5. Không có cơ sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái quái gì vậy Jeon Jungkook? Em bảo anh tìm một người mà em không biết mặt, không biết tên, không rõ hình dáng?"

Jeon Jungkook ngồi nghệch mặt ra thật sự, lúc nguy hiểm đó thì ai còn để ý mấy thứ kia cơ chứ?

-"D.O. hyung, vậy có nghĩa là em vô vọng trong việc tìm kiếm hả?"

Anh chàng nhún vai, còn phải hỏi?? Lênh đênh mấy ngày trên biển thôi chả lẽ lại ngốc rồi? Biết mặt biết tên chưa chắc đã tìm ra được người, đằng này thằng em của anh lại còn đòi tìm người qua giọng nói.

-"Phải rồi! Người đó có Trăng Xám !!! Chỉ cần điều tra về người mất tích cùng em không phải là được rồi sao?"

-"Em nói cái gì? Người bị bắt cùng em có Trăng Xám ??? Sao bây giờ em mới nói?"

Khẽ một tiếng "Chết tiệt" trong cổ họng, Kim Namjoon vội vã đi tìm laptop của mình. Bước đầu bị phá hư tan tành thế này, bọn cướp chắc chắn sẽ ra đòn quyết liệt hơn! Ban đầu anh cứ nghĩ chỉ có mỗi Jungkook bị bắt, đến khi cứu em trai ra, đến tận bây giờ anh mới biết hoá ra người chủ chốt cầm theo chiếc chìa khoá cũng bị bắt cóc.

D.O. bình thản trải tấm bản đồ địa hình trước khi thông báo cho Jungkook biết tin về bạn gái của anh chàng :

-"Aeram rất lo lắng cho em, cô ấy thậm chí đã đòi đi theo bọn anh đến để tìm em cơ đấy!"

-"Cô ấy có bị thương không? Lúc em hôn mê, cô ấy vẫn còn ở trong xe!"

-"Chỉ chấn động nhẹ, nhưng cơn chấn động lập tức bay đi mất khi nàng phát hiện em mất tích! Ah cái bọn yêu nhau!"

Jungkook nghĩ về bạn gái của mình cũng thấy có chút cảm động. Anh và Aeram yêu nhau cũng hơn 2 năm, một cô gái tuyệt vời từ nhân cách đến ngoại hình chính là lý do vì sao Jungkook không thể từ chối việc hẹn hò với cô nàng!

-"Anh rất tiếc phải báo cho em biết Jungkook ah, chúng ta không thể trở về đất liền ngay bây giờ được. Việc mấy lão già kia bắt đầu đánh hơi được kho báu ở Thái Bình Dương chính là một thách thức lớn với chúng ta. Có lẽ mình nên tạm lánh nạn em trai à, ở đảo Tonga!"

-"Cho em biết bao lâu đi"


-"Anh không biết, cho đến khi Mino và Seung Yoon thông báo mọi chuyện đã hoàn hảo thì chúng ta sẽ trở về!"

Jungkook cau mày, Đảo Tonga nằm ở Úc, có nghĩa là họ phải di chuyển ngược xuống phía Nam để tá túc ư?

-"Không còn nơi nào để trú hả hyung?"

-"Còn...nhưng bây giờ là đầu tháng 7 đó..."

-"Ảnh hưởng gì đến chúng ta ư?"

-"Không...nhưng đây là khoảng thời gian mà đàn cá voi lưng gù tới đây du ngoạn. Ta có thể làm một cuộc săn ảnh khi chúng quây quần bên nhau để biểu diễn một màn phun nước tuyệt đẹp!!"

-"Đổi địa điểm đi, ngược lên phía Bắc, hoặc bất kì hòn đảo nào gần đây! Cơ may chúng ta có thể tìm được người đã bị bắt cóc chung với em!!"

D.O. đau đầu, có chuyện quái gì xảy ra với em ấy vậy, ẻm đã nhắc tới người bạn kia rất nhiều lần rồi!!!

-"Đừng nhìn em như thế hyung, anh cũng sẽ như thế nếu anh rơi vào hoàn cảnh gần chết đi như em. Người đó là Chúa cứu thế của em !"


D.O. tròn mắt nhìn Jungkook... anh cảm giác việc bị bắt cóc và những gì đã xảy ra là một kí ức độc quyền của em trai anh vậy!

Loa thông báo được bật lên :

-"Jungkook em ổn chứ?"

-"Là Jin hyung? Anh ấy đang lái chiếc trực thăng này à?"

D.O. khẽ gật đầu, vị trí của Jin luôn luôn là ghế lái. Anh ấy là tử thần, nhưng lại biến thành thiên thần cứu mạng bọn họ chỉ trong chớp mắt!

-"Sẵn tiện anh muốn thông báo, chúng ta sẽ đáp cánh lên một hòn đảo gần đây nhé!"

Ôi không, giấc mộng săn ảnh cá voi lưng gù của tôi!! Nội tâm D.O. gào thét dữ dội và liên hồi. Không ai để tâm đến anh cả!!!


Một lần nữa Jeon Jungkook rơi vào trầm tư, anh không có bất kì cơ sở nào để tìm ra người đó. Ngoại trừ chiếc chìa khoá đó, thì không còn bất kì thứ gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro