Shine 🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà trọ Vọng Thư được xây dựng đã lâu , chả biết nó đã ở đó từ bao giờ , chỉ biết nó được Nham Vương Đế Quân xây dựng để những kẻ ngoài chiến trận về đây lánh nạn .

Nhà trọ được xây dựng trên một cái cây lớn ,người ta vẫn gọi nó là cây già , thân nó rộng và vững chắc .

Xiao không biết cái cây này có từ bao giờ ,cứ ngỡ một người sống lâu năm như ngài phải biết nó từ khi còn là một mầm cây nhỏ . Xiao chỉ biết trước khi nhà trọ có mặt , thân cây già này đã ở đây.

Có thể nói ở nhà trọ Vọng Thư ,Xiao rất thích cái cây này , đó là nơi hắn có thể nghỉ ngơi sau những đêm không ngủ diệt trừ bạo loạn .

Có một điểm Dạ Xoa rất thích ở cây , đó là tán lá của nó rất rậm rạp , che được đi cái nắng của ngày mới , cái nắng mà hắn từng cho rằng mình không xứng đáng .

Mãi cho tới một ngày ,ánh nắng băng qua tán lá dày ,  mạnh mẽ mà le lói chiếu sáng , làm cho Dạ Xoa tỉnh dậy sao giấc ngủ mơ .

Xiao nghe được tiếng bước chân vang trên sàn gỗ nơi nhà trọ , nghe được tiếng nói trong veo đang gọi danh hắn ...

Traveler - Lumine đó là lần đầu hắn gặp em

Hắn gặp em vào ngày đầu xuân đầy nắng , với màu lá xanh tươi mới của cây già

Ấn tượng về cô với hắn , rằng cô có mái tóc màu vàng sáng rực tựa những tia sáng buổi sớm mai , thứ mà hắn luôn muốn trốn tránh .

Em thật giống một nhành thanh tâm , tinh khiết mà lộng lẫy , em xinh đẹp tựa một tia nắng , hắn tốt nhất không nên chạm vào thì hơn .
_____________

"Em muốn hôn ngài "

Nhành bách hợp trắng bước tới bên Dạ Xoa , trong em thật thuần khiết ,và tinh khiết hắn thật không muốn em dính một vết nhem nhút nào của máu tanh.

"Em muốn hôn ngài "- Lumine khẽ nhắc lại

Xiao thật lòng không hiểu sao em lại hỏi vậy với hắn , đây là lần thứ 5 trong tuần em hỏi câu này . Suy cho cùng em vẫn là ánh sáng , tốt nhất là không nên lại gần hắn thì hơn.

Siết chặt thanh giáo trong tay , chỉ vì giúp em đánh ma vật mà lại như bị chọc ghẹo thế nào , làm Dạ Xoa cũng không khỏi ngại ngùng , dù sắc mặt không thây đổi nhưng tâm tình cũng có chút lung lây.

"Bất Kính Tiên Nhân "

Tựa như một làn gió thoáng qua , ngài đi để nhành hoa không một tiếng từ biệt .

"Ai da ,Lại bỏ chạy nữa rồi " - Lumine thầm cười , nàng phủi phủi bộ váy trắng của mình rồi tung tăng rời đi với một nụ cười trên môi.

_______________

"Em phải cẩn thận chứ ! "

Xiao nói khi cứu Lumine vừa ngả khỏi vách núi , lời nói nhẹ nhẹ đều đều nhưng cũng không khỏi nặng nề , khiển trách .

"Xiao , em muốn hôn ngài "

Cô bé vô sĩ lại một lần nữa hỏi ngài tiên nhân trước mặt . Không khéo cứ cái đà này cả Liyue à không cả Teyvat sẽ đồn ầm lên nhà lữ hành của họ theo đuổi tiên nhân mất.

Lumine thích tiên nhân đó là sự thật , con bé thích hắn ta không phải vì ngoại hình , càng không vì danh tiếng , Lumine thích Xiao chả vì lí do nào , chỉ đơn giản rằng " em thích ngài ", "em muốn hôn ngài " .
Lumine rất đơn giản không như ai kia .

Xiao trầm ngâm hồi lâu rồi đáp đất thật mạnh , nhìn đứa con gái vô sĩ trong vòng tay , hắn thở dài

"Em biết mình đang nói gì không ? "

Lumine đưa ngài nhành thanh tâm vừa hái, như đó chính là lí do em đã leo lên ngọn núi cao ấy ,rồi bất ngờ ngã xuống để ngài đở lấy .

"Em muốn hôn ngài "

Xiao nhìn khó hiểu người con gái này , em đúng là xinh đẹp tựa nhành hoa thanh tâm, em và hoa . Sao em luôn tỏa sáng như vậy , dù hắn có từ chối bao lần em vẫn không buồn và sẽ ngỏ lời một lần nữa khi có thể .

"Thật khó hiểu "

Với Lumine ,Dạ Xoa tiên nhân- Xiao khi ngại rất dễ thương hắn sẽ vuột đi trong chớp mắt và chỉ bỏ lại vài câu đơn giản . Và lần này cũng không ngoại lệ , nhưng với Lumine như vậy cũng thật vui.
______________

Cây già ở Vọng Thư trọ , tuy gọi là già nhưng cây vẫn biết tự mình tô điểm bản thân ,vào những khoảnh khắc giao mùa , cây già cũng tự mình mà đổi màu theo , xuân lá xanh , thu lá vàng và đôi khi hoàng hôn sắc lá lại là màu vàng ngả cam .

Và nay là ngày đầu thu , lá cây sắc vàng nên thơ , tạo nên một nét xưa cũ nhẹ nhàng , tán lá cũng xum xuê hơn làm những tia nắng cũng chả thể vươn tới nền sàn gỗ

"Lâu rồi nhà lữ hành kia không tới "

.  .  .

"Nay thời tiết đẹp ,chắc sắp có chuyện tốt xảy ra " - bà chủ nhà trọ nhìn lên cành cây già nói bâng quơ rồi rời đi , để lại một khoảng sân bị lá vàng phủ kín .

.  .   .

Kể từ hôm đó , Xiao không hề nghe được  tiếng tia nắng vui đùa , hay những lần gỏ lời của em . Đôi khi ngài cũng cố lắng tai nghe , quan sát, tìm em .. nhưng hắn vẫn không thấy gì.

Chuyện tốt xảy ra -những câu nói của bà chủ nhà trọ cứ văng vẳng trong đầu Xiao . Hắn cũng không rõ chuyện tốt xảy ra là gì.

Thế nào là tốt , với người dân ở Liyue chuyện tốt có lẽ là có được vụ mùa suôn sẻ hay có được ban phước lành của thần linh

Nhưng với Xiao điều tốt với hắn chính là gặp được em - tia nắng của hắn. Chỉ cần ngắm nhìn thôi với hắn cũng là điều thật  xa xỉ.

Xiao

Hình ảnh của em cứ mãi hiện diện trong tâm trí hắn , tâm trí hắn từ bao giờ đã có một đốm sáng nhỏ , lấp lánh thắp sáng cuộc sống tăm tối của Dạ Xoa.

Mái đầu vàng rắc rối , tia sáng từ nụ cười em , vẻ yêu kiều, xinh đẹp thường thấy . Và giọng nói trong veo như ngọc tất cả , tất cả đều được tâm trí Dạ Xoa lưu giữ

Em muốn hôn ngài

Hắn vô thức mà nở nụ cười , vô thức mà chạm tay lên môi , vô thức tương tư nụ cười và đôi môi nhỏ đỏ hồng xinh xinh của cô nàng.

Xiao nằm trên cành cây , thả lỏng người trên thân cây già , hắn nhắm nghiền mắt lại , hắn không ngủ , hắn chỉ nghỉ ngơi trong một ngày chiều thu mát mát .

Nay gió thổi mạnh ,tiếng gió xì xào như đang bàn tán chuyện nàng về chơi . Gió thổi bay những chiếc lá vàng lìa khỏi cành ,những chiếc lá phủ kín cả một khoảng sân của nhà trọ , phủ kín nỗi tương tư và khoảng nhớ của Dạ Xoa dành cho thiếu nữ .

Những chiếc lá vàng như nỗi nhớ của hắn dành cho em, nhiều vô số .. bao giờ anh mới gặp em đây..

Gương mặt đang ngủ của Dạ Xoa bị một tia nắng nhỏ tinh nghịch chiếu vào làm ngài tỉnh dậy sau cơn ngủ mơ

Lại một lần nữa . Xiao bị tia nắng làm mình tỉnh giấc . Đưa bàn tay che đi ánh sáng chiếu vào mình , hắn thấy những tia nắng lọt qua kẻ tay hắn .Đã từ bao giờ tán cây già này đã không thể che đi cái nắng cho Dạ Xoa

Và từ bao giờ Dạ Xoa thấy tia nắng sao lại dịu dàng tới thế . Hắn nghe , hắn nghe tiếng nói thánh thót như tiếng ngọc quen thuộc gần bên tai .

Quét sạch đám lá vàng " tương tư " ,cột gọn nỗi ưu phiền tả tơi . Lại một lần nữa hắn lại được gặp em - tia nắng của hắn đã về.

"Xiao , xuống đây đi em có mang vài món ngon ở Sumeru , và đậu hủ hạnh nhân cho ngài này "

Em vẫn như vậy , vẫn mái tóc vàng tựa ngày nắng hạ , vẫn vẻ đẹp thuần khiết của em mỗi ngày , cái vẻ đẹp mà hắn mong ngóng.

"Em đã muốn cho ngài thử từ khi ở làng rồi đấy "

"Thật sao , em không cần phải rắc rối như vậy "

Xiao rời khỏi cành cây già ,tới gần bên nhà lữ hành đang sắp xếp lại đám quà nàng mang về từ cuộc hành trình trước đó .

"Vì Xiao đấy "

Đáp lại ngài vẫn là nụ cười tựa ánh sáng ban mai của em , Xiao đã nghe người dân Liyue nói tên em ở đây gọi là Huỳnh .

Huỳnh là ánh sáng , nhưng hắn lại không ngờ mọi hành động của em lại tỏa sáng rực rỡ như vậy . Tỏa sáng vào trái tim hắn

"Một khi nảy sinh ý định là không thể ngồi yên ,mà làm ngơ được "

Lumine  vừa nói vừa tinh nghịch mang thức ăn ra trải dài ra bàn chờ ngài tiên nhân bên cạnh tới thưởng thức .

"Thật sao "

một nụ cười được ngài Dạ Xoa vẽ lên trên khuôn miệng . Đúng vậy một khi nãy sinh ý định là không thể ngồi yên mà làm ngơ được . Hẳn Xiao cũng tự mình ngầm hiểu được ý em .

"Vậy bây giờ em có muốn hôn ta không ? "

"Sao cơ ? "

Chỉ một lần này thôi

Tiếng gió lại thổi mạnh một lần nữa , thổi đi những chiếc lá già đã che đi ánh sáng nơi mái nhà trọ . Thổi đi cái mớ suy nghĩ , rối tung của Dạ Xoa . Tia nắng đã tới nơi hiên nhà .

Chỉ một lần thôi ,Xiao muốn đôi tay mình được chạm vào em , được chạm vào tia nắng . Một kẻ phàm tục như hắn lại say mê vẻ đẹp của thiên đường .

Đúng vậy ,từ khi nào hắn đã bị ánh sáng làm cho si mê , một khi có suy nghĩ thì không thể làm ngơ được .

Hắn bước tới bên Lumine đưa một tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp , sau đó là ngắm nhìn mái tóc vàng của em - thật xinh đẹp ,vẻ đẹp làm hắn đôi khi cũng chói mắt

Một khi đã muốn hôn , cả ta cũng không thể làm ngơ được

Dừng lại ở đôi môi , hắn hôn em - tia nắng của hắn sao bao nhiêu ngày nhung nhớ . Hắn chạm vào em chấp niệm về sự xinh đẹp trong lòng hắn.

Cuối cùng bóng cây già cũng phải nghỉ ngơi. ,để ánh nắng của mùa thu vươn trên mái hiên nhà , le lói trong những tán lá . Thấp sáng thế giới của Dạ Xoa.

Izy~☆
Idea : Limao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro