14. Trăng Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên chân trần hối hả giẫm lên lớp đất cát mịn màng, động tác vô cùng thanh tao, thế nhưng vẻ hoảng hốt trong mắt thiếu niên lại tố cáo nỗi sợ hãi và tức giận bên trong.


Bên tai là tiếng xì xầm bàn tán của dân chúng, có vẻ như hôm nay không giống mọi ngày của họ. Hằng ngày đều siêng năng làm việc bao nhiêu, thì hôm nay lại buông bỏ dụng cụ lao động, đưa mắt hướng về tế đài cách cung điện của Vua không xa.

Thiếu niên càng lúc càng hoảng hốt mà chạy, chân giờ đây nặng nề dùng lực cố gắng đẩy cho mình chạy nhanh hơn nữa.

Trong đầu liên tục thôi miên mình , sắp tới rồi, sắp tới rồi!!

Nếu có thể, hắn đã không phải chạy như vậy. Hắn dư sức xuất hiện ở bất cứ đâu hắn muốn ở bất cứ thời điểm nào. Nhưng không phải hôm nay!

Đứa em trai đáng thương của hắn quỳ ở trước cửa không biết đã bao lâu để hắn đồng ý cứu sống bạn đời của nó. Hắn cơ hồ đã đồng ý...

Không...

Hắn đã đồng ý rồi.


Pháp lực đem đi cứu người, thành ra bây giờ hắn lại trở thành phế nhân .




Người vẫn chưa cứu xong, nhưng thiếu niên làm gì còn tâm trí tiếp tục cứu nữa chứ?











Lúc hắn cuối cùng đã bỏng rát đôi chân mà ngã quỵ xuống chân bậc thềm của tế đài. Nước mắt giữ bên trong cố gắng không rơi xuống cuối cùng cũng rơi xuống. Vẫn là không kịp nữa.

Hắn tâm tâm niệm niệm làm mọi thứ, vậy mà lại không kịp nữa.

-"Ngươi nói xem, tại sao ánh trăng lại không mang màu xám nhỉ?"


Chúng cứ toả sáng với ánh vàng lộng lẫy, còn ta thì lại đắm chìm trong sắc xám ảm đạm này. Ta cũng muốn được toả sáng.

Người nói với hắn những điều này vẫn đẹp đẽ như vậy. Y buông thõng toàn thân nằm ngửa mặt lên trời. Cái nắng gay gắt phả vào da thịt y hơi nóng như thiêu đốt. Thế mà y vẫn như không hay biết, tiếp tục nằm ở đó.




Nhưng bao nhiêu năm đã qua rồi, ta vẫn chỉ muốn sắc xám này thôi.



Người nói với hắn những điều này mặc một kiện màu đỏ rực rỡ dưới mặt trời. Y vẫn cứ chói mắt như thế. Trên cánh tay buông lơi đó, ở bàn tay hơi nắm chặt như đang giữ gìn gì đó. Thiếu niên bước lại gần cố gắng nắm lấy, rồi mở bàn tay y ra. Là mặt trăng khuyết màu xám được móc vào sợi dây chuyền mà hắn đã làm tặng người này.

Lúc nhận được, trăng tròn , hoa nở, vạn vật im lìm, khoé miệng cười ôn nhu đến độ ê răng.

Khi trả lại, hồn phi phách tán.

-"Tiêu Chiến, ta chôn bọn chúng cùng ngươi nhé?"





Các ngươi muốn trường sinh bất tử chứ gì? Nhưng ta lại không có lý do để điều đó xảy ra. Các ngươi lấy tim của y bởi vì ta muốn y trường sinh bất tử. Các ngươi lấy danh nghĩa gì mà tế thần?

Ta là thần, ta còn cần lũ rác rưởi các ngươi tế bái sao?


Các ngươi nhuộm đỏ tế đài này tế bái ta, dùng thứ lễ nghi ngu xuẩn này để tế bái ta, dùng vật phẩm hạ cấp này cướp Tiêu Chiến khỏi ta.


Vậy thì chết hết đi!


Hắn lững thững ôm vị gọi tên là Tiêu Chiến vào lòng , đi vào sâu trong cung điện.

Đám vua chúa quan lại đang vây quanh một cái khay mà quỳ bái.

Trên cái khay đó, là trái tim nhuốm máu còn đang khẽ đập phun ra từng đợt máu tươi của Tiêu Chiến.


Chết hết đi!

Ta dùng danh nghĩa của thần bảo hộ một người cả đời, thậm chí là đời đời kiếp kiếp.


Hôm đó, ánh trăng tròn vành vạnh tươi sáng bỗng chốc nhuốm màu xám tàn, trăng tròn dần khuyết mất chỉ còn lại hình lưỡi liềm.

Đúng như Tiêu Chiến nói, cuộc đời y ảm đạm như vậy dần cũng không muốn thoát ra nữa. Vậy thì đừng ai mơ có thể thoát ra nữa.




Không ai có thể thoát ra được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro