vững tin vào chính mình nhé! Ngày mai đi trại tập huấn nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!” Nhận được tin nhắn như thế này, Hy cảm thấy trong lòng có gì đó bất an lắm, nhưng cô vẫn cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để có thể phán đoán được có chuyện gì đó đang đè nặng lên cậu bạn này. Bao nhiêu lần trước, Hy đã làm sai biết bao nhiêu chuyện khiến cho Kha phải ôm nỗi buồn một mình, đúng thật những lần đó đều là Kha đang có điều buồn phiền trong lòng, mà điều buồn phiền ấy chỉ toàn liên quan đến cô mà thôi. Cũng không thể làm gì khác hơn được, thôi thì cứ để qua hội trại rồi hãy tính tiếp vậy. 

… 

    Cái ngày diễn ra hội trại là một ngày rất vui vẻ, nhưng với Hoàng lại là một ngày cực kỳ đau đầu. Cũng tại cái thằng Nguyên đó gọi điện thoại cho cậu lải nhải suốt một buổi trưa tâm tình, nào là thằng Khanh nó khổ sở lắm, mày hãy khuyên Shu cho nó một lối thoát đi. Thế mà mấy cái lời dư thừa ấy làm gì qua mặt được Hoàng nhà ta. Ngay lập tức, Nguyên đành phải xuống giọng năn nỉ. 

- Thật ra thằng Kha cần mày giúp cho nó… nó đang cần một cuộc hiểu lầm lớn được xảy ra giữa ba đứa nó. - Nguyên nói - Mày chỉ cần làm hai việc. Một là tác động đến Khanh và Hy để hai đứa nó có khoảng thời gian nói chuyện riêng với nhau, và hai là kéo My tới được chỗ đó. Mày chỉ cần làm được như thế thôi, tao đảm bảo khi về sẽ giải thích cho mày hết đầu đuôi mọi việc được không? 

- Được rồi. - Hoàng thở dài rồi cúp máy - Không biết thằng điên này muốn làm cái trò gì đây? 

    Thế rồi Hoàng cũng tiến hành công việc của mình theo đúng sự giao phó của Nguyên. Sau khi nói chuyện với cả Khanh và Hy, Hoàng vẫn phải chờ xem biểu hiện của hai thanh niên này sẽ như thế nào. Mãi đến hơn giữa đêm, khi viết xong tâm thư để gửi cho đàn em, Hoàng mới nhìn thấy được Khanh và Hy cùng nhau đi ra ngoài bãi biển. Lúc này cậu cũng nhanh chóng mang thư vào bỏ trong thùng rồi lặng lẽ bám theo. Khi nhìn thấy cả hai đã ngồi đó nói chuyện với nhau rôm rả, Hoàng mới bước ngược lại vào trong, vừa nhìn thấy nhóm bạn của Thiệu My có 4 cô gái thì cậu đi tới. 

- Hoàng. - Cô bạn cũ ở trường Song Ngữ vừa nhìn thấy Hoàng đã gọi ngay - Vào đây chơi cùng đi! 

- Mọi người đang chơi gì thế? - Hoàng hỏi thăm. 

- Đang ngồi nói chuyện linh tinh thôi - Mấy bạn cười vui vẻ. 

- À My ơi. - Hoàng nhìn về phía My - Cậu có nhìn thấy Khanh và Hy trường cậu không? Hoàng tìm nãy giờ mà không thấy. 

- Hai người ấy cùng đi với nhau sao?- My hỏi. 

- Hoàng cũng không biết - Hoàng lắc đầu - Nhưng mà trại team mình chỉ không nhìn thấy hai người đó thôi. Hay mọi người đi tìm giúp Hoàng được không? Cũng khuya lắm rồi. Sợ họ đi ra biển lại nguy hiểm. 

- Thật là… - My chép miệng - Đã biết trong quy định giờ này phải tập trung ở khu vực trại rồi mà. 

- Thôi tìm giúp Hoàng đi! - Cô bạn này khuyên ngăn - Đừng có làm lớn chuyện là mệt lắm. 

    Thế rồi cả bọn cùng đứng dậy để đi tìm. Hoàng đi một đoạn rồi tách nhóm để đi sang hướng khác xem sao. Vừa thấy mấy cô gái bước thẳng ra hướng có Khanh và Hy thì Hoàng cũng nép mình vào một cái cây gần đó. Thiệu My xưa nay vốn bất hòa với Hy một phần vì nghĩ cô là loại người lăng nhăng, vừa lợi dung Khanh mà lại không bỏ qua cho Kha, thế nên vừa nhìn thấy cái cảnh tượng hai người ngồi nói chuyện vừa thân thiết vừa ngọt ngào thì vội kéo mấy cô bạn nép vào một góc gần đó. 

- Lần này thì hay rồi… - My đắc ý mở điện thoại lên để quay lại- Tao sẽ có bằng chứng tố cáo mày với Ken… Song Hy à.

… 
    Tối chủ nhật, Kha và Khiêm lên trường để đón Hy và Kha trở về. Sau khi nhìn Khiêm đưa Hy về thì Khanh cũng chở Kha về. Trên quãng đường đi, hai tên này vẫn trao đổi tin tức. 

- Sắp nổ ra chiến tranh rồi, tại sao mày không dành thời gian ở bên Shu nhiều hơn? - Khanh hỏi. 

- Tao sợ ở bên cạnh Shu nhiều quá tao lại không nỡ… - Kha thở dài. 

- Tao hy vọng mày sẽ có thể kiểm soát mọi việc - Khanh cũng đầy buôn phiền - Tao sợ nếu như vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mày, Shu sẽ không chấp nhận được. 

- Bắt đầu từ ngày mai… tao với mày là đối thủ của nhau rồi. - Kha đáp lời - Mọi chuyện… tùy cơ ứng biến vậy. Mày nhất định phải bảo vệ Shu đấy. Tao thật lòng tin tưởng mày mà thôi. 

… 

    Mọi sự hiểu lầm bắt đầu nổ ra từ ngày thứ hai đầu tuần từ những tin tức trên mạng và đoạn video mà My đã quay. Thế nhưng biểu hiện của Kha lại làm cho Hy phải suy nghĩ rất nhiều. Đó không phải là Kha mà Hy đã quen biết, Kha mà Hy đã quen không bao giờ xử sự cái kiểu đó chỉ vì mấy dòng thông tin kia và lời nói từ những người bên ngoài, Lúc Kha đã bỏ đi rồi, Hy về lại lớp học cũng phải suy nghĩ rất nhiều, bất chợt Hy nhớ đến tin nhắn của Kha khiến sóng lưng cô lạnh buốt. Không thể chờ lâu hơn được, ngay buổi chiều hôm ấy, Hy gọi Khanh và Nguyên ra quán kem quen thuộc ngoài ven biển để “hỏi cung”. 

- Mấy người khôn hồn thì nói thật cho tui biết đi! - Hy ngồi đối diện với cả hai người bạn - Rốt cuộc thì Kha đang gặp vấn đề gì? Không nói thật thì đừng nhìn mặt tui nữa. 

- Shu à… -  Khanh cũng lấy làm khó xử. 

- Haiz… - Nguyên cũng thở dài - Biết ngay là có thể giấu người khác được nhưng chẳng thể giấu Shu được mà. 

- Ông nói rõ ràng hơn đi Nguyên! - Hy vẫn kiên quyết - Tui biết Khanh và Kha là bạn thân của nhau, có thể bao che cho nhau. Nhưng mà… Nguyên sẽ đứng về phía Shu mà đúng không? 

- Thật ra Shu à… - Khanh lên tiếng trước - Khanh cũng không muốn giấu Shu, Khanh cũng định sẽ nói với Shu hết tất cả mọi việc. Nhưng mà… Shu phải bình tĩnh được không? 

- Tui gọi hai người ra thế này chưa  đủ bình tĩnh sao? - Hy nói - Nếu không tui đã đến Dance Of World cào mặt tên Kha ấy ra rồi. 

- Shu quả là đáng sợ… - Nguyên cũng rùng mình. - Thật ra… Nghi đã nói cho Nguyên và Kha biết một bí mật, chuyện hóa chất lần trước là có người muốn hại Shu, muốn đổ tội cho Shu nhưng không thành. Nghi không chắc người đó là ai, chỉ biết người ấy đang ở rất gần với Shu. Thế nên… Kha muốn lôi được người ấy ra. 

- Dạo gần đây có rất nhiều tin đồn về Khanh và Shu. - Khanh tiếp lời - Kha sợ sau khi người ấy mắc phải sai lầm từ chuyện của Nghi, người này sẽ nhắm thẳng vào Shu nên muốn đẩy chuyện này lên, xem xem ai sẽ là người đáng nghi nhất… 

- Là người ở bên cạnh Shu sao? - Hy nghe hai người bạn nói thật chăm chú rồi hỏi lại - Kha nghi ngờ ai vậy? 

- Thật ra… người Kha nghi ngờ là Hạnh Như. - Nguyên đáp - Nhưng mà Shu lại quá tin tưởng em ấy, nó nói dạo gần đây chỉ cần nó nói không tốt về Hạnh Như thì Shu sẽ phản ứng với nó ngay. Kha nó rất lo lắng cho Shu đó… 

- Cái tên ngốc này… - Hy lấy làm hậm hực. 

- Kha nó không sai đâu. - Khanh cũng bênh vực thằng bạn - Shu vừa được bé Như giúp đỡ nên trong lòng còn nặng tình nghĩa với con bé lắm. Bây giờ nói Như hại Shu Shu có tin không? 

- Thật ra… Hạnh Như này… con người thật không giống như bên ngoài em ấy thể hiện đâu. - Nguyên nói - Nguyên tin rằng với khả năng của Shu, một người nói Shu không tin, nhưng mọi người bên cạnh nói Shu sẽ đủ lý trí để biết điều gì đúng điều gì sai, đúng không? 

- Nhưng mà… Kha làm vậy thì chính cậu ấy sẽ là người chịu tổn thương. - Hy vẫn rất lo lắng cho Kha - Shu không muốn như vậy… 

- Nếu như Shu muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc… thì Shu hãy giúp nó đi! - Nguyên lại trở thành quân sư quạt mo cho cô bạn.

- Ý Nguyên nói… là Shu phải hợp tác diễn vở kịch này đến cùng sao? - Hy như hiểu ý của Nguyên. 

- Không chỉ là hợp tác... mà phải diễn cho tròn vai hơn và đẩy tình tiết đi nhanh hơn nữa kìa... - Nguyên nói chắc từng chữ một rồi quay sang nhìn Khanh - Tao nghĩ bây giờ… mày phải lựa chọn phản bội lại thằng bạn thân của mày thật rồi. 

Ba người vẫn ngồi ở nơi đó tiếp tục bàn tính những kế sách để ứng chiến với mọi chuyện sắp diễn ra. Bờ biển ấy vẫn rì rào từng cơn sóng vỗ, trong lòng của Khanh và Hy lúc này… đều phải đưa ra sự lựa chọn của riêng mình để kết thúc cuộc chiến này. 

… 

Vở kịch lại được đổi đạo diễn, những điều diễn ra tiếp theo đều bắt đầu đi theo những hướng suy tính của Nguyên và Hy. Thế mới bảo Hy đúng là một nhà quản lý đại tài, quản lý cảm xúc của mình và cả mọi việc xảy ra tốt hơn những gì mấy chàng trai này dự tính. Ngay từ sáng sớm, Kha đã nhận được tin nhắn của Khanh “Hôm nay tao với mày sẽ đánh nhau trước mặt Shu. Đánh làm sao một phát cho thật mạnh, tao không muốn động tay động chân với mày đâu”. Sau khi gửi đi tin nhắn, Khanh ngay lập tức báo tin cho Nguyên, thế mới bảo lý do mà một ngày đẹp trời cả bọn khu nội trú đi học sớm thất thường chính là như vậy. Vừa lên tới trường đã tận mắt chứng kiến Khanh và Kha đánh nhau, diễn biến tốt như thế, trong phút Hy yếu lòng nhìn thấy Kha bị thương liền định chạy theo thì Nguyên đã ngay lập tức nhắc nhở cô ngay. Hy dù rất lo lắng cho Kha nhưng vẫn phải chạy theo xuống văn phòng Đoàn. Thế mà lại hay, vừa đi vào văn phòng là Khanh đã ngay lập tức nhận ra phía xa xa có người đáng ngờ đang đứng sẵn ở đó. Trong lúc Hy đang nghiêng nghiêng cái đầu để lau đi vết máu nhỏ trên khóe miệng Khanh, cậu cũng chớp thời cơ nói khẽ. 

- Hướng bảy giờ, phía sau lưng Shu có người chụp lén, hơi nghiêng người sang phải một chút đi. Nghiêng đầu thêm chút nữa! 

- Có phải Khanh muốn người ta chụp được khoảnh khắc nào dễ gây hiểu lầm nhất không? - Hy cũng đáp khẽ. 

- Sợ Kha ghen không? - Khanh hỏi - Muốn thì thử xem. 

- Hai người đánh nhau kiểu gì mà mặt người nào cũng bầm tím…- Hy xuýt xoa - Còn đâu là gương mặt của hotboy A1 nữa chứ. 

- Shu à… - Khanh bất chợt nắm lấy cổ tay của Hy như để báo hiệu cho cô bạn mình tiếp tục diễn tiếp vở kịch ấy đi. 

Thế là đoạn sau thì ai cũng biết rồi, tin tức vài ngày sau đó cũng đã được tung lên diễn đàn trường đúng như những gì mà những người bạn này dự tính, mọi chuyện lại đi đúng theo quỹ đạo. Buổi chiều sau khi Hy tỉnh lại, Hy và Khanh cùng đứng trước cửa lớp để trao đổi tài liệu, nhìn thấy Kha dừng lại trước cửa lớp A1 mà khiến cho Hy cảm thấy xót xa vô cùng, cô ước gì ngay lúc đó cô có thể chạy lại đến bên Kha, hỏi thăm xem cậu có mệt mỏi lắm hay không…  Thế mà Kha vội vàng bước vào lớp thật nhanh, chỉ vừa nhìn xuống ngước lên lại đã không nhìn thấy đâu, Hy lặng đi tiếng thở dài rồi cũng nhanh chóng bước vào trong lớp. 

Cả buổi tối hôm ấy, Hy cố ý gọi điện thoại cho Kha, Hy nghĩ rằng chỉ nghe giọng cậu ấy thôi cũng đủ lắm rồi nhưng Kha lại chẳng nghe máy, nỗi buồn lúc này không bằng sự lo lắng mà cô đang dành cho cậu. Bất giác, Hy chỉ còn biết gọi điện thoại cho Nhĩ Anh than thở. 

- Em gọi hoài cho Kha mà không được. Anh tìm cậu ấy cho em đi! - Hy nói với giọng run run như muốn khóc đến nơi rồi vậy. 

- Bình tĩnh bình tĩnh!- Nhĩ Anh cũng vội đáp ngay - Mấy hôm nay anh đang thi nên cũng không ở nhà. Em bình tĩnh đợi đến sáng mai được không? Mai anh về nhà sẽ tìm nó ngay cho em. 

- Em không biết đâu. - Hy vẫn giữ cái giọng nói làm cho Nhĩ Anh phải sợ hãi. 

- Anh biết mà. - Nhĩ Anh trấn an ngay - Em hãy cứ nghĩ không có tin gì là tin tốt đi. Nhất định mai anh sẽ tìm nó cho em. 

- Em chờ tin của anh. - Hy nói rồi cúp máy luôn. 

Đúng là cô bé ngang ngạnh có khác, may mà người anh này yêu thương cô hết mực chứ không là bị giết từ lâu rồi. Nhĩ Anh cũng chiều cô em gái hết cỡ, nghe xong điện thoại của Hy là ngay lập tức bỏ bài vở của môn thi sáng mai sang một bên để gọi về nhà hỏi tình hình. Kha không ở khu nội trú, lại không về nhà thì cậu ta đi đâu được, gọi điện thoại thì chẳng thấy tín hiệu gì. Mất suốt một buổi tối mới liên hệ được trợ lý của bố Kha hỏi thăm được tình hình thì cũng đã gần nửa đêm. Nhĩ Anh mệt mỏi quăng luôn cái điện thoại lên giường “Thôi mai thi xong chạy về nhà sẽ đi đón con bé, lúc đó nói cho nó cũng được”. 

… 

Hôm thứ bảy, sau khi họp mặt với Khiêm và Quyên xong xuôi, Hy tự biết thân biết phận không thể giấu được thằng bạn thân nhất của mình nên đành phải khai hết. Cả hai ngồi tại chiếc bàn đá ngoài vườn phong lan được treo đèn sáng trưng, vừa làm bài tập vừa tám chuyện. 

- Thế là Shu quyết định đóng vở kịch ấy sao? - Hoàng hỏi. 

- Đúng vậy. - Hy gật đầu - Shu cũng muốn biết người hại Shu có thật sự là bé Như hay không. 

- Hoàng xin lỗi. - Hoàng cũng phải thú nhận - Chuyện hôm trước Thiệu My quay lại Khanh và Shu là do Hoàng đã chỉ đấy. 

- Thật hở? - Hy tròn xoe mắt - Lúc nhìn thấy cái clip đó Shu hoảng hồn luôn đó. Không thể nào ngờ được… 

- Lúc ấy là Nguyên nhờ vả thôi… - Hoàng khoanh tay lại - Còn bảo là về sẽ giải thích, nhưng rồi nó trốn đến giờ. 

- Hi. - Hy dù buồn bã trong lòng nhưng vẫn phải cười một cái - Không ngờ Hoàng nhà ta cũng có ngày bị Nguyên dụ dỗ như vậy. 

- Còn Shu thì sao? - Hoàng nhìn Hy - Dự định đi tiếp vở kịch ấy thế nào đây? 

- Có lẽ là sẽ chia tay trong vài ngày tới thôi. - Hy phán một cách tinh rụi. 

- Điên rồi sao? - Hoàng giật mình - Lời chia tay không thể nói tùy tiện vậy đâu. 

- Đây là hình phạt cho cậu ấy vì đã đánh giá thấp Shu. - Hy vẫn rất kiên quyết. 

- Thật là... - Hoàng tặc lưỡi. 

- Alo nghe đây. - Hy bắt điện thoại. 

- Hạnh Như đã xuất hiện ở đây rồi. - Giọng Nam từ đầu máy bên kia - Có báo cho Ken không? 

- Cậu ấy về rồi sao?- Hy hỏi. 

- Đang trên đường về. - Nam đáp - Nó có nhờ Nam khi nào thấy Hạnh Như xuất hiện ở đây thì báo cho nó. 

- Được rồi, cứ làm theo ý cậu ấy đi. - Hy thở dài - Nhưng mà Shu nhờ thêm một chuyện nữa, tìm người theo dõi hai người ấy, nếu cần thiết thì chụp thật nhiều hình lại. 

- Nam biết rồi. - Nam nhận lời - Tối về sẽ gửi hình cho Shu. 

- Không cần gửi đâu. - Hy lắc đầu - Shu tin Nam, nếu như có được khoảnh khắc nào tình cảm mặn nồng thì tung tin lên hai người đó đang hẹn hò luôn cũng được. 

- Phải làm đến thế sao? - Giọng Nam có chút khựng lại. 

- Nhờ Nam đó... Cảm ơn Nam. - Hy nói rồi tắt máy. 

- Shu chơi lớn vậy sao? - Hoàng cũng nhìn Hy vẻ hơi ái ngại. 

- Hoàng, ủng hộ tui đi! - Hy dở cái ánh mắt nài nỉ. 

- Được rồi. - Hoàng cũng bó tay - Shu sẽ kiểm soát được những gì mình đang làm. Nhưng mà Hoàng nói rõ, nó cũng sẽ khiến cho cả hai rất đau khổ, Shu vẫn chấp nhận sao? 

- Shu sẽ vượt qua - Hy nắm hai bàn tay lại - Shu có niềm tin việc này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. 

- Mà Shu ấy… - Hoàng nhìn vào cuốn sách trước mặt - Dù muốn làm gì đi nữa cũng phải giữ gìn sức khỏe biết không? Shu mà không cẩn thận, sẽ không trụ nổi đến lúc thi tốt nghiệp đâu. 

- Ừm, Shu biết rồi. - Hy khẽ gật đầu rồi tiếp tục cặm cụi nhìn xuống xấp tài liệu dưới bàn để giải đề. 

… 
Việc mà Hy giao phó có vẻ như Nam đã hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Xuất sắc đến độ chỉ trong buổi sáng hôm sau thôi là tin đã được ghim ở đầu diễn đàn, đến Hy nhìn thấy còn muốn phát sốc chứ huống chi là người khác. Cái khoảnh khắc Hy nói lời chia tay, dù cô biết đó chỉ là tạm thời nhưng trái tim cô vẫn đau xót đến tột cùng. Hy đau như thế, liệu rằng Kha có chịu nổi cú sốc này hay không? Từ lúc đó Hy chẳng bao giờ nhìn thấy Kha xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong cuộc đời cô nữa. Thế mà qua hai ngày thi thử, cô lại gặp Kha đi cùng Như đến nơi thân quen của hai đứa, Hy tưởng chừng lúc ấy mình như lộn gan lộn ruột lên rồi, có thể bay đến xé xác cậu ta ra nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ có thể buông lời thách thức rồi trong lòng lại cảm thấy buồn miên man đến lạ. 

… 

Và rồi cuối cùng cái ngày đau đớn với Hy cũng đến, ngày cô bị tố rất nhiều tội trạng, cả đoạn clip mà Hy không bao giờ muốn nhìn thấy ấy cũng được đăng lên. Chẳng lẽ những gì mà mấy tên bạn thân của Hy đã từng cảnh báo cô đều là sự thật. Hy lúc đó bàng hoàng đến cực độ, vừa mới nghe thầy hiệu trưởng ca xong một bài lại ca tiếp thêm bài nữa. Thế nhưng, biểu hiện của Hy lại khiến cho thầy và Khanh phải nói là sốc toàn tập. 

- Em xin lỗi thầy vì những phiền phức mình đã gây ra. - Hy cúi đầu nhận lỗi - Ngay bây giờ, em xin phép được từ chức phó Bí Thư Đoàn trường để bảo toàn danh dự cho tổ chức. 

- Thầy không có ý như vậy. - Thầy hiệu trưởng thật sự bất ngờ trước thái độ của Hy - Thầy chỉ muốn điều tra chuyện này thật rõ ràng, mạng xã hội phát triển thì càng phải thắt chặt thông tin. 

- Những thông tin này em sẽ tìm cách để giải quyết ạ. - Hy vẫn kiên quyết - Mong thầy cho phép em từ chức trước nhiệm kỳ. Tất cả công việc sắp tới em đã viết xong trong hồ sơ bàn giao rồi ạ. 

- Thôi được rồi. - Thầy hiệu trưởng cũng chỉ biết thuận theo, thầy đứng dậy vỗ vai Hy - Tuần tới em có thể xin phép nghỉ một tuần để mọi thứ ổn định lại hẳn. Thầy vẫn rất tin tưởng ở em. 

- Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. - Hy cúi đầu chào thầy rồi cùng Khanh bước ra khỏi phòng ban giám hiệu. 

- Shu thật sự muốn vậy sao? - Vừa ra đến cửa Khanh đã hỏi ngay - Tại sao phải từ chức chứ?  

- Shu cũng không muốn đâu. - Hy như sắp khóc đến nơi - Nhưng mà Shu không thể nào chịu được nỗi oan ức này. Muốn điên lên mất thôi. 

- Thì Shu cứ từ từ giải quyết không được sao? - Khanh vẫn không thể hiểu được. 

- Không được. - Hy đáp ngay - Không còn thời gian nữa đâu. Shu không muốn Kha phải đau khổ thêm nữa. Khanh hãy nói với mọi người về việc Shu phải từ chức sau đó giao chức vụ này lại cho Như đi. Nếu như Kha có thể hiểu cậu ấy sẽ biết mình cần phải làm gì. 

Nói rồi, Hy chậm rãi bước đi trước, Khanh cũng nhanh chóng đi theo cô bạn vào văn phòng Đoàn với vẻ mặt không thể mệt mỏi hơn. 

… 

Suốt một tuần ở nhà, Hy được mẹ tận tình chăm sóc nên sức khỏe cũng đã khá hơn rất nhiều. Trong một tuần ấy, Hy cũng rất là nhàn hạ, ở nhà không tập đánh đàn cùng mẹ thì chăm sóc hoa lan, không thì làm bánh ngọt, hại Hoàng chiều nào đi học về cũng phải thưởng thức cái tác phẩm của Hy đến phát ngán. Ngày tháng nhàn hạ trôi qua nhanh chóng rồi cũng kết thúc vào cái ngày Nhĩ Anh và Kiến Minh cùng đến nhà tìm cô em gái nói chuyện. 

- Từng chuyện một mà em muốn biết… - Nhĩ Anh thở dài - Liệu rằng em sẽ ổn chứ? 

- Em có gì đâu mà không ổn chứ anh. - Hy khẽ cười. 

- Đúng như những gì Kha nói, khi điều tra về những người xung quanh Như, cô bé ấy không hề đơn giản một tí nào. - Nhĩ Anh nói - Có thể những chuyện của em dạo gần đây rất có khả năng là do Hạnh Như làm. Chính xác nhất thì đoạn clip trong tay Gia Linh là do Như lấy được từ người yêu hiện tại của cô ấy. Còn những chuyện như tráo hóa chất, tráo usb hay gọi điện thoại đe dọa Nghi đều làm rất cẩn thận, xui cho em ấy là vì đóng kịch mới để Nghi phát hiện ra giọng nói ấy mà thôi. Nhưng mà tài khoản đăng tin thì chắc chắn là nick ảo của em ấy rồi, đã tra ID ra nên anh có thể khẳng định được.   

- Vậy… tại sao… tại sao Như lại muốn làm hại em chứ? - Hy vẫn không muốn tin. 

- Anh nghĩ là Ken đã có đáp án rồi. - Minh lên tiếng - Nhưng mà… anh sợ đây sẽ là đả kích đối với em. Vì thế anh muốn cho em một kết quả đúng chứ không phải chỉ là suy đoán. 

- Anh nói vậy là sao? - Hy vẫn chưa hiểu lắm. 

- Chuyện này… - Nhĩ Anh cũng cảm thấy khó xử - Chuyện này anh vẫn đang cố gắng điều tra thật rõ ràng, nhưng mà anh nghĩ quan trọng nhất lúc này chính là em phải làm hòa với Ken ngay đi. Anh sợ… nó đang tự hủy hoại chính mình đấy! 

- Tự hủy hoại sao? - Hy như chết sốc với câu nói của Nhĩ Anh. 

- Nó đã uống rượu suốt mấy đêm liền rồi. - Nhĩ Anh tặc lưỡi - Lúc say rồi nó lại khóc vì nhớ em… Anh sợ nó chịu đựng một mình sẽ không trụ nổi nữa đâu. 

… 

Những câu nói của Nhĩ Anh bất giác khiến cho Hy cảm thấy rùng mình. Cô ngay lập tức đến Dance Of World khi biết tin Kha đang ở đó. Kha đau khổ khiến cho Hy cũng rất đau khổ, nhưng nhìn thấy Như lúc này Hy còn cảm thấy đau đớn hơn, Hy thật sự không biết rằng mình phải đối diện với cô bé một cách thẳng thắn hay là trốn tránh nữa đây. Trong khoảnh khắc buộc Hy phải lựa chọn ấy, cô đã chọn đối diện thẳng thắn với Hạnh Như, vì đơn giản với Hy lúc này… người con trai mà cô yêu quan trọng hơn cô bé năm lần bảy lượt tìm cách hại cô rất rất nhiều. 

*** 
     
         
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro