oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đoàng!"

"Tụi mày dọn dẹp đi, tao phải đi rồi." Vegas bước đi mà không quay đầu lại, cánh cửa đóng xầm bỏ lại một hối tiếc,một ám ảnh mà cả đời hắn cũng không thoát khỏi.

Bước loanh quanh trong Safe house, Vegas chán chường nhìn xung quanh. Đây đã là ngày thứ 2 hắn ở đây, ngoài con nhím lùn hắn đem theo thì không còn ai ở đây để giải khuây cả. Vegas trở lại phòng nằm dài trên giường, hắn nhắm mắt suy nghĩ về việc hồi sáng. Ba hắn vẫn thế, ông ta đến đánh hắn, nói những lời miệt thị rồi rời đi.

Suy nghĩ mãi cuối cùng hắn cũng mơ màng thiếp đi.

Vegas đứng trong góc phòng, hình như hắn vừa mới chợp mắt, đáng lẽ hắn phải ở trên giường mới đúng chứ. Còn thứ đang bị treo đằng kia là gì vậy. Mẹ kiếp, ai vào phòng hắn sao.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Vegas cảnh giác quay qua, hắn kinh hoàng nhìn người vừa mới bước vào. Sao lại có một tên giống y như hắn thế chứ. Tên kia dường như không nhận thấy hắn đang hiện diện ở đây vậy. Tên đó bước tới người đang bị treo, đó là đứa mà hắn giết mấy ngày trước mà?

Vegas đi tới sau lưng tên đó, ngay lúc hắn định ra tay thì tên kia đã thả Pete ra rồi chạy xuyên qua người hắn. Vegas sững sờ, hắn giơ tay lên nhìn bản thân rồi nhìn xung quanh. Để kiểm chứng hắn sờ xuống người duy nhất còn trong phòng này, Pete.

Tay hắn xuyên qua cơ thể cậu.

Tên kia trở lại, Vegas lùi về phía sau nghi hoặc nhìn bọn họ. Hắn muốn đi ra khỏi phòng thì nhận ra hắn không thể bước ra được, dường như có một bức tường vô hình chặn hắn lại. Vegas cứ đứng trong góc phòng, nhìn người kia lau mình, băng bó cho tên Pete kia.

Hắn thực sự rất khó hiểu, tại sao hắn lại ở đây? Đây là mơ sao?

Lúc này, Pete cũng tỉnh lại, cậu phờ phạc nhìn Vegas. " sao mày không để cho tao chết đi? "

"Thế thì dễ cho mày quá, mày phải đau khổ hơn nữa mới được. "

Nhìn khuôn mặt bầm tím của Vegas, Pete hiếu kì, ai lại có thể đánh Vegas chứ, tên kia chắc cũng không còn mạng nữa rồi.

"mặt mày bị làm sao vậy? "

Nghe Pete hỏi, cả 2 Vegas đều hơi ngẩn ngơ, lần đầu tiên trong đời có người quan tâm hắn.

* từ đây mình gọi Vegas không có Pete là VegasP nhe, cho dễ phân biệt.

Vegas nhìn cậu 1 lúc rồi đáp "là ba tao, ông ta đến đánh tao rồi đi rồi. Vì tao không bằng thằng Kinn."

Pete và Vegas cứ thế trải lòng với nhau, họ kể cho nhau nghe vết thương lòng của mình rồi cứ thế như 2 con sói cô độc liếm láp vết thương cho đối phương. Họ thủ thỉ với nhau nhiều điều còn VegasP thì cứ thế nhìn họ, hắn như bị cuốn vào câu chuyện, như một kẻ xem trộm, nhìn Pete từ từ xoa dịu nổi đau của người kia mà tưởng tượng...nếu hắn cũng có một người như vậy...liệu người ngồi đó, người được xoa dịu vuốt ve có phải là hắn?

Như bị mê hoặc, hắn từ từ tiến đến, ngồi xuống cạnh giường bên trái của Pete, cũng nói cho cậu nổi đau của mình dù không ai nghe thấy lời của hắn cả. Bọn họ cứ vậy im lặng hưởng thụ sự bình yên tạm thời này.

VegasP choàng tỉnh dậy, hắn nhìn về phía đuôi giường tìm hình bóng của Pete rồi lại thẫn thờ khi ở đó chỉ có chăn và đệm.

Đi ra phòng khách, hắn gọi một tên vệ sĩ đến.

"người hôm trước...người tao nói chúng mày xử lý...ở đâu rồi."

"chúng tôi đã vứt xuống biển rồi ạ. Đảm bảo không ai phát hiện đâu cậu chủ."

" vậy à.... Lui đi...."

" vâng."

Đợi tên vệ sĩ đi xa, VegasP mới rút đôi tay cắm trong túi quần ra với lấy ly rượu trước mặt. Bàn tay hắn run run, rõ ràng chỉ là một giấc mơ, vậy mà lại ảnh hưởng đến hắn lớn như vậy.

VegasP cười nhạt, hắn bỏ ly rượu xuống rồi cố không suy nghĩ về giấc mơ đó nữa bằng cách đọc sách... mặc dù chả có hiệu quả gì.

Tưởng chừng chỉ là một giấc mơ bình thường, nhiều ngày tiếp theo hắn lại tiếp tục mơ những giấc mơ giống vậy. Chúng nối tiếp nhau như chúng thực sự xảy ra vậy.

Hôm nay VegasP lại tiếp tục nằm mơ.

Lần này hắn thấy mình hậm hực đi vào phòng, chắc lại gặp ba hắn đây mà. VegasP nhìn tên kia tiếp tục chuyện trò với Pete, chỉ là nhím lùn của hắn bị bệnh rồi. Dù biết là mơ nhưng hắn vẫn lo lắng, hắn thấy Vegas kia ôm con nhím chạy đi, bỏ lại chùm chìa khóa, Pete đã thấy. Đúng như dự đoán, cậu ta bỏ chạy.

VegasP cứ vậy đi theo Pete, hắn ra được khỏi phòng nhưng hắn lại chọn đi theo cậu. Pete rõ ràng có thể bỏ trốn nhưng cậu quay trở lại, quay trở lại bên tên kia. Tên Vegas đó có gì chứ, hắn hành hạ cậu đến vậy tại sao cậu vẫn chọn hắn chứ. Nếu là hắn...nếu là hắn...

VegasP nở nụ cười thảm hại, đúng rồi, Pete của hắn bị chính hắn giết rồi. Ít ra Pete của tên kia còn sống, ít ra cậu còn sống.

2 người họ ngồi bên ngôi mộ nho nhỏ của con vật một hồi rồi trở lại phòng. Hắn thì như linh hồn vô định đi theo họ trở về.

"sao mày không bỏ trốn?"

" Tao cũng không biết nữa."

Vegas kia lại tự dằn vặt chính mình, hắn cười tự giễu nhìn tên kia cũng như tự giễu chính bản thân. Nhìn Vegas lại bắt đầu giở trò thao túng rồi cả 2 người kia quay cuồn với nhau. Bọn họ như 2 kẻ bị cuồng tiếp xúc da thịt mà lao vào nhau, VegasP thì cứ đứng đực ra, trong đầu hắn giờ này chỉ còn một suy nghĩ, giá như đây không phải là mơ.

Cứ như vậy, ngày qua ngày hắn lại mơ thấy mình và Pete cuồn nhiệt khát khao nhau, hắn mê muội như lữ nhân trên sa mạc tìm nước nhưng cho dù hắn ngủ bao nhiêu giấc, một ngày hắn chỉ có thể mơ thấy Pete 1 lần.

Có lẽ đây là sự keo kiệt của vận mệnh.

Pete của Vegas bỏ trốn rồi, VegasP cảm thấy sảng khoái, ai bảo tên kia đối xử với em ấy như thú cưng cơ chứ. Đáng đời!

Cứ nghĩ tới lúc này thì hắn phải tỉnh dậy rồi nhưng đột nhiên giấc mơ chuyền qua ngày khác. Giờ hắn đang đứng ở chính gia, cả ba hắn và Vegas đang xông vào chính gia. Hình như cuộc chiến nổi ra rồi, hắn thấy mình đánh bại Kinn, thấy được vẻ hoảng sợ của Kinn khi hắn chỉa súng vào người tình của gã. Một chiếc xa đồ chơi vậy mà phá đám tất cả, cuối cùng bọn họ thua thật thảm. Tên Vegas kia định tự sát rồi, vậy là kết thúc sao?

Pete tới rồi, nếu nói hắn là con quái vật đang vùng vẫy trong vũng bùn tanh hôi thì em ấy chính là thiên sứ của cuộc sống hắn. Vì em ấy hắn có thể bỏ qua tất cả, dâng hiến cả sinh mạng...nhưng hình như muộn rồi...Pete của hắn bị chính hắn giết chết rồi.

Vegas trúng đạn, không chết, tên đó sống dai thật. Trong bệnh viện, hắn thấy tên kia ôm em ấy cùng Macau, thật hạnh phúc... Chưa bao giờ hắn ghen tị như thế này, ganh ghét với chính mình. Sự đố kị như một mớ hủ bại dần dần ăn mòn tâm trí hắn. Hắn hận ông trời, hận bản thân, hận cái vận mệnh chết tiệt này.

Cho hắn thấy hạnh phúc mà hắn hằng khao khát rồi lại không cho hắn có được nó. Đôi mắt VegasP mờ dần, lần đầu tiên trong đời hắn khóc to đến vậy, khóc vì cái cuộc sống chó chết này, khóc vì hối hận. Chưa bao giờ VegasP muốn quay trở lại quá khứ đến như vậy, hắn muốn Pete của hắn. Hắn muốn có một gia đình, hắn khao khát tình yêu của em ấy. Hắn hối hận rồi... thực sự hối hận rồi...

Mở mắt ra, gối đầu của VegasP đã ướt đẫm từ bao giờ. Ba hắn gọi điện tới, đến lúc phải tấn công chính gia rồi.

Hắn kinh ngạc, giấc mơ đó vậy mà thành hiện thực rồi. Giống như những gì hắn mơ thấy, bọn họ tiến vào chính gia nhưng khác ở chổ hiện tại Tankul đi tìm Pete đang mất tích rồi. Không ai cứu được Kinn và Porsche cả.

Nhìn người đang bị hắn dẫm dưới chân, hắn vậy mà không hề có cảm giác thành tựu nào. Thắng thì sao chứ, em ấy cũng không trở về. VegasP hạ xúng xuống, hắn nhìn Kinn rồi nói.

" Đi đi."

Kinn kinh ngạc nhìn VegasP, hắn vậy mà thả bọn họ đi. Anh phức tạp nhìn VegasP , nhanh chóng ôm Porsche chạy, bọn họ không có thời gian.

"cậu chủ, cứ để bọn họ đi vậy sao."

" tự tao có suy tính của mình. "

Hắn đi theo 2 người họ, ba hắn quả nhiên bị bắn chết, có lẻ đã trải qua một lần nên lần này hắn không còn có nhiều cảm xúc nữa.

VegasP nhìn ra sau lưng, hắn trông mong 1 bóng người bước tới cản hắn lại, trông mong em ấy xuất hiện nhưng hiện thực thì tàn nhẫn, chẳng có ai xuất hiện cả.

"chăm sóc Macau dùm tao."

VegasP nhìn Kinn rồi chầm chậm bỏ đi để lại ông Korn đầy kinh ngạc và hoài nghi.

Hắn đi đến hồ bơi, ngồi ở đó.

Vegas biết Pete sẽ không xuất hiện nhưng vẫn nuôi một hy vọng vớ vẩn mà ngồi ở đây.

"sao em không tới cản anh lại Pete, anh sắp tự sát rồi."

Hắn cứ lẩm bẩm rồi cười, cười rồi lại khóc. Cuối cùng, hắn ghì chặt khẩu súng rồi bóp còi.

"đoàng!"

Thân hình Vegas ngã xuống, hình như hắn thấy em ấy rồi. Em tới đón anh sao Pete?

"Vegas... "

Một giọt nước mắt từ khóe mắt hắn chảy ra. Cuộc đời của Vegas cứ thế mà kết thúc nhưng ít nhất khi ra đi... hắn lại thấy được em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro