Trắng và đen (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tôi 6 tuổi

Một mùa hè nóng nực, tôi chợt nhận ra có ai đó đứng sau những tán lá trong khu rừng tôi đang ngủ, đó là lần đầu tôi gặp cậu. Ánh nắng chói chang khiến cậu trở nên mơ mơ hồ hồ, hệt như không tồn tại, cùng với đôi cánh trắng.

-Cậu là ai?

Tôi có khả năng nhìn thấy được linh hồn của người đã khuất, điều này đã khiến tôi trở nên cô lập với mọi người xung quanh vì họ nghĩ tôi là một đứa trẻ kì lạ. Nhưng từ sau câu hỏi ngây thơ đó, số phận của tôi đã dần được thay đổi bởi cậu ấy.

-Cậu có thể nhìn thấy tớ?!?!

-Vì tớ có khả năng nói chuyện với ma. Cậu là ma à? Trông không giống lắm....

-Vậy ngoài ma, cậu đã bao giờ nghe về thiên thần?

.

.

Năm tôi 12 tuổi

Chỉ trong một đêm, tôi mất đi gia đình, mất đi những người quan trọng nhất, một mùa hè kinh khủng nhất đời tôi. Tôi đã được kể lại rằng có người đã tìm thấy chiếc xe bố mẹ chở tôi đi nằm dưới vực thẩm, lúc đó cả gia đình được nhận định là không ai còn sống sót cả, nhưng điều kì lạ rằng sau khi được đưa vào bệnh viện, nhịp tim của tôi bỗng nhiên đập lại, giống như được hồi sinh vậy.

Lúc đó, tôi đã nghĩ: "Có lẽ là cậu ấy....". Ngay lúc tôi mơ màng bên ngoài khung của sổ của bệnh viện, tôi đã thấy cậu ngồi ở đấy với ánh mắt mơ màng

Bước khẽ ra cửa sổ, tôi cất tiếng:

-Cậu đã cứu tớ sao? Vì sao cậu lại làm thế?

Ngừng một chút để quan sát, tôi nói tiếp

- Vì sao không phải bố mẹ của tớ?

Giọng nói của tôi bình tĩnh đến không ngờ, hệt như là chuyện của người khác chứ không phải của mình vậy. Cậu ấy im lặng một hồi lâu, như đang tìm cách giải thích vậy. Nhắm mắt để bình tâm, cậu chậm rãi cất giọng trầm:

-Tớ đã cứu cậu. Lúc đó, khả năng hồi sinh của cậu cao hơn hai người còn lại, nếu tớ dùng ma thuật cứu hai người họ, thì cậu sẽ không thể cứu được, và lúc đó không phải sẽ mất luôn cả cậu sao?

-Vì sao lại cứu tớ?

Đây mới là câu hỏi chính

-Vì...đây là lần đầu tớ gặp một người có thể nhìn thấy tớ và nói chuyện với tớ, tớ vui lắm. Từ lúc tớ sinh ra, chẳng có ai làm bạn với tớ cả, vì là thiên thần nên người lớn ai cũng bận rộn với công việc của mình, tớ thì được nhàn rỗi ở một chỗ bay đi bay lại, cũng là người bị cô lập vì tính cách của tớ quá kì lạ. Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tớ và cũng là con người đầu tiên tiếp xúc, có vẻ không giống như tớ được học nhỉ?

Lúc đó, cậu ấy dường như đỏ mặt lên trong khá là dễ thương, tôi mỉm cười: "Có vẻ cậu ấy ngượng khi nói như thế". Tôi không trách cậu ấy, không đổ lỗi cho bất kì ai cả.

Không phải quá rõ ràng? Tất cả đều là do tôi cả thôi.

-Cảm ơn vì đã cứu tớ, tớ rất cảm kích. "Có vẻ cậu ấy cũng cô đơn như mình"

-Không cần cảm ơn. Nhưng nếu có thể.... - hai tai cậu ấy đỏ lên - Cậu có thể cho tớ ở chung với cậu? Tớ muốn được chăm sóc cho cậu bù vào phần lỗi của mình, dù sao bố mẹ cậu mất vẫn một phần do tớ mà

Tôi nghẹn ngào, như chợt khóc. Đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu, nhưng cậu vẫn xin lỗi, thậm chí còn muốn chăm sóc tôi.

-Liệu có ổn.....? Vì sẽ có nhều chuyện xảy ra nếu hai đứa sống chung đấy

-Chắc chắn ổn mà. "Vì ba mẹ của cậu đã cầu xin tớ như thế, cậu thật hạnh phúc khi có một gia đình dù đã bên bờ vực cái chết nhưng vẫn chọn cứu cậu"

Tôi suy nghĩ, thật lâu sau đó mới trả lời:

-Được rồi, cậu có thể. Có vẻ tớ chưa giới thiệu nhỉ? Tớ là Shiro, có nghĩa là "trắng", mong cậu chiếu cố.

-Tớ là Kuro, có nghĩa là "đen", rất vui được gặp cậu

.

.

Năm tôi 16 tuổi

4 năm sống cùng cậu, tôi không hề thấy cô đơn.

Dường như cậu ấy lúc nào cũng chăm sóc tôi mà không hề than vãn một lời, lúc nào cũng là người chuẩn bị cơm hộp, khi thì đi cùng tôi đến trường, cũng có lúc để cho tôi tự do rút giận, thường xuyên làm việc nhà và chưa hề để tôi một mình giữa căn nhà đã không còn hơi ấm này nữa. Có vẻ cậu ấy thật lòng lo lắng tôi, chắc là vì....

Từ lúc đám tang đến giờ, tôi chưa hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Cứ mỗi mùa hè đến, cậu ấy không lúc nào buông tha cho tôi, luôn đi theo tôi trừ khi tôi làm việc riêng hay đi ngủ, cậu lúc nào cũng túc trực bên tôi, và có vẻ tôi cũng biết vì sao lại như thế nên cũng không nói gì.

Đôi lúc cậu thường cùng tôi đến trường, nhưng giới hạn chỉ ở cổng, chẳng bao giờ vào trường cả. Vì tôn trọng ý kiến của tôi nên cậu ấy không vào trường, tôi cũng chẳng bao giờ muốn cậu ấy vào trường, vì nơi đó thật đáng sợ, đáng sợ đến mức tôi không dám bước tiếp mỗi khi cậu quay lưng về nhà.

Vì tôi không muốn cậu biết mình đã trải qua những chuyện gì. Tôi đang cố gắng kiềm chế hết mức có thể, tôi không muốn bị đình chỉ, vì như thế cậu sẽ buồn. Cậu muốn tôi hoàn hảo, tôi sẽ có gắng trở nên hoàn hảo trong mắt của cậu, chính vì thế tôi không để mình gục ngã giữa chừng.

Nhưng vòng xoay vẫn sẽ lập lại.

Ào

Một xô nước được đặt ngay trên cửa, khi tôi bước vào cũng là lúc nó đổ xuống, cả người tôi ướt nhẹp, có vẻ lại phải lảng vào đâu đó để đồ khô rồi mới về nhà được đây. Đó là những điều tôi nghĩ, nhưng nó có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại thì phải:

-Xin lỗi nhé, con lập dị, tao chỉ lỡ tay thôi. Không phải cố tình đâu, sơ ý thôi nên đừng giận nhé?

Giọng nói chua chát, đầy sự khinh bỉ vang lên bên cạnh tôi, tôi tự hỏi bao giờ mới thôi cái kiểu nói một cách giả tạo như thế nhỉ? Tất cả những người xung quanh dường như chỉ tập trung vào tôi, họ xì xầm và cười đùa một cách vui vẻ chứ không một ai dám đứng lên bên vực tôi cả.

Bởi vì sao? Vì tôi là một con nhỏ lập dị, lúc nào cũng ôm lấy sách vở mà đọc, không hề bắt chuyện thậm chí đôi lúc còn tự nói một mình (Vì có những linh hồn chào tôi nên tôi trả lời họ, nếu không bản thân tôi sẽ gặp rắc rối mất)

-Không sao. Dù sao cũng không phải cố tình, tôi không giận đâu.

Có vẻ như tôi vừa làm một việc khiến cho họ không vừa lòng rồi, tôi mỉm cười vui vẻ

-Lần sau nhớ cẩn thận, nếu lúc đó là giáo viên thì không hay lắm đâu.

Cô ta có vẻ tức giận nhưng tôi không mấy quan tâm, chỉ lặng lẽ về chỗ của mình. Thật may vì chỗ của tôi gần của sổ nên dễ dàng thổi khô quần áo, cũng rất dễ thả hồn nữa nên tôi rất thích ngồi chỗ này, và cũng không ai quan tâm tôi ngồi đâu, chỉ cần biết tôi ngồi đâu thì chỗ đó sẽ không có người ngồi cùng.

Lên sân thượng, chỗ ít người lui tới và cũng là căn cứ bí mật của tôi, ngồi phịch xuống đất và nhìn lên bầu trời:

"Giá như mình không có khả năng nhìn thấy người chết, có lẽ mình đã có thể hòa thuận, cười đùa với mọi người nhỉ? Mà trên đời này chẳng bao giờ có 'giá như' đâu, chỉ mơ tưởng viễn vông"

Tôi dần chìm vào giất ngủ...


Ác mộng

Tôi đột ngột bật dậy, người lấm tấm mồ hôi. 

Tôi đang ở kho dụng cụ của trường, nhưng tại sao tôi lại ở đây? Đáng lẽ tôi phải ở trên sân thượng và nghe thấy tiếng chuông vào học chứ nhỉ? Và trên người tôi là một bộ đồng phục đã khô hẳn chứ không phải còn hơi ướt như mấy bữa trước, kể có có gió cũng thể khô được đến mức này.

Dường như hiểu được chuyện gì xảy ra, tôi mỉm cười và nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ, bởi vì cậu ấy đã biết rồi thì để cậu ấy giải quyết thôi, tôi cũng không có hứng thú gì với mấy việc trả thù này.

Xoạch, tiếng cửa mở một cách mạnh bạo, tôi điềm tĩnh nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại trên trán, có vẻ cậu rất gấp chăng?

-Shiro....

Vẻ mặt đầy hoang mang khi nhìn thấy tôi đã tỉnh, tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi:

-Sao rồi? Hôm nay học thế nào?

-Ô....ổn lắm, không có gì quan trọng cả

-Thế sao? Vậy thì về thôi. Cậu còn phải nấu cơm, đúng không?

-...Ừ

Trên đường về, ai cũng im lặng khiến cho bầu không khí không được thoải mái cho lắm, cũng phải thôi, cậu ấy làm sai ý của tôi nên cảm thấy có lỗi, cứ cho là thế, về phần tôi thì cũng khó mở lời khi nói dối cậu ấy, cả tôi lẫn cậu ấy đều im lặng mà về nhà.

-Cậu có giận tớ không?

-Không, vì dù sao cũng là lo cho tớ. Ngày mai chắc tớ phải chuyển trường quá!

-Tớ không làm gì có lỗi cả, chỉ là đưa thầy vào thế chỗ thôi....

-Biết rồi, giờ thì về nhà ăn cơm thôi, tớ đói rồi! Chuyện này ngày mai sẽ giải quyết sau vậy.

Hôm đó, là một ngày đáng nhớ đối với tôi. Lúc đó, tôi hoàn toàn nghĩ rằng, tôi không chỉ có một mình trên con đường tôi đang đi, lúc nào tôi cần, tôi luôn có thể gọi cậu ở bất cứ nơi nào. Nếu "Hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo, đó chính là con đường dẫn đến thành công." thì cậu chính là trái tim của tôi, cậu là người soi sáng cho con đường của tôi, cậu là tất cả của tôi. 

Tôi thuyệt đối sẽ không cho cậu rời khỏi tôi nửa bước.

.

.

Năm tôi 18 tuổi.

-Này, cậu định vào trường đại học nào?

-Một trường nào đó học phí rẻ một chút, ngành âm nhạc

-Đó chính là lý do mấy bữa nay cậu tập trung vào sáng tác nhạc ấy hả? Đùa sao?

Trông cậu có vẻ ngạc nhiên, tôi không mấy quan tâm đến cá vẻ mặt đó vì tôi đã quen rồi. Lúc đó tôi chỉ tập trung vào bài nhạc đang làm dở chừng, cậu cũng không nói gì nữa, lặng lẽ bay lên sân thượng phơi đồ. Sau khi không còn ý tưởng nữa, tôi đi xuống nhà và pha một tách trà và ra khu vườn nho nhỏ của tôi để tận hưởng cơn mưa nhẹ nhàng bên ngoài cùng với một bản nhạc nhẹ.

Tiếng chuông gió ở đâu đó đung đưa, tạo ra những âm thanh dịu êm rất thích hợp với tâm trạng của tôi lúc này, bình yên và nhẹ nhàng. Cái chuông đó là một món quà nha nhỏ nhân ngày sinh nhật 18 cậu ấy tặng cho tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đó là món đồ tôi thích nhất, vì tôi thích cái bản nhạc dịu êm của nó mỗi khi có gió đưa đẩy.

"Mong rằng mỗi ngày chỉ cần thế này là đủ"

Cậu ấy hình như đã đi xuống làm cơm, mọi chuyện xảy ra theo thường lệ, chúng tôi sẽ ngồi cùng nói chuyện, góp ý cho nhau. Cậu ấy....đang dần trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống này nữa rồi.

-Ăn cơm nào!!!!!! Lại uống trà rồi, cậu biết không nên uống trà trước giờ ăn mà!!!!!

-Vâng vâng, biết rồi, nói mãi

-Thật là, sau này cô đi lấy chồng rồi tôi sẽ không thể hầu hạ cô được nữa đâu nha!!!!

Cứ thế, cuộc sống năm cuối cấp 3 của tôi cũng trôi qua. Tôi không có bạn, tôi chỉ có cậu, cậu là người duy nhất bên tôi từ trước đến giờ, cậu là ánh sáng của tôi, là người dẫn lối đồng thời là cả trái tim của tôi, tôi không thể sống nếu thiếu cậu. Dần dần, tôi cảm thấy mình như rơi vào một khoảng không không hề có lối thoát.

Khi nhận ra được điều đó thì cũng là lúc cậu biến mất một cách lặng thầm.

Tôi trở nên mất trí chạy xung quanh nhà để tìm kiếm hình bóng quen thuộc, tôi chạy đi những nơi quen thuộc của chúng tôi, từ công viên, khu vui chơi, hay nơi chúng tôi hay lui tới hoặc những nơi cậu luôn cùng tôi đi ăn, tất cả đều không có hình bóng của cậu. Lạc lõng, thất thiểu đi về căn nhà ấy, từ lúc mất cha mẹ, tôi chưa bao giờ thấy ngôi nhà của mình lạnh lẽo đến mức này. Cậu biến mất không để lại dấu vết, cứ như cậu không hề bước vào cuộ đời của tôi vậy.

Mở cánh cửa nhìn vào, không một ánh đèn, không một lời nói, tất cả đều im lìm, bóng tối bao quanh lấy ngôi nhà khiến tôi ớn lạnh. Gục xuống mặt đất, hôm qua vẫn còn ở đây chọc tôi cơ mà? Vẫn còn tồn tại trong cuộc sống chán nhường này của tôi cơ mà.....

Tại sao chỉ sau một giất ngủ, cậu lại biến mất không lời từ biệt?

Tôi ngồi im bất động tại đó, không có cậu tôi sẽ ra sao? Tôi liệu sẽ làm được gì? Tôi...

Hàng nước nóng hổi chảy trên mặt, không rơi lệ vì ba mẹ, không rơi lệ khi mình bị bắt nạt, nhưng tái ao lại rơi lệ vì cậu chứ? Kuro, cậu đã làm gì tớ thế này???

"Hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo, đó chính là con đường dẫn đến thành công."

Nhưng đôi lúc, nó cũng sẽ sai khi bạn đặt toàn bộ sự sống, trái tim cùng với niềm tin ở nơi một người không quen biết, khi người đó biến mất cũng dần lấy đi sinh khí trong cơ thể của bạn.

Trái tim của tôi, con đường của tôi, nếu không có cậu thì nó sẽ là vô nghĩa. Tất cả đều là nói dối, cậu bảo cậu sẽ không bỏ rơi tôi, cậu bảo cậu sẽ ở bên cạnh tôi, giờ thì sao chứ? Tất cả đều là nói dối cả thôi.

"Đôi lúc, muốn tìm con đường dẫn đến thành công, chúng ta phải sử dụng đến lý trí....."

Thậm chí cả lý trí của tôi bây giờ cũng mất đi, tôi không còn muốn suy nghĩ gì nhiều nữa, tôi mất tất cả rồi.

Giờ đây, tôi dần trở thành một con búp bê vô hồn, ngày ngày chỉ ngồi ở đó và không hề bước chân ra ngoài. Tôi bỏ học, ăn cũng chỉ ăn qua loa để sống, nhốt mình trong căn phòng tăm tối đó, tôi sẽ ổn thôi, chỉ cần một vài ngày nữa là sẽ quên được cậu mà....nhỉ?

Căn phòng bừa bộn đến mức không ai có thể bước vào, những con thú nhồi bông bị moi ruột nằm lăn lóc ở góc phòng, tập sách, bàn ghế, tất cả mọi thứ đều không còn nguyên vẹn nữa. Tôi co ro một góc phòng, cầm con dao sắp mòn này, tôi tiếp tục khắc dòng chữ ấy để nhắc nhở mình rằng cố gắng vượt qua nỗi đau này.


Sẽ ổn tôi, sắp được rồi. Tôi sẽ gặp lại cậu chứ?

Hôm đó, là một ngày mưa tầm tã, tiếng chuông gió quen thuộc đã không còn vang lên nữa.


============================

"........Bản tin nổi bật hôm nay, ngày X tháng XX năm XXX, một cô gái đã treo cổ tự tử trong ngôi nhà của mình, có vẻ cô bị chứng trầm cảm nặng dẫn đến việc treo cổ, căn phòng của cô bừa bộn, trên tường đầy những vết cắt. Chúng tôi còn nhìn thấy xung quanh ngôi nhà của cô chỉ khắc một dòng chữ không có nghĩa. Sau đây sẽ là bản tin thời tiết....."

-Đã bảo đừng đưa tin về việc này mà - cô gái trẻ thở dài

-Được rồi, có nói họ cũng chả nghe đâu, cậu quan tâm làm gì chứ? Dù sao cũng thật tội nghiệp, chỉ mới 18 tuổi...

-Nhưng mà nhé, điều cậu nói có thật không vậy? Sao lúc đó ở hiện trường cậu không nói với thanh tra? Anh ấy cũng giống cậu mà? - cô gái tò mò hỏi

-Anh ta nhận ra khi bước vào nhà rồi, tớ thậm chí còn biết tên nào đã làm cho cô nàng đó tự tử đấy. Một tên có sức mạnh đầy người đến cả tớ cũng phải dè chừng

-Gì chứ?!?!? - cô gái hốt hoảng gần như hét lên, rồi đỏ mặt ngồi xuống khi xung quanh quay lại nhìn cô bằng cặp mắt kì dị.

-Nếu là thiên thần, cậu sẽ nhận thấy bên trong nhà dù không có ánh sáng hay người đó biến mất, căn nhà vẫn sẽ sáng như thế. Nhưng ở đây, căn nhà lại tối mịt, dù có bật đèn lên cũng sáng yếu một cách kì lạ. Tớ còn ngửi được mùi của ác quỷ ở đâu đó trong nhà. Mùi đặc trung cảu cậu ta.

-Có nghĩa là.....?

-Kuro biến mất một cách kì lạ ở địa ngục khiến cả hai bên đều hoảng hồn, cậu ta đến đây sống với con người đó mà khong biết rằng chính cậu ta đã gián tiếp giết chết cô gái đó. Bằng chứng là cách đây 1 năm cậu ta mới về, và khoảng thời gian đó cũng chính là lúc cô gái đó được chuẩn đoán rằng đã chết. Cô gái đó chắc hẳn không hề hay biết rằng......

Kuro là ác quỷ mang đôi cánh thiên thần, một dạng ác quỷ đặc biệt. Dù thế, cậu ta vẫn mang nhân cách nhân hậu, chỉ có điều cậu ấy không biết rằng mình gián tiếp giết cô ấy đâu.

-Nhưng còn dòng chữ vô nghĩa đó? Nó đâu liên quan đến Kuro mà cậu nói đâu chứ? - cô gái trẻ lại một lần nữa hỏi, ly cafe đã nguộc từ bao giờ

Một khoảng thời gian im lặng của người đối diện, cô vẫn kiên trì chờ đợi câu trả lời. Tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên trong một buổi chiều mưa.

-Dòng chữ đó, cô gái ấy đã cố gắng giữ mình bình tĩnh trở lại nên mới khắc dòng chữ đó, nhưng tớ nghĩ nó có một ý nghĩa khác nữa.

Dòng chữ " I'm fine " nếu xoay ngược lại sẽ là " Save me " - Một lời kêu cứu không ai có thể nghe được






End


===========================================

Woaaaaaaa, lại lạc đề TT_TT

Đoạn đối thoại cuối cùng là một phần mở rộng khác của câu truyện này, đây là câu truyện đâu tiên mình viết với cái kết mở nên chắc sẽ chưa được hay lắm. Nó cũng không chất lượng như mình mong muốn, nhưng hi vọng các bạn thích nó <3

Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau.



_Mèo nhỏ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro