1. Những kẻ chống lại trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vận tải cỡ vừa(bán tải) di chuyển nhanh chóng trên con đường đã hư hỏng nặng, nhìn vắng vẻ không có lấy một bóng người. Bên trong CaBin, bốn người đàn ông thân hình cao lớn chen chúc nhau ngồi thành một cụm, họ trải ra một tấm bản đồ lớn , bốn khẩu súng lục, hai khẩu súng bắn tỉa, một khẩu tiểu liên bị giấu kín trong ngăn kéo đang lạnh tanh chờ được khởi động.

-"Chúng ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Chờ đợi lâu dài, kế hoạch của JB đúng là rất tuyệt vời. Tụi mày nói đi, nếu lần này kho báu đó rơi vào tay chúng ta, đại ca sẽ hài lòng biết nhường nào? Haha"
Người đàn ông trùm áo khoác màu xám đen kín người chỉ lộ ra khuôn mặt dễ nhìn, nhưng ánh mắt dữ tợn đã đánh vỡ sự ấm áp vốn có trên khuôn mặt của hắn. Phi vụ lần này cực kì nguy hiểm, xác suất thành công hầu như là con số 0 tròn trĩnh nhưng nếu bọn chúng đã quyết định làm, kế hoạch cũng đã lên nòng thì cũng phải liều chết một phen.

Số mệnh nằm ở trong tay chính mình!
Người thay đổi nó, ngoài bản thân mình ra thì không ai có tư cách.

-"Hai đứa nó vẫn ổn chứ? Tao đã nhìn thấy máu trên thùng xe"

Vẫn là hắn , người trùm áo khoác xám đen - Uy Quân , người đàn ông này có dáng vẻ của kẻ đã trưởng thành, hắn ta năm nay 32 tuổi. Thứ hắn đang nhắc tới và chú ý chính là hai thân ảnh bị trói chặt, miệng dán băng keo chắc chắn, mắt bị bịt kín, chân bị xích đang nằm ở thùng xe bán tải. Khi ba người còn lại bắt họ lên xe, Uy Quân có nhìn thấy một vệt máu dài xuất hiện.

-"Là của tôi, lúc bị truy đuổi bọn người đó đã bắn trúng, nhưng là sượt qua vai"

Uy Quân gấp lại tấm bản đồ, mắt hắn chăm chú nhìn về phía trước, sau đó bất đắc dĩ cười hắt ra.

-"Khúc Duệ, tao đã biết vì sao đại ca bao nhiêu năm nay không tin tưởng chúng ta."

-"Anh Quân, không phải đại ca tin tưởng anh nhất hay sao?"

Tin tưởng mình nhất??

-"Khúc Duệ, chúng ta không thể so sánh với đám quái vật đó. Ngay cả tao cũng vậy!"

Cả bốn người rơi vào trầm tư, đám quái vật đó có một cái tên, nhưng khi nhắc đến lại khiến cho bọn chúng sống lưng lạnh ngắt vì thế luôn tránh nói đến.

Xung quanh tối om, mùi ẩm mốc xộc lên mũi rất khó chịu. Chân tay bị trói chặt..làm sao..làm sao cử động đây?

Park Jimin hoảng sợ bật dậy, ngay lúc đó xe bị nảy lên bởi đoạn đường hư hỏng nặng, anh bị quán tính quật người ngã nhào sang một bên.

-"Khúc Duệ, để ý hai đứa nó. Tao không muốn xảy ra sơ suất thêm nữa đâu. Chúng ta chờ đợi đã 13 năm rồi"


Thân thể bị quán tính nặng nề quật xuống sàn khiến cả người đau buốt, không thể phân biệt phương hướng, không thể đường hoàng ngồi dậy thả lỏng xoa dịu các cơ. Cảm giác này phi thường khó chịu. Park Jimin vội vã ngóc đầu dậy lần nữa, anh muốn xác định xung quanh có ai hay không.

Có người?? Địch hay bạn?

Là ai? Ai nằm sát ngay bên cạnh anh? Cố gắng vươn tới chỗ cảm nhận được có người,sống mũi cao thẳng của Jimin sơ ý có lướt qua thứ gì đó ..hình như là mũi của đối phương.

Không phải..anh hình như cảm giác là một vật thể thanh mảnh nhưng va trúng thì lại khá cộm, là động cơ xe hay là hơi thở của người mà lại có hơi nóng? Mũi không thể cảm nhận rõ,Jimin trực tiếp áp phần má của mình lên toạ độ bản thân tự định hướng để cảm nhận. Da anh mềm mại chạm vào vị trí bất định ấy..

Có vẻ giống như là môi của ai đó..người này cũng bị dán miệng giống mình?? Park Jimin ra sức nhích tới chỗ người đó, không ngừng lay , tác động đến đối phương.

Đồng hoạn nạn..mau tỉnh dậy đi!!

Không cần biết người này là ai, có giúp được gì hay không, chỉ cần tỉnh dậy cho anh thấy sự hiện diện của kẻ cùng hoạn nạn là được rồi.

-"..hừm.."

Tỉnh rồi? Người này tỉnh rồi. Jimin chỉ còn cách dụi đầu về phía đối phương để cố gắng cho người ấy biết mình tồn tại.

Bất thình lình, chiếc xe bán tải bị nghiêng sang một bên, sau đó lật hẳn xuống một vũng lầy khá lớn.

-"Mẹ kiếp!! Hoán Tư Văn, mày lái xe cái kiểu này à?"

Uy Quân ngồi phía bên phải, xe lật về hướng của Uy Quân nên hiện tại hắn chính là kẻ trực tiếp bị đè bên dưới. Cả bốn người đàn ông loay hoay tìm cách thoát ra ngoài trước khi chiếc xe bán tải này bị chảy xăng.

-"Đi xem thử hai đứa đằng sau thế nào rồi, mẹ kiếp , lái xe cũng không nên thân!!"

Cả người Park Jimin bị hất thẳng sang một bên, tuy nhiên đã có người đồng hoạn nạn kia đệm sẵn vì thế Jimin không đến nổi thê thảm cho lắm. Vũng lầy này khá lớn, có lẽ con đường này vốn dĩ đã hư hỏng từ lâu nên người ta cũng không đi nữa. Trước khi được bốn người đàn ông kia lôi ra ngoài, Park Jimin đã cảm giác được chất lỏng đặc sệt lạnh lẽo tràn vào xe.

Bộ dạng nhếch nhác lấm lem bùn lầy của hai người thật không thể chật vật hơn, bị ném ở một gốc cây Tùng cổ thụ cao lớn. Chiếc xe bán tải bị lật này không thể tiếp tục sử dụng nữa, bởi vì nó đã vô cùng bẩn. Bốn người đàn ông tuy trên người đều có mùi nguy hiểm và ánh mắt dữ tợn, nhưng không thể che giấu được sự sạch sẽ quá mức ở bọn hắn.

-"Bách Giai Thần, gọi JB điều một chiếc xe đến đây. Càng sang trọng càng tốt! Hai giờ tàu đã nhổ neo rồi, bảo anh ta nhanh lên một chút. Hoán Tư Văn, mày là đứa gây hoạ, tự mày chui lại vào đó lau sạch những nơi chúng ta đã từng chạm tới để xoá dấu vân tay đi."

Hoán Tư Văn thật sự là một người đàn ông có ngũ quan vô cùng đẹp đẽ. Hắn thường ngày chỉ có một vẻ mặt vô vị duy nhất, hôm nay gây hoạ, ánh mắt đúng là có dịu xuống một chút.

-"Rất bẩn!"

-"Bẩn cũng phải lau! Mày muốn chết hết cả lũ nữa hay sao? Đi nhanh đi, lát nữa tao lái xe"

Bất đắc dĩ trèo cửa vào bên trong, chân tiếp xúc với bùn vô cùng nhớp nháp khó chịu. Hoán Tư Văn khóc không ra nước mắt cố sức dùng áo thun trắng của Khúc Duệ lau sạch vôn lăng, bệ kính...

-"Sao lại lấy áo của tôi?"

-"Chỉ còn mỗi anh có dư áo thôi, thông cảm đi!"







-------------------------

Con đường hư hỏng lâu ngày không ai đi, hôm nay bỗng nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt bởi tiếng còi hú rền rĩ của xe cảnh sát. Hàng chục chiếc xe của cảnh sát đồng loạt dừng lại sau chiếc xe bán tải đã bị lật trong vũng lầy chắn ngangđường.

-"Đội trưởng, chính là chiếc xe này!"

Người đàn ông nghiêm nghị khẩn trương bước ra khỏi xe, ra lệnh :

-"Kiểm tra bên trong xe!!"

Kết quả không tìm ra bất kì manh mối nào, ngay cả chiếc áo thun trắng trước đó bị Hoán Tư Văn dùng để lau xe cũng bị mang đi.

-"Dấu chân dính bùn..đi về phía trước, liên hệ cảnh sát địa phương kiểm tra camera an ninh! Nhanh"

-"Rõ!!"




---------------------

-"JB, anh nói xem nhiệm vụ lần này..đại ca sẽ tin tưởng chúng ta chứ?"

-"Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Anh cũng đừng nghĩ nữa!"

Uy Quân cười khổ một cái, cả đoạn đường di chuyển, ngoài hai câu thoại của Uy Quân và người đàn ông tên JB thì không còn ai lên tiếng nữa.

Còn hai người đồng hoạn nạn số khổ kia không thể thoải mái nằm la liệt như ban nãy , xe lần này là loại xe chạy việt dã không thể đủ chỗ cho hai người họ , hiện tại nằm trong không gian hẹp là cốp xe,Park Jimin có lẽ đã muốn tự sát rồi.

Bản tính Park Jimin trước nay không sợ trời không sợ đất. Nhưng với tình trạng bị hạn chế bản năng tự vệ này thì bất kì ai cũng luôn ngấm ngầm sợ hãi từ sâu trong thân tâm.

Anh chợt nhớ tới trước khi bị chụp thuốc mê, anh đã nhìn thấy J-Hope bị đánh ngất bằng một cái gậy bóng chày . Nghĩ thôi cũng thấy đau rồi...cũng may mình bị bắt chứ không bị đánh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro