_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng Mười - một chiều Hà Nội chớm đông, gió heo may nhè nhẹ đưa hương họa mi thoang thoảng phảng phất đâu đây.

Heo hút khói nhang giữa trang viên hiu đìu, một cô gái chậm rãi bước đến phần mộ khắc tên cậu thanh niên đã ra đi ở tuổi mười tám, nhẹ nhàng đặt xuống bó hoa hồng màu trắng tinh khôi, cất lên giọng nói thì thào đượm một nỗi buồn khó phai.

"Cậu yên nghỉ nhé, tớ đã thực hiện được ước mơ của cậu rồi..."

Ngày này mấy năm về trước, là ngày cô nhận tin cậu vừa trút hơi thở cuối cùng, khi ấy, cô và cậu còn vừa trao nhau lời hứa sẽ cùng bước vào giảng đường đại học, cùng đi trên con đường đã từng cùng vạch sẵn và khát khao. Nhưng cậu đã lỡ bỏ cô lại một mình mà ra đi, cùng với giấc mơ màu hồng còn dang dở.

_____

Ly sữa nóng nghi ngút khói phả vào màn đêm buông bên cửa sổ, hàng mi dài cụp xuống đăm đăm nhìn về một khoảng không, những ngón tay thon dài vô thức xoay xoay chiếc bút máy, đống tài liệu ngổn ngang nằm giữa ánh đèn vàng.

- Yên à...

- Bà?

- Muộn rồi đấy, con ngủ sớm đi chứ...

- Con còn viết nốt bài, bà cứ đi nghỉ trước đi ạ, sắp vào đông, con chỉ lo cho sức khỏe của bà thôi!

- Con vẫn giữ chiếc bút máy đó à... cũng mấy năm rồi, vẫn nhớ đến thằng bé đó, có phải mày nặng tình quá không con?

Dường như trong vô thức, hai bà cháu cùng nén lại tiếng thở dài.

Dẫu sao, hôm ấy cũng là ngày giỗ của cậu, ba năm.

_____

Từ nhỏ, cô gái ấy đã chỉ có bà là người thân duy nhất bên cạnh, những tháng ngày đầu đời đáng ra phải nhận được tình yêu thương chăm chút của cả cha và mẹ như bao đứa trẻ khác, nhưng tiếc thay, cô lại không may mắn được như vậy.

Cậu là một chàng trai mang tâm hồn nhạy cảm và lối tư duy ngôn ngữ tinh tế của một nhà văn tương lai, còn cô lại phóng khoáng hơn, khô khan hơn, với những tính cách "đặc trưng" của một người chuyên ban tự nhiên mang theo ước mơ trở thành một doanh nhân lỗi lạc.

Vậy mà giờ đây, cô ngồi trong tòa soạn, để viết một bài báo, đăng lên một bản tin, trở thành một phóng viên trẻ mang trong mình sự tự tin và những nhiệt huyết cháy bỏng - công việc mà cậu từng mơ ước. Gạt bỏ giấc mơ của mình sang một bên, để theo đuổi và thực hiện ước mơ của cậu, liệu có đáng không? Đối với cô mà nói, thực sự rất đáng để cô đánh đổi cả thanh xuân của mình.

Có lẽ bởi cậu không chỉ là người duy nhất coi cô là bạn trong suốt mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, mà cậu còn chính là mối tình đầu của cô, người đầu tiên ngoài người bà của cô có thể cho cô cảm giác được yêu, được thương, và được trân trọng...

Người ta nói, mối tình đầu chính là mối tình đẹp nhất và cũng là mối tình khó quên nhất.

Còn với cô, mối tình ấy có lẽ còn quan trọng hơn thế nữa, nó không chỉ là khoảng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp và đáng giá nhất trong đời, mà mối tình đầu ấy sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim cô, những kỉ niệm thân thương ngày ấy luôn được cô cất giữ ở một góc kín sâu trong tâm hồn, và bao bọc nó một cách cẩn thận.

_____

"........Lý Thanh Yên, đưa tin từ đền Rồng, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh"

- Tốt lắm em, đợt này đang là Tết, ghi hình ở mấy nơi nhiều lễ hội như vậy chắc chắn sẽ được view cao. Sắp tới là kỉ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, đền Rồng này là nơi thờ Lý Chiêu Hoàng, còn đền Đô dưới kia là thờ những vị vua nhà Lý khác, em chịu khó đi mò thêm vài thông tin mà viết bài cho tốt. Kể cũng lạ thật, giờ Việt Nam mình hiếm thấy ai họ Lý như em, đợt bài về lịch sử lần này chủ biên lại giao cho em viết, đúng là có duyên đấy! Thôi, cố lên nhá! Đây là cơ hội tốt để thực tập sinh như em chứng minh năng lực đấy!

- Vâng...

Cái lạnh của gió xuân thật dịu dàng, bầu trời mùa xuân trong xanh cao vời vợi, đẹp đến nao lòng. Cô hít một hơi thật sâu, mang niềm hy vọng của một năm mới đang về, hôm nay cô cảm thấy có sức sống đến kỳ lạ, rảo bước quanh đền, hòa mình vào dòng người ngược xuôi tấp nập nơi đây.

"Lý Chiêu Hoàng là ai?"

Từ trước giờ cô chưa từng quan tâm đến điều đó, nhưng hôm nay ở đây, cô lại cảm thấy có một điều gì thật đỗi quen thân, từng bức tượng trong đền, từng mốc thời gian lịch sử được ghi lại đều mang đến cho cô thứ xúc cảm hoài niệm, phảng phất nét buồn cô liêu.

Bước vào gian đền chính, là nơi bức tượng vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam được đặt một cách trang nghiêm, khói hương nghi ngút, tấp nập người ra vào. Cô chỉ lẳng lặng vái lạy rồi rảo chung quanh đọc những bảng thông tin được treo ngăn nắp trên bốn bức tường gỗ.

Mấy âm vang lanh lảnh của tiếng gõ mõ niệm kinh bất chợt như trở nên ù ù hỗn tạp, khiến đầu óc cô bỗng choáng váng, hơi thở cô gấp rút hơn, trái tim cũng dần đập nhanh hơn. Cô thực sự cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nơi đây thu hút cô một cách kỳ lạ, bất giác đưa ánh mắt hướng thẳng về phía bức tượng, và chỉ trong một khoảnh khắc thôi, trái tim cô vừa mới quặn thắt lại, lồng ngực đau nhói như muốn vỡ tung ra. Giây phút ấy, trong đầu cô bất ngờ lướt qua một hình ảnh bi ai mà đau thương, trên cánh đồng bỉ ngạn hoa đỏ rực màu máu tươi, có một cô gái mang trên mình bộ long bào quý phái mà tráng lệ, với đôi mắt chứa chan nỗi buồn sầu đau, trên cánh tay bên trái còn khắc hình một thân rồng lóe sáng rực rỡ... Tất cả như báo hiệu cho cô có một điều gì đó chẳng lành sắp diễn ra.

Đêm hôm ấy là ngày Rằm tháng Giêng, trăng đêm ấy thật tròn và sáng, cô vội vàng thu dọn hành lý để kịp chuyến xe đêm từ Bắc Ninh lên Hà Nội, vì hay tin bà cô đột nhiên trở bệnh nặng. Hôm ấy thật trùng hợp sao lại chính là ngày sinh nhật của cô, ngày Chín tháng Ba. Ngồi trên xe đưa đôi mắt lo lắng nhìn trăng tròn ngoài kia, chẳng còn nghĩ tới việc sẽ được bà chúc gì trong lần sinh nhật này nữa, mà lòng cô cứ nôn nao thấp thỏm.

.

.

"Tránh đường cho xe cấp cứu qua! Tránh đường tránh đường...!", trên chiếc xe cấp cứu ấy chính là Thanh Yên, máu me đầy người, đang được các bác sĩ gấp rút cố gắng duy trì chút hơi thở yếu ớt cuối cùng để có hy vọng cứu lấy sự sống cho cô. Chuyến xe đêm ấy cô đi đã gặp tai nạn giữa đường, tất cả mọi người ai ai cũng đều lâm vào tình trạng nguy kịch.

Mở đầu hơi ngu ngốc, cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi tiếp nhé, yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro