Chap1:Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lady and gentlemen. Chào mừng các quí ông và quí bà đến với buổi đấu giá ngày hôm nay"

Phía khán đài vỗ tay một số tiếng hò hét vang lên, lũ giàu có thường rất thích những buổi đấu giá như thế này. Đấu giá nô lệ . Đây bị xem là một hình thức làm ăn phi pháp của thế giới ngầm. Chó săn của họ thường bắt những cô gái xinh đẹp hay những người mắc bệnh bạch tạng để đem bán đấu giá. Những con người bị mua sẽ chịu số phận làm nô lệ cho người chủ của họ ,bất kể chủ nhân muốn họ chết. Đấu giá này đã bị nghiêm cấm trên toàn thế giới nhưng ở Libya thì đây là một chuyện thường xuyên và bình thường.

  •Trong phòng giam•

  Nhật Anh choàng tỉnh sau một giấc ngủ, cảm giác đau buốt ở sau gái làm cô chau mày. Nhật Anh cùng anh trai mình sang Libya để bàn một số công việc về thu mua vật phẩm. Vì quá nhàm chán cuộc giao dịch nên cô đi dạo một vòng thành phố, không ngờ lạc đường đi vào một cái ngỏ nhỏ, sau đó bị vật mạnh đánh vào gáy gất đi, tỉnh lại thì đang ở cái nơi quái quỷ gì đấy.

  Tay tay cô bị xích khoá chặt, hai chân được trang trí cặp còng nặng kịch rỉ sét. Ngẫm nghĩ một lúc thì cô mới nhận ra mình đã bị bắt đem bán đấu giá.

" Excuse me. Are you okay?"

  Một người đàn ông bên cạnh hỏi Nhật Anh. Cô nhìn hắn ta, trên người hắn mặc vest trông rất lịch lãm, ngũ quan ưa nhìn khoảng 25 tuổi. Hắn có vẻ là người Châu Á hoặc con lai vì trông hắn không có vẻ giống người bản xứ lắm.

" I'm okay"

   Nhật Anh gật đầu trả lời trong lòng thầm mắng mấy sợi xích chết tiệt . Thậm chí cái tình thế này nữa, nếu như cô rơi vào tên điên nào đó chắc có lẽ chỉ có chết mất. Mong rằng anh cô sẽ mau chóng tìm thấy mình.

  " Kid,are you arrested here?"( Nhóc con, cô bị bắt đến đây à?)

  " I'm not a kid. I'm twenty-one."( Tôi không phải con nhóc. Tôi đã 21 tuổi)

  " Oh but you are very short"( oh nhưng cô rất lùn)

  Hắn lăn ra cười. Nhật Anh cũng chả thèm để ý đến hắn, chốc lát cô đã bị bắt ra ngoài.

" And next. Là một cô gái người Châu Á. Trông cô ta xinh xắn như một con búp bê vậy. Cô ta có thể dọn nhà thập chí làm ấp giường cho bạn. Có quí ông quí bà nào muốn cô gái này không? Khởi điểm 200$"

  Nhật Anh khinh bỉ, chẳng lẽ cô chỉ đáng có 200 đô thôi sao? Thế mà 5' trôi qua chẳng có ai giơ bảng đấu giá. Vậy cũng tốt biết đâu anh cô sẽ tìm ra chỗ này để cứu cô ra.
  "250$"

"300$"

  " 400$"

  " Quí ngài 12 trả 500$ có ai trả cao hơn không ạ? 500$ lần thứ nhất, 500$ lần thứ hai, 500$ lần thứ 3. Thành....."
  MC vừa vung búa thì trên màn hình hiện lên, là người xem đấu giá qua mạng. Nhật Anh cảm thấy thật khó chịu. Là con người với nhau lại đem ra buôn bán chẳng khác một món hàng. Lũ thương gia này ỷ có một ít tiền lại đem người khác như súc vật, thích thì đánh không thích thì giết. Xã hội bây giờ thật gây gắc người ta vì đồng tiền cái gì cũng có thể làm.

" 5triệu$. Quí ngài giấu mặt đã trả 5triệu$ có ai trả cao hơn không? "

  Cả một khán đài im lặng, đối với bọn nhà giàu này số tiền 5 triệu$ không phải quá lớn. Nhưng bọn chúng là một lũ vô cùng keo kiệt, chúng thà bỏ số tiền lớn để phô trương danh thế của mình chứ làm gì chi số tiền ăn vặt để bố thí cho ai. Nhật Anh cũng hơi bất ngờ người nào lại hào nhoáng đến thế chi tận 5 triệu để mua một nô lệ làm việc nhà.Chắc có lẽ anh hai cô đã xem cuộc đấu giá này nên dành số tiền lớn cứu cô chăng? Vụ này lỗ vốn nặng rồi thế nào về anh trai sẽ mắng cô một trận tơi bời cho xem.

  Sau khi cuộc đấu giá kết thúc Nhật Anh được một chiếc xe sang trọng đưa đi. Đích đến phí trước là một khách sạn năm sao. Cô được người hướng đãn đưa lên phong VIP trên cùng.

  Không khí thực rất ảm đạm chả có gì đặc sắc. Trong phòng có một ông chú khoảng chừng 50 tuổi mặc áo đuôi tôm trông giống một bác quản gia đang cuối người chào cô còn chuẩn bị cả một bàn tiệc thịnh soạn. Nhật Anh nghĩ nếu như không phải anh trai lúc nãy đã đấu giá mà là người khác thì nô lệ thật sướng chét mất.

" Cô có cần gì thêm không?"

  Nhật Anh nghe hỏi thì hơi ngạc nhiên

" Bác nói được tiếng việt ạ?"

" Vâng tôi được cậu chủ cử sang đây đón cô về."

" Là anh cháu ạ?"

" Tôi không biết thưa cô. Ngày mai tôi sẽ đưa cô về nước gặp ngài ấy. Mong cô ngủ sớm sáng mai khởi hành."

" Đi đâu vậy bác?"

" Về nhà, nơi cô sinh ra "

" Cảm ơn bác"

  Nhật Anh ăn bữa tối, tắm rửa cũng đã hơn nửa đêm, thói quen thức khuya của cô chẳng bao giờ bỏ cả. Nhật Anh luôn làm việc cho đến khi cả người mỏi nhừ thậm chí ngủ gật lên cả bàn nên cô mới không thể nào cao nổi. Cô đứng bên ban công nhìn về một nơi nào đó xa xôi.

Đã hơn ba năm rồi kể từ này Nhật Anh bắt gặp hắn ân ái cùng người con gái khác, cũng là ngày cô ly khai hắn, bỏ lại thanh xuân tươi đẹp của mình. Hắn giờ có hay không nhớ cô? Nhật Anh tự cười cái suy nghĩ ngu ngốc của mình. Ngày mai là ngày cô trở lại nơi có con người ấy. Nhật Anh thật nhớ nhà, nhớ cả hắn nữa. Liệu sau ba năm hắn đã thay đổi gì chưa? Cô ngủ lòng không khỏi mong chờ ngày mai. Nhưng có lẽ Nhật Anh không biết chuỗi ngày êm đềm của cô đã sắm tan biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luyến