Chương 1 : Đến với trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chào mọi người, tôi là Sayori. Năm nay 15 tuổi, là một cô học sinh bình thường. Lúc này, tôi đang ở trông căn phòng của tôi để không phải nghe thấy bất cứ thứ tạp âm gì.
*Xoảng*
       Tiếng những cái bình hoa rơi xuống và kèm theo đó là giọng nói của người phụ nữ và người đàn ông đang say xỉn.
      - Ông lại đập cái gì nữa đấy hả ???
      - Tôi đập gì mặc tôi, bộ bà là má tôi hay sao mà bà đòi quản tôi hả ?
      Từng tiếng chửi mắng vang lên khắp ngôi nhà và kết thúc bằng câu: " Ngày mai, lên tòa ly hôn ngay lập tức".
      Như mọi người thấy, hai người đó chính là cha mẹ tôi. Mà cũng không thể nói là cha mẹ bởi vì họ chỉ đem tôi về từ trại trẻ mồ côi thôi. Còn cha mẹ ruột tôi đã chết rồi..., thậm chí chính mắt tôi nhìn thấy nữa.
      Mà tôi cũng không hề quan tâm tới mấy vụ này lắm. Bởi nghe nhiều lần rồi nên cũng quen tai. Giờ này cũng khá muộn rồi nên tôi cũng phải đi ngủ sớm.
      Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì nhìn thấy họ đã lái xe đi, có vẻ như là đi ly hôn nhỉ ? "Giá như tôi có thể rời khỏi nơi đây mà đi đến nơi khác ?" Nghĩ đến đây, tôi chợt quay qua nhìn vào cái bàn học của tôi, trên đó có một cái lá thư. Tò mò nên tôi đã thử mở ra xem nội dung:
"Kính thưa cô Sayori.
  Hôm nay tôi gửi thư này đến là vì muốn mời cô đến tham gia một trò chơi cùng chúng tôi.
   Ở đó, cô có thể trải nghiệm qua cảm giác sinh tồn. Nếu cô có hứng thú, hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ không khiến cô thất vọng đâu.
  Từ Chối                 Đồng Ý

                            Kí tên
                     KẺ ẨN DANH      "

      Đó là cả nội dung của bức thư. Thú vị nha.. Vừa đúng lúc tôi rất thích cảm giác sinh tồn, bí ẩn. Không chần chờ bất cứ điều gì, ngay lập tức tôi đã khoanh vào Đồng Ý. Vừa khoanh xong, một chiếc cửa màu đen hiện ra trước mặt tôi, và tôi cũng phát hiện ngay khi chiếc cửa vừa xuất hiện thì tất cả mọi vật xung quanh tôi đều đang ngừng chuyển động. Tôi vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ.
      Tiếp đó, có một người bước ra từ chiếc cửa đó. Do đã che hết mặt nên tôi không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người đó.
      - Xin chào, cô cứ gọi tôi là Nightingale.
      - A...à...vâng... Tôi là Sayori. Hân hạnh..
      Tôi khá ngạc nhiên và bất ngờ ngay sau khi phát hiện rằng khi cánh cổng mở ra thì cũng là lúc mà mọi thứ xung quanh tôi đều ngừng lại mọi hoạt động. Tôi bắt đầu hỏi trước:
      - Có thể cho tôi hỏi là nguyên nhân vì sao cô lại đến đây được không ?
      - Tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Thứ nhất, tôi xin lỗi vì đã xuất hiện bất ngờ tại đây. Thứ hai, chắc cô cũng đã đọc bức thư rồi nhỉ. Tôi đến đây là để đưa cô tham gia vào trò chơi.
      - À ra là thế.... mà đi ngay bây giờ luôn à ?
      - Đúng vậy, mặc dù tôi biết là có hơi gấp rút nhưng vẫn xin cô thứ lỗi. Bây giờ, cô hãy đi theo tôi, cô không cần mang bất cứ thứ gì theo.
      Nói xong, Nightingale bước đi vào cánh cổng, tôi cũng vội vội vàng vàng mà chạy theo. Nhưng đi được một lúc thì bỗng tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả người đều không còn chút sức lực nào và cuối cùng là thiếp đi. Trước lúc thiếp đi, tôi đã nghe thấy một giọng nói :
*Chào mừng đến với Trò Chơi Sống Còn*

********To be Continue*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro