Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương nhìn ra cửa gỗ khép hờ , ánh mắt cậu đờ đẫn đặt xen kẽ những hạt mưa lâm râm . Trời đã bắt đầu đổ mưa từ sáng sớm. Những hạt mưa lọt qua vòm cây nhảy múa theo chiều gió. Một mùi búp sen tươi non phảng phất trong không khí . Dương thở dài khó chịu . Bà cả nhẹ đến gần cậu con trai nhỏ quý báu, khom người nhìn con nói khẽ :

- Dương sao thế con ? Hổng lẽ khó chịu ở đâu ư , má bảo chúng nó gọi thầy về xem cho con hen.

Dương xua tay , phẩy ống tay áo quay vào ngồi trên chiếc trường kì ,ngó đầu nhìn ra ngoài ngõ , tay chống cằm ra chiều suy nghĩ như người lớn , đáp :

- Má hổng thấy bực mình sao , mưa nguyên ngày nay rồi , như vậy khéo khi đến mốt cũng hổng tạnh nổi.

Bà cả cười nhìn Dương , hỏi :

- Con có chuyện ra ngoài ư ?

Dương nghiêng đầu quay về hướng giàn thiên lý long lanh dưới nước mưa . Cậu thở dài thườn thượt , đưa tay nghịch lọn tóc mai , đáp nhẹ :

- Sen ở hồ vừa hay mới nở , định hôm nay sẽ đi hái búp sen với thằng Tí nhưng hổng biết lại mưa..

Vừa nói Dương vừa hậm hực , phồng má trách móc vởn vơ , bà cả chỉ cười không nói gì nữa , cậu chàng thấy thế cũng im lặng mà đưa mắt đi đâu xem chừng xa xăm lắm . Trời càng sẩm tối , mưa lại càng không ngớt , Dương lách cách cửa gỗ chính , người ở trong nhà thấy cậu chủ nhỏ đi ra đi vào suốt liền lấy làm lạ còn cậu lại dường như không thèm quan tâm những ánh mắt đó , cứ bồn chồn mãi đến cả đọc sách là việc làm yêu thích mà cậu cũng chẳng ngó ngàng lấy một chút . Đến tận giờ Hợi , bà cả chỉ đành đích thân khuyên cậu chợp mắt , Dương hậm hực như muốn khóc nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ . Bà cả giăng màn , thổi tắt nến rồi đóng cửa ra khỏi phòng , cậu chàng nằm cuộn mình , lăn qua lăn lại mãi mắt mới díp lại , dần chìm vào giấc ngủ sâu

" Mong là ngày mai sẽ hổng mưa nữa.."

Ngoài khung cửa sổ ,  trời trong vắt , giàn thiên lý đọng nước mưa long lanh tuyệt sắc . Lá cây rung động dưới làn gió nhẹ . Dương bị những tia nắng mai làm cho tỉnh giấc , mi mắt chớp lên chớp xuống mãi mới tỉnh hẳn . Cậu nhanh chóng xuống giường chạy lại bên cúi người bên khung cửa sổ , vừa hay có giọt nước đọng rơi xuống gáy làm cậu chàng giật mình . Trời quang đãng , mưa đã ngớt từ lâu , cậu chỉ nhanh nhanh vội vội để chạy ra đầm sen hái những búp sen tươi non sáng sớm . Vì mưa nên đường đất cứ nhũn cả ra , chỗ lồi chỗ lõm thật quá khó đi , cậu chỉ đành đi thật chậm để tránh bị ngã lăn ra đấy nhưng vẫn không thể kiềm chế niềm hào hứng của đứa trẻ mười một tuổi như cậu .

Ra đến đầm sen , cậu không chần chừ mà lao ngay xuống , sung sướng chốc chốc ngó bên này , chốc nữa lại nhìn bên kia , chiếc quần dài bằng lụa trắng tinh được sắn lên một cách vụng về đã bẩn hết , bùn bắt lên tận đai lưng mà cậu chẳng để ý . Thằng Tí đi cùng cậu hoảng hốt cũng chạy xuống gọi với theo :

- Cậu hai , cậu hai , cậu mau vào đi ạ , không ông bà sẽ đánh chết con mất , cậu ơi !

Dương vẫn đùa nghịch dưới đầm sen , cậu chàng vẫy tay với thằng Tí nói to :

- Ra đây đi , nhiều búp sen quá  , mà toàn búp non thôi , mày ra đây hái chung với cậu , cậu hái một mình hổng nhiều đâu !

Thằng Tí chỉ đành cười khổ chạy đến , cậu Dương thì hào hứng đắm chìm vào màu cánh sen hồng xen lẫn những tàu lá xanh mượt , cậu cẩn thận hái từng búp sen nõn nà , niềm sung sướng hiện rõ mồn một lên khuôn mặt trắng hồng hào . Bùn bắn cả lên đến tận cổ áo mà cậu chẳng thèm để ý đến . Nhân lúc thằng Tí đặt mấy búp sen hái được lên bờ thì cậu chàng đã chạy ra xa quá đến độ cậu không thể thấy bờ đâu nữa . Cậu giờ mới hoảng hốt cố gắng bì bõm đi lại gần bờ nhưng mãi vẫn không thấy đâu , xung quanh cậu bị bao trùm bởi sắc hồng của cánh sen . Cậu gân cổ lên gọi tên thằng Tí nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp , cậu sợ đến phát khóc , nước thì ngày càng lạnh đến độ cậu hắt xì liên tục , cậu cứ thế mà bì bõm đi thẳng lên phía trước mặc dù chẳng biết đi về đâu..

- Anh gì ơi , đừng đi ra đó , khúc sông đó sâu lắm đấy !

Cậu hoảng hốt quay người lại , đập vào mắt cậu là hình ảnh một đứa bé trai da hơi ngăm , thấp hơn cậu nửa cái đầu , tóc bị cháy đến ngả màu . Đứa bé mặc áo nâu đã sờn màu , chỗ vá chỗ không , tay nó đang cầm một bát sen chìa ra trước mặt cậu , nó vui vẻ nói :

- Trông anh đẹp quá đi , anh là cậu ấm nhà nào hử ? Em chưa thấy anh bao giờ , anh ở đâu đến thế ? À anh có đói hông , ăn tạm bát sen này đi hen

Cậu không biết đáp gì chỉ đành nhận lấy bát sen , thằng bé lại tiếp tục hỏi ;

- Anh từ đâu đến vậy , phải nói em mới biết chứ !

Cậu nhìn nó , cúi đầu đáp khẽ ;

- Đầm sen , tôi từ đầm sen lạc qua đây..

Thằng bé nọ ồ một phát rồi khúc khích cười chỉ về đằng sau mình :

- Anh đi ngược rồi , đầm sen ở tít đằng xa kia cơ

Cậu ngập ngừng nhìn nó , thằng bé thấy cậu vậy liền kéo tay cậu đi về hướng nó vừa chỉ , cậu cũng không phản kháng , mặc nó dẫn đi . Cả hai đi một đoạn lâu , cậu bắt đầu thấy quen quen , đi tiếp thì cậu thấy hư có thứ gì lao đén , vừa kịp định thần thì cái bóng đó lao lên ôm chặt lấy cậu , gào bù lu bù loa lên :

- Cậu haiii , con tìm cậu hai mãi , huhuu , cậu hai biết con lo cho cậu hai hoài nãy giờ hông vậy , cậu đã đi đâu thế..!

Cậu lắc đầu bảo không sao , thằng Tí bấy giờ mới chịu bỏ cậu ra rồi nằng nặc đòi kéo cậu lên bờ , cậu ngoái đầu lại nhìn thằng nhóc , nó giơ tay thật cao vẫy vẫy nói to :

- Cậu hai gì đó ơi , con tên là Lam , Tú Lam , rảnh thì cậu qua chơi với con henn !

Nhìn thấy thằng nhóc càng ngày càng xa dần , cậu chàng chỉ kịp vẫy tay thật cao để chào nó . Suốt đường về cậu cũng chỉ nghĩ đến thằng nhóc tên Tú Lam đó đến nỗi bỏ ngoài tai những câu hỏi thăm của cha mẹ . Cậu cứ mất tập trung cả ngày , lúc đi nghỉ cũng chỉ nghĩ quanh quẩn về thằng nhóc tươi roi rói như ánh mai đó đén lúc ngủ quên lúc nào không hay .

Sáng hôm sau , cậu ở ngoài vườn , trời nắng . Giàn thiên lí pha xanh một bên vạt áo trắng của cậu chàng . Những búp hoa lí non rủ liền trong giàn . Đang thẩn thơ trước vẻ đẹp của giàn thiên lí thì bà cả tự nhiên gọi to làm cậu giật mình . Cậu vội chạy vào thì ngớ người ra , bóng dáng quen thuộc , khuôn mặt tươi rói với nước da ngăm đập vào mắt cậu . Tú lam đang ở trước mặt cậu , nó bị người đàn bà gầy xơ bên cạnh ấn đầu bắt cúi xuống chào cậu . Bà cả vui vẻ nói :

- Đây là con trai của người ở nhà mình , là người đứng bên cạnh thằng bé đó , tại bà ấy xin quá nên má nhận nó vào làm người hầu bên cạnh con , con thấy xem được hông ?

Cậu Dương nhìn Tú Lam , nó cùng lúc chạm mắt với cậu . Cậu cười nhẹ nói :

- Vâng ạ 

Tú Lam nhìn cậu , đôi mắt sáng long lanh , miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ , nó nghiêng đầu ngây ngốc nói to  :

- Con chào cậu , cậu hai !




Hết chương 1 rồi mấy ní<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammi