11. Cứ vậy mà tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, những cánh cửa nặng nề đêm qua bị ba người Kim Seokjin mở ra đều đóng lại bằng một lực rất mạnh vào khoảng 3 giờ sáng tính bằng giờ đất liền. Cánh cửa sau khi đóng lại thì lại được mở ra, dị tộc đó cứ như vậy lững thững bước ra ngoài.

-"Quả nhiên không phải người..."

Cả ba cùng nhau thức tới sáng chỉ để xem xét tình hình không mấy bình thường này.

Đêm hôm qua, ở phía sau dãy cung điện lộng lẫy này chừng 1km có một cái hồ rất to, xung quanh bờ , nhiều vật dụng của con người bị hư hỏng nặng nề bị quăng rải rác.

Điều đó cũng giải thích phần nào vì sao có cá răng đao, cái hồ chắc hẳn là nơi sống của chúng, có lẽ nhưng người gặp nạn không may lên được hòn đảo này sớm đã bị quăng xuống cho cá ăn!

Họ bắt đầu nghi ngờ biểu hiện mấy ngày qua của đám dị tộc, đừng nói cũng có ý định quăng họ xuống đây chứ???

-"Có quăng cũng không sao, có lẽ trong hồ cũng còn không nhiều cá nữa"

Bằng chứng là đám cá phơi trắng bụng nổi lên mặt nước đang bị phân huỷ kia, có lẽ là tác phẩm mà Kim Seokjin ban tặng cho chúng vào ngày thứ nhất gặp gỡ!

Lễ vật thật lớn !

Cả ba cứ ngồi ngốc trong phòng nhìn ra cửa, ra ngoài cũng không có gì mới lạ, cứ yên ổn ở đây xem xét tình hình vậy!

Ấy vậy mà tình hình lại có tiến triển, giữa trưa đã thấy dị tộc cung kính mời Park Jimin tới tận nơi ở của cả đám Kim Seokjin. Xem thì hình như...là mời người tới chữa bệnh?

Kim Namjoon :"Cậu là bác sĩ hả?"

Park Jimin :"Không"

D.O. : "Cậu biết chữa bệnh hả?"

Park Jimin :"Không.."

Kim Seokjin :"...???"

Anh cũng có biết vì sao mình bị đem đến đây đâu??? Jimin quay sang trò chuyện với đám người dị tộc, họ không biết vì sao chỉ nghe rồi nói gì đó với anh , sau đó đi ra ngoài.

-"Khoan đã...vừa rồi tai tôi đột nhiên bị ù...mọi người nói gì vậy?"

D.O. đích xác vừa bị ù tai!

-"Anh cũng bị hả, em cũng vậy! Anh Jin thì sao?"

Kim Seokjin nghi hoặc gật đầu nhìn sang Park Jimin, Jimin nói rằng mình cũng bị ù tai, cứ mỗi lần nói chuyện với đám người dị tộc, anh chỉ biết mình đã truyền đạt nội dung tới nơi rồi, nhưng lại không biết bản thân mình vừa nói gì.

   Xoa xoa hai tai vừa bị ù đến khó chịu, D.O. than thở :
-"Nhiều nghi vấn tới nỗi không buồn tìm hiểu luôn"

Park Jimin bắt đầu chú ý đến người nằm trên giường, khí sắc không tệ cũng không ổn, ban nãy quan sát một lượt trong phòng, anh phát hiện ba người mang vẻ mặt thoải mái - cũng là người tối qua đột nhập vào gian phòng của anh đều là người có gia cảnh không tệ. Nhìn xem, một thân chật vật nhưng vẫn ung dung , tư thái bình ổn thanh cao chính xác xuất ra từ trong xương máu.

Còn người nằm trên giường này, ngũ quan cân xứng, một cảm giác ôn nhu hướng tới bên ngoài khác hẳn với ba người còn lại. Anh ta dường như đang có dấu hiệu thuyên giảm cơn sốt. Park Jimin chỉ biết dị tộc kia bảo anh cùng ở đây với họ, nơi này là nơi an toàn, cũng bảo anh đánh thức người nằm trên giường này dậy. Nhưng tình hình này...

-"Anh ta như vậy bao lâu rồi?"

Namjoon đáp :

-"Gần 1 tuần có thể"

"-Vậy làm sao đánh thức anh ta??"

Cả bốn người mờ mịt nhìn nhau, D.O. còn đang định đề xuất ý kiến đợi thằng em của mình tự đi mà tỉnh, thì đã thấy Park Jimin đưa tay lên sờ trán Jeon Jungkook, trên bàn tay trắng trẻo đó có một ngón bị in hằn vệt rám nắng, rõ ràng ở đó đáng lẽ phải có một chiếc nhẫn ngự trị mới phải!

Cứ như vậy, Jeon Jungkook thình lình mở mắt!

Hô hấp của anh ta ổn định như vừa trải qua giấc ngủ dài, sâu và thoải mái. Ánh mắt hơi chút mơ màng từ lúc mở ra vẫn chăm chăm nhìn Park Jimin như đang tự hỏi mình đang ở trong tình huống quái gì vậy.

-"Ô ô tỉnh rồi tỉnh rồi!!"
D.O. trừng mắt nhìn thằng em trai bé bỏng của mình, kì diệu thế cơ đấy, bao nhiêu thuốc thang không thấy có tác dụng, vừa sờ trán một cái đã khoẻ mạnh như thường! Namjoon và Seokjin hơi bất ngờ cũng đứng sát lại quan sát em trai mình.

Giọng Jungkook đã không còn bị cơn cảm mạo ảnh hưởng, lại trở về thanh âm ban đầu của nó, êm tai, hữu lực lại hút tai.

-"Thằng nhóc này chắc có thể thức một lúc 7-8 ngày luôn rồi đấy! Cứ tưởng còn phải hôn mới dậy chứ!!"

Jungkook quẫn bách, thức dậy sau nhiều ngày mê man nhiều khi cũng là một nỗi khổ, nhất là khi đối diện với những bậc phụ huynh anh em thế này!

-"Em đã mơ thấy một giấc mơ dài lắm đấy.."

-"Rồi rồi, muốn kể gì thì cũng ra kia mà ngồi, anh mày đau lưng quá, cần nằm nghỉ!"

Không khí của bọn họ dần vui vẻ lên, đánh thức một Park Jimin đang ngây ngốc đứng đó nhưng tâm hồn đã phiêu du nơi chân trời góc bể nào rồi.

-"Được rồi, tôi trở về phòng đây, tạm biệt mọi người"






Nhưng giọng nói này đánh vào màng nhĩ Jeon Jungkook lại mang lại một hiệu ứng rung động không hề nhỏ, anh ta giật mình nhìn về phía Jimin lần nữa :

-"Khoan đã...giọng nói của anh... anh là người giữ trăng xám sao?"

Jimin cứng người một chút, người này làm sao biết?

-"Tôi..tôi là người bị bắt chung với anh!"

Có lẽ trong khoảng thời gian đó, giọng mũi của Jeon Jungkook đã làm Jimin khó phân biệt được . Nhưng anh ta lại nhớ mãi không quên thanh âm của Park Jimin. Anh ta chẳng biết gì cả, tên tuổi, diện mạo, công việc, thứ anh ta có duy nhất chỉ là tiếng vang vọng của thanh âm này  và đôi mắt quyến rũ trong đêm mà ngày đó anh ta nhìn vào mà thôi. Đùa, người sắp ngất vì sốt cao thì làm sao nhớ được nhiều thứ nữa cơ chứ.

-"Là cậu?? Tôi còn nghĩ cậu đã không sống nổi"

Nói xong liền hai ba bước đi tới cạnh giường. Thì ra đây chính là người chung hoạn nạn với mình. Cậu ta thật phúc lớn mạng lớn mà!!

-"Chân của anh là bị thương vào đêm đó sao?"

-"Không có gì , cũng gần khỏi rồi"

Jeon Jungkook cau mày, gần khỏi gì chứ? Vừa mới bị mấy ngày trước thôi mà, sơ cứu qua loa thế kia làm sao mà gần khỏi được. Ánh mắt chuyển qua nhìn D.O. cầu giúp đỡ.

Hôm qua bọn họ không có ý định ra tay tương trợ là vì nghĩ về lai lịch đối phương, hơn nữa cả hai bên đều gặp nạn, không nghĩ cho mình còn đi lo chuyện bao đồng thì đúng là ngu hết thuốc chữa. Nhưng hôm nay biết đối phương vậy mà là vai chính trong vụ này, còn cứu em trai của họ qua, nếu không phải do tình huống bắt buộc, bọn họ đã đem người về hậu tạ rồi.

-"Anh..anh làm sao mà đến được chỗ này? Ngoài chân ra còn chỗ nào không ổn nữa không? Ở đây là chỗ nào?"

Biểu cảm Kim Seokjin hơi đờ ra...khiếp, mới đầu còn lắp bắp, sau đó liền nả liên thanh một hồi dài . Làm vậy không sợ đem người bỏ chạy hay sao ?

-"Tôi tỉnh thì đã ở đây rồi, không có thương thế gì nặng lắm đâu. Còn lại có lẽ bạn của cậu sẽ biết nhiều hơn đó"


Ánh mắt Jungkook rơi xuống vết rám nắng trên ngón tay đối phương, còn ánh mắt của Kim Namjoon lại thuỷ chung đặt lên bàn tay còn nắm chặt giấu sau lưng của em trai.

Trong lòng thầm cười nhạo một câu, không phải đồ của em, em còn muốn chiếm luôn à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro