Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh.....Vĩ....Đường, em thích.....a.......anh....,mong..anh hãy.....n..nhận lấy " Một cô bé đeo một chiếc kính cận, hai tay run rẩy nhét bức thư vào tay Ngô Vĩ Đường rồi bỏ chạy.
" Hmm.......mày có cần túi đựng quà hay thư tình không ? Tao sẽ mua giúp cho" Dư Ân Thanh huých vai hắn một cái, nhếch môi cười .
" Bớt lời đi, Mộc Như còn đang giận tao chuyện hồi tối kia kìa " Ngô Vĩ Đường thong thả đút tay vào túi quần vừa nói " Thật khó hiểu "
" Vãi, chả nhẽ mày động lòng với con nhỏ Dư Mộc Như kia rồi sao? Mày khiến tao rất bất ngờ nha HaHa" Dư Ân Thanh giọng nói đầy bỡn cợt , cười lớn.
" Ngậm cái miệng thối của mày lại, lắm lời mặc váy đi là vừa " Ngô Vĩ Đường không thèm khẽ liếc nhìn Dư Ân Thanh một cái ,lạnh lùng bước đi .
Rengg Renggg Rengg
" Haizzz, lại là tiết của ông thầy khó tính kia, thà nghỉ học còn hơn phải đi học để gặp ông thầy hói đầu đó!" Dư Mộc Như nằm dài trên bàn, than vãn.
Một bạn học tốt bụng nào đó nhắc nhở " Mộc Như nói khẽ thôi, thầy nghe được thì toi đó "
" Ôi trời, sợ gì ông thầy hói đó chứ " Dư Mộc Như bĩu môi, giọng nói đầy khinh bỉ .
Bạn học kia liền đưa tờ giấy cho cô " một hai ba , bên phải quayy "
Đọc xong tờ giấy, cô cảm thấy mình sắp die rồi. Vội vàng nhìn sang bên phải .......và ông thầy hói đang nhìn cô với ánh mắt rực lửa .
" Dư Mộc Như, em đi ra ngoài ngay cho tôi , giám nói xấu sau lưng hả ? Ngày mai về chép phạt cho tôi " Ông thầy giáo bực tức gõ mạnh thước xuống bàn .
Sau khi nghe câu bị thầy giáo đuổi ra ngoài, nội tâm cô bỗng nhảy múa " Oh Yeahhh, ra ngoài ra ngoài, em chờ ngày này lâu lắm rồi đó thầy aaaa tạm biệt ông thầy giáo hóiiii" Nhưng ngoài mặt cô thì bỗng tái mét, vội vàng van xin " Thầy, em xin lỗi, là do em lỡ lời, thầy có thể cho em ở lại học được không ạ , huhu"
" Mau đi ra ngoài " Ông thầy giáo lại nện cây thước lên bàn một lần nữa.
Dư Mộc Như khẽ rủa thầm " Hứ, bà đây cũng muốn đi lắm rồi , ở đây chẳng khác gì địa ngục "
Khuôn mặt cô ủ rũ " Vâng ạ "
Vì biết tính ông thầy này không thích xin xỏ, lấy lòng cho nên cô đã tương kế tựu kế .
" Bây giờ xuống canteen và ăn một bữa thật no nê nào " Cô hào hứng bước đi " Nghĩ đến cảnh một bàn đầy thức ăn thì nước dãi cô lại chảy liên tục "
...................
Hai tay cầm hai gói snack và một chai nước chạy qua sân bóng rổ.
" Anh.....anh......nước nè " Cô hớn hở đưa nước cho Ngô Vĩ Đường vừa chơi bóng rổ xong.
" Ớ......nước của anh đâu ? Sau lại chỉ có của tên này chứ " Dư Ân Thanh ấm ức ngồi một bên xem hai người tình tứ .
" Anh hai à, trong túi kia còn có đó, anh tự qua mà lấy đi " Dư Mộc Như không thèm quan tâm đến Dư Ân Thanh .
" Quả nhiên có tình quên anh em , đồ vong ơn bội nghĩa , uổng công anh chăm sóc em 16 năm qua " Nói xong Mạnh Ân Thanh liền bỏ đi.
Ting Ting
" Điện thoại anh có tin nhắn kìa "
" Vĩ Đường , tối nay anh rảnh không ?" Tin nhắn của An Lí
" À không có gì đâu" Ngô Vĩ Đường nở một nụ cười nhẹ .
" Anh mà dám lén phén với con nào thì coi chừng em " Dư Mộc Như liếc xéo
" Anh xin thề " Hắn nói lớn
...............
8 giờ tối, tại quán cafe Faso
" Anh Vĩ Đường, sao dạo này bơ người ta thế, gặp nhau anh không thèm nhìn em nữa "An lí ngồi bên canh hắn, hai tay ôm lấy cánh tay lung lay.
" Mấy hôm nay anh bận, làm sao anh có thể lơ là người con gái như em được chứ " Ngô Vĩ Đường một tay ôm An Lí, một tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó .
Giọng nói lạnh lùng pha chút bỡn cợt khiến tim An Lí muốn nhảy ra ngoài.
" Đáng ghét " An Lí liền đánh nhẹ vào người hắn.
"Hôm nay anh ngồi đây cùng em thêm ít phút nhé, em có chuyện muốn nói"An Lí uống lấy ngụm trà sữa .
_____________________________________
Thả sao nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro