#1: Giấc ngủ vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một giọng nói, âm thanh càng ngày càng lớn, nó nói với tôi rằng đừng cố gắng nữa, rằng tôi nên bỏ cuộc và vứt hết mọi thứ đi, tôi sẽ chẳng đạt được gì trong thế giới toàn những điều ngu ngốc và Tuyệt Vọng đến thế.
Tiếng chuông đồng hồ ngân dài rồi lại ngắn, ôi căn phòng khốn khổ, đã bao lâu rồi kể từ lúc tôi ở đây, tiếng chuông lại kêu, "khốn kiếp, mày không thể im lặng được hay sao?".
Bật dậy khỏi chiếc giường, tôi với tay lấy chiếc đồng hồ và cố gắng tắt cái tiếng ồn ngu ngốc đó đi, ahh, đáng lẽ mình không nên cài báo thức cho ngày hôm nay, ước gì không có ai phát minh ra đồng hồ thì tuyệt vời biết mấy, chúng ta sẽ làm việc khi chúng ta muốn làm việc, chúng ta sẽ nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta chán nghỉ ngơi.
DREAM WORLD(Thế giới trong mơ).
Hazz, suy cho cùng, có lẽ đồng hồ là kẻ thù chung của cả thế giới. Tôi từ từ mở mắt, 1 thứ ánh sáng chói chang lờ đờ chiếu thẳng vào mắt tôi - "Mùa Xuân?", ánh nắng ấm của mùa Xuân,khoan đã, tại sao lại là mùa Xuân?, ỏ, mà tại sao lại không được là mùa Xuân cơ chứ... Tôi bước chân xuống giường, đôi dép tông lào rải bước trên đoạn đường nhỏ lát gạch đã được ai quét dọn sạch bóng từ lúc nào, những tia nắng vàng chói chang nhảy nhót cùng với âm thanh chim hót líu lo đủ làm mềm nhão trái tim của một thanh niên đực rựa 21 cái xuân xanh mà vẫn đang phải đang cô đơn 1 mình. Tâm trạng của hắn rất tốt, có cảm giác như đôi cánh của con chim nhỏ đang hót kia có thể mọc ra trên lưng hắn và bay lên bất cứ lúc nào, vì nơi này đơn giản là một không gian quá đỗi ngọt ngào, không còn bất cứ điều gì để suy nghĩ nữa. Hắn dừng chân bên một cây táo nhìn ngon lành như những miếng thịt vàng ươm trên lò thiêu cháy rụi?, một dòng kí ức lạ lùng chợt ùa về trong tâm trí hắn, đôi mắt hắn dần trở nên đau đớn và bầu trời như đen kịt lại báo hiệu cho 1 cơn giông tố khủng khiếp sắp kéo đến.
Độp độp... Lộp độp.
Tiếng mưa rơi xuống nặng trĩu như xoáy vào trái tim của hắn, từng dòng ký ức ùa về như xe lửa mất phanh, mưa vẫn rơi mãi và bầu trời vẫn chỉ một màu u tối, cảm giác như sẽ chẳng có ngày mai nào nữa.
"Tại sao lại phải cố gắng?"
"Tại sao lại phải cố gắng?"
"Tại sao lại phải cố gắng?"
"Tại sao lại phải cố gắng?"
"TẠI SAO TAO PHẢI CỐ GẮNG?, Đ̶̶ị̶̶t̶ ̶m̶̶ẹ̶ tất cả chúng mày! "
Hắn gầm lên như một con thú hoang dại, đôi mắt mê man trong khi khuôn miệng đang nở một hình hài xệch xạc, khó hiểu.
"$~ aloohaaaahahhha, đau đớn lắm phải không?~~~~"
"$~ tại sao lại phải đau đớn như thế cơ chứ~"
"Im điii, làm ơnnnn!"
"$~ anh bạn của tôi, đừng lo lắng mà, tôi là đồng minh của anh, anh bạn có muốn biết điều gì là vui nhất không?, anh bạn có thích ..."
"Im điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
"...anh bạn có thích một cái chết êm ái không?, anh bạn biết không, cái chết mang đến cho con người 1 cảm giác vô cùng hạnh phúc, sự thật là anh bạn đã từng trải qua cảm giác đó rồi đúng không?, cảm giác đó thế nào, anh bạn có nhớ đôi tay co giật hạnh phúc của người đó không?,mùi thịt nướng tuyệt vời, anh bạn có nhớ không?, thật là điên quá đi, ahaah~"
"Không có gì vui vẻ cả, Mai chết rồi, cô ấy đau đớnn, không có gì vui vẻ cả, không có gì, không có cái đéo gì vui vẻ cả, KHÔNG CÓ GÌ HẾT, CÚTTTTTTTTT NGAY!"
Hắn chạy, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh hơn nữa. Chạy như muốn xé toạc cả bầu trời, chạy như muốn thổi bay màn đêm cùng cơn mưa đen u ám và dai dẳng ấy, hắn chạy, hắn chạy, hắn muốn trở về, về đâu?, về với chiếc giường, tất nhiên rồi, về giường, về giường, hắn chạy một mạch không biết bao lâu, cơn mưa ấy đã tạnh, đến khi xung quanh hắn 4 bề chỉ còn 1 màu đen vô tận, hắn không biết mình đang đứng hay ngồi, không biết mình đang cười hay khóc. À hắn cười!, an tâm vì đã có sợi dây xích thân thuộc nơi cổ tay, hắn từ từ thiếp đi vào giấc ngủ êm ái. Ánh nắng mùa xuân ấm áp lại chiếu rọi đến hắn 1 lần nữa. Hắn không thể nào ngăn nổi bản thân mình lại nở 1 nụ cười. Không còn tiếng nói nữa, tiếng chuông báo thức dài dằng dặc cũng đã tắt rồi.
"THÔNG BÁO!
Tim tử tù đã ngừng đập, xử tử thành công!, các bộ phận: gan, phổi, thận và mắt của tử tù sẽ được hiến tặng cho y học, chúng ta không giữ trái tim của kẻ sát nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro